Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình nên cô cũng không tiện từ chối.
Lúc cởϊ áσ khoác, Thanh Nghiên cảm thấy một ánh nhìn đầy ẩn ý rơi trên người mình.
Theo phản xạ, cô ngoái lại nhìn.
Trên ghế sô pha là một người đàn ông với bộ âu phục được cắt may cẩn thận, tôn lên đôi vai rộng và vòng eo thon gọn, khuy măng sét Cartier bằng kim cương lấp lánh trong ánh đèn.
Hắn vắt chéo chân, đầu điếu thuốc bập bùng, làn khói mỏng bay lên, làm mờ đi đôi mắt sắc bén ấy.
Hắn cúi đầu, mang chút dáng vẻ ngạo nghễ.
Có lẽ cô đã quá nhạy cảm rồi chăng?
Từ nhỏ Thanh Nghiên đã là một cô gái ngoan ngoãn, được gia đình dạy dỗ như một "cô bé ngoan", trong thâm tâm luôn bài xích kiểu người như hắn.
"Đây là Nguyên Dã," Lục Trạch giới thiệu.
Thanh Nghiên khẽ gật đầu một cái coi như lời chào hỏi.
Hắn chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu hờ hững, ánh mắt cũng cụp xuống.
Thanh Nghiên vừa ngồi xuống bên cạnh Lục Trạch đã ngửi thấy một hương thơm dịu nhẹ như mùi gỗ thông, thoang thoảng và tinh tế, nhưng cũng mang một sự lạnh lùng khó cưỡng, như đang như xâm chiếm mọi giác quan vậy…
Ánh mắt cô khẽ lóe lên, lặng lẽ dịch người tới, hơi nhích về phía bên cạnh chỗ Lục Trạch đang ngồi.
Tống Nguyên Dã nhướng mày rồi tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh.
“Tham dự một hội nghị học thuật, gần đây tôi cũng đang tiếp nhận dự án của công ty.”
“Hết cách rồi, ông cụ ở nhà quản chặt lắm, sức khỏe ông cũng không tốt mấy, tuổi tác lại cao, có chuyện gì cũng chỉ còn cách cố gắng theo ý ông thôi.”
“Đúng vậy.” Mạnh Tây Phàm gật đầu, bật cười nói đùa: “Nhưng nghe câu này từ miệng anh Dã đúng là lạ thật đấy. Ai mà chẳng biết hồi trẻ anh là thiếu gia khét tiếng chứ?”
Tống Nguyên Dã liếc xéo người kia một cái: “Ý cậu là tôi già rồi à?”
Mạnh Tây Phàm lập tức quỳ gối: “Xin lỗi, tôi sai rồi, hu hu hu, anh Dã à, tối nay tôi bao hết cho nha!”
…
Trong những dịp thế này, Lương Thanh Nghiên không tài nào chen vào nổi cuộc nói chuyện.
Cô không tránh khỏi cảm giác lạc lõng.
Vừa hay lúc đó, Lục Trạch cũng đang trò chuyện vui vẻ với nhóm bạn bên cạnh.
Giọng nam trầm ấm vang lên bên cạnh: “Cô Lương có từng học múa ba-lê không?”
Lương Thanh Nghiên nhìn về phía Tống Nguyên Dã, không ngờ hắn lại chủ động bắt chuyện. Cô ngẩn ra một lúc rồi mới khẽ gật đầu, trên người toát ra vẻ ngoan ngoãn.
“Tôi học bốn năm, sau đó thì không học nữa.”
“Sao không học tiếp đi?” Hắn tỏ ra khá tò mò.
Nghe vậy, Lương Thanh Nghiên khẽ mím môi: “Gia đình tôi gặp chút biến cố.”
Đến đây, câu chuyện dừng lại. Cả hai đều ngầm hiểu ý mà không hỏi thêm nữa.
Chẳng mấy chốc, mọi người lần lượt tranh nhau chọn bài hát.
Trên sofa chỉ còn lại Lương Thanh Nghiên và Tống Nguyên Dã.
Lương Thanh Nghiên thử uống một ngụm rượu vang, vị mạnh khiến cô cay đến mức sống mũi cay xè, đôi mắt trong veo như hạnh nhân nhanh chóng phủ lên một tầng hơi nước, trông như sắp khóc nhưng lại cố giấu, vội vàng lấy khăn giấy lau.
“Rượu vang không hợp với cô đâu.” Người đàn ông bên cạnh đưa cho cô một ly nước trái cây.
“C… cảm ơn anh.” Lương Thanh Nghiên vội vàng nhận lấy, giọng hơi khàn.
Trong lòng cô không khỏi thấy áy náy, những đánh giá ban đầu về hắn hình như hơi sai sai; ít nhất hành động này không giống với vẻ ngoài bất cần của hắn.
“Cô Lương, nếu không ngại thì… thêm WeChat của nhau nhé?” Tống Nguyên Dã nói rồi bật màn hình lên: “Để tôi quét mã của cô.”
Hắn không để cho cô có lý do từ chối hắn.
Lương Thanh Nghiên nghĩ nghĩ cũng không có gì, mới lấy điện thoại ra.
Tống Nguyên Dã rời khỏi buổi tiệc trước. Đến tận 11 giờ tối, buổi tụ họp mới kết thúc. Vì còn phải lái xe đưa cô về nhà nên Lục Trạch không uống một giọt rượu nào.
Vừa ra tới xe.
Điện thoại của Lương Thanh Nghiên có một tin nhắn mới.
[Tối nay em mặc váy đẹp lắm, lần sau mặc riêng cho tôi xem nhé.]