Chương 17

---

Tại nhà cũ của nhà họ Tống.

Cánh cổng sơn đỏ chạm trổ tinh tế, phía trên là tấm biển bằng gỗ hoàng dương khắc nổi hai chữ "Tống Trạch" mạ vàng. Căn nhà cũ này có giá trị thị trường lên đến hàng trăm triệu, với diện tích cả nghìn mét vuông, đã tồn tại hàng trăm năm, là tổ địa do các đời trước của nhà họ Tống truyền lại. Dù vậy, nhờ được tu sửa cẩn thận, nơi này vẫn giữ được vẻ trang nghiêm mà không hề cũ kỹ.

Khu nhà cũ này được chính quyền công nhận là di tích văn hóa, thu hút khách tham quan đến chiêm ngưỡng hàng ngày, tất cả đều được sự đồng ý của ông cụ Tống.

Hiện nay, ông cụ đã ngoài sáu mươi, dù tuổi già sức yếu nhưng khí chất trầm ổn và uy nghiêm vẫn đậm nét. Ông nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh xao, rõ ràng không ổn.

Bên giường là một đôi vợ chồng và một thanh niên trẻ.

Người thanh niên khoảng hai mươi tuổi, gương mặt có nét giống người đàn ông trung niên đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt tràn đầy ân hận.

"Nếu biết ông không xem trọng mình đến thế thì con đã không vào công ty từ đầu và để xảy ra những chuyện này rồi."

Người đàn ông trẻ tuổi vừa nói vừa cúi đầu, gương mặt lộ rõ vẻ ân hận. Người đàn ông trung niên bên cạnh chính là Tống Quan Thanh nhẹ nhàng vỗ vai an ủi: "Tiểu Sóc à, không phải lỗi của con đâu. Ông nội tuổi cao rồi nên suy nghĩ có phần cổ hủ. Ý tưởng của con rất tốt, ba ủng hộ con."

Tống Sóc nghe vậy, gương mặt thoáng hiện nét cười: "Ba nói thật sao? Vậy thì tuyệt quá!"

Tống phu nhân đứng bên cũng góp lời: “Tiểu Sóc, con đừng để tâm, ông nội luôn thiên vị anh trai con, nên là con làm gì cũng khó lọt vào mắt ông ấy được."

Đúng lúc này, Tống Nguyên Dã xuất hiện. Hắn đứng tựa vào khung cửa, vẻ mặt ngạo nghễ đầy mỉa mai.

"Ông nội bệnh đến nằm liệt giường vì đứa vô dụng này, còn các người thì ở đây diễn kịch vui vẻ thế à?"

Tống Quan Thanh lập tức biến sắc, giọng đầy giận dữ: “Im ngay! Con gọi ai là vô dụng hả? Nó là em trai của con đấy!"

Tống Nguyên Dã bật cười lạnh: "Mẹ tôi chỉ sinh một đứa con trai là tôi thôi. Tôi làm gì có em trai nhỉ?"

"Thằng nhãi này!" Tống Quan Thanh giận đến run rẩy, trừng mắt nhìn hắn: "Lâu rồi không gặp, đây là cách con nói chuyện với ba ruột của con sao?"

Ánh mắt của Tống Nguyên Dã lạnh lùng như dao cắt: "Từ nhỏ tôi đã được ông nội nuôi lớn, làm gì có ba ruột nào ở đây? Cũng may là ông nội không sao, nếu không có lấy mạng của đứa phế vật này cũng không đủ để bồi thường."

Nói xong, hắn liếc nhìn Tống Sóc, rồi lạnh giọng: "Cút ra ngoài."

Tống Sóc hơi biến sắc.

"Mày đúng là coi trời bằng vung!" Tống Quan Thanh tức tối quát lớn: “Mày nghĩ ông nội giao công ty cho mày thì mày có quyền lên mặt với tao sao? Đừng hòng! Giá mà năm xưa tao bóp chết mày đi cho xong!"

Ông ta chửi bới không chút e dè, nhưng cũng không ngờ rằng Tống Nguyên Dã sẽ dứt khoát ra tay.

Một cú đấm mạnh mẽ vào mặt khiến Tống Quan Thanh lảo đảo ngã ngửa ra đất.

Tống phu nhân tái mặt vì sợ hãi, còn Tống Sóc vội chắn trước mặt mẹ mình, cảnh giác nhìn hắn: "Chúng ta đi thôi."

Sau khi ba người họ rời đi, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Tống Nguyên Dã quay lại, kéo chăn đắp cho ông nội rồi mới bước ra khỏi phòng. Đến khúc quanh, hắn nhìn thấy Tống Sóc đang đợi sẵn ở đó.

Tống Sóc không còn giữ vẻ nhã nhặn khi nãy, gương mặt lộ rõ nét sâu xa, ánh mắt âm trầm.

"Anh, ông nội đúng là thiên vị anh thật."

"Từ bé đến lớn, anh muốn gì ông cũng cho. Còn em chỉ muốn mua một mảnh đất mà ông đã chửi mắng, bảo em ngu, không biết tự lượng sức mình."

"Hóa ra em thua kém anh đến vậy sao?" Tống Sóc nhếch môi cười lạnh nhìn Tống Nguyên Dã: “Nhưng ít ra trong mắt ba, anh chưa chắc đã hơn em. Ông đã đồng ý chuyển nhượng 10% cổ phần cho em rồi."