Chương 15

Bên trong căn hộ đơn sơ chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ. Sau khi tốt nghiệp, Lương Thanh Nghiên đã thuê nơi này, đơn giản là vì nó có giá cả hợp lý.

Từ khi ba mẹ qua đời trong tai nạn xe, cô được gia đình cậu mình cưu mang. Nhưng cậu vì bệnh mà phải nghỉ hưu sớm, còn mợ vừa phải quán xuyến gia đình vừa lo cho cậu em họ đang tuổi đi học, khó khăn đủ bề. Dù không có quan hệ máu mủ nhưng họ vẫn chăm sóc và nuôi cô ăn học đến tận đại học, khiến cô luôn ghi lòng tạc dạ. Hiện giờ, mỗi tháng cô đều trích hai ngàn tệ từ tiền lương gửi về phụ giúp cậu mợ. Sau khi trừ khoản tiền đó và chi phí sinh hoạt, số tiền còn lại của cô cũng không còn nhiều nữa.

Lương Thanh Nghiên rót một cốc nước lọc rồi đưa cho Tống Nguyên Dã: “Nhà chỉ có nước lọc thôi, anh uống tạm nhé.”

Tống Nguyên Dã đón lấy cốc nước, không có vẻ chê bai gì trên mặt. Trái lại, hắn còn nhìn quanh căn phòng với vẻ đầy hứng thú.

Trong không gian nhỏ bé của căn hộ, đôi chân dài bọc trong quần tây đắt tiền của Tống Nguyên Dã hình như không có chỗ để đặt cho thoải mái, khiến cảnh tượng trước mắt trở nên đầy đối lập. Dáng vẻ lịch lãm của hắn hoàn toàn không ăn khớp với chiếc ghế sofa bọc vải rẻ tiền và chiếc bàn trà khiêm tốn.

Lương Thanh Nghiên nhìn hắn, khẽ bật cười. Trước giờ, cô chưa từng nhận ra căn hộ này của mình lại nhỏ bé đến vậy.

Tống Nguyên Dã uống một ngụm nước, ánh mắt không bỏ sót khoảnh khắc cô mỉm cười thoáng qua. Quan sát mọi thứ xung quanh, đôi mắt của hắn dần trở nên sâu thẳm hơn. Thanh Nghiên của bây giờ không còn là đóa hoa bạch tường vi kiêu hãnh ngày nào từng tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu nữa. Có điều gì đó trong cô đã thay đổi, góc cạnh của cô như đã bị mài mòn, không còn sức sống mãnh liệt như trước.

Hắn còn đang suy nghĩ thì thấy cô lấy từ ngăn kéo dưới bàn trà ra một chiếc hộp thuốc, bên trong có lọ kem bôi ngoài da mà cô đã mua trước đó. Cô quay người về phía gương ở lối vào, cẩn thận dùng tăm bông bôi thuốc lên các vết bầm trên cổ. Làn da trắng mịn của cô lấm tấm những vết đỏ, từ cổ tay cho đến cổ như phủ một vẻ đẹp mong manh pha chút hoang dại.

Tống Nguyên Dã thấy cảnh đó lập tức cảm thấy nhức mắt. Hắn tự cho mình là người tàn nhẫn, nhưng cũng không đến mức có thể nảy sinh ý nghĩ sai trái vào lúc này.

Thấy Thanh Nghiên loay hoay mãi không thể bôi thuốc lên gáy được, hắn mới đứng dậy, bước đến giật lấy lọ thuốc khỏi tay cô.

Thanh Nghiên giật mình, ngạc nhiên quay đầu lại: “Anh…”

“Đừng động đậy,” Hắn đặt tay lên vai cô, giữ cô quay mặt về phía gương.

Cô khẽ sững người khi nhận ra rằng dáng người của mình mảnh khảnh hơn trong tưởng tượng của hắn. Nhìn xuống, Tống Nguyên Dã không lộ ra biểu cảm gì, từ từ bóp một lượng kem nhỏ ra đầu ngón tay rồi bôi nhẹ lên vết thương phía sau gáy của cô.

Thanh Nghiên cảm thấy hơi khó chịu, định nói: “Không cần đâu, tôi tự làm được mà.”

“Cô có bôi tới không?” Giọng Tống Nguyên Dã cất lên, kèm theo một tiếng cười khẽ: “Cô Lương yên tâm đi, cơ thể này của cô không có sức hút gì với tôi đâu.”

Giọng điệu châm chọc của hắn khiến Thanh Nghiên xấu hổ, mặt đỏ bừng lên như lửa đốt. Cô ngẩng lên, qua tấm gương thấy dáng hắn phía sau, ánh mắt tập trung và nghiêm túc. Dù động tác của hắn nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần ngón tay có vết chai nhẹ chạm vào da cô lại khiến cô rùng mình vì một cảm giác kỳ lạ. Không đau, nhưng hơi nhột.

“Xong rồi.” Tống Nguyên Dã thu tay lại, đặt lọ thuốc trở lại bàn.

Thanh Nghiên xoay người, thoáng vẻ bối rối.

Ngay lúc đó, điện thoại của cô reo lên – là Lục Trạch gọi đến.

Cô đi vào phòng ngủ để nghe: “Alo, Lục Trạch.”

Từ phía sofa, Tống Nguyên Dã ngước mắt nhìn thoáng qua cô.

“Nghiên Nghiên à, anh vừa bàn với mẹ xong, cuối tuần này mẹ muốn gặp em đấy.” giọng Lục Trạch đầy phấn khích.