Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào cổ cô, vùng cổ vốn nhạy cảm làm cơ thể cô run lên, dòng điện như chảy dọc từ cổ xuống sống lưng khiến cô đỏ mặt, cảm giác mình lúc này giống như một con tôm bị luộc chín vậy.
Cô giơ tay lên, cố đẩy hắn ra.
“Tống tổng à… Tống tổng, xin anh đừng như thế mà. Anh tỉnh lại đi.”
Hắn quá nặng.
Nặng đến nỗi cô không thể thở nổi, hơn nữa hình như là hắn đang trong trạng thái say khướt, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh táo.
Lương Thanh Nghiên sốt ruột, toát mồ hôi khắp người: “Tống tổng à!”
Cô giãy giụa kịch liệt, hai cúc áo sơ mi trước ngực vô tình bung ra, lộ ra một phần vòng ngực tròn đầy. Đôi chân dài của cô vô tình chạm vào quần âu của hắn, tóc cô bết dính vì mồ hôi, bám lên má.
Đôi chân dài của hắn gập lại, kẹt giữa hai chân cô, chiếc váy ngắn bị kéo lên cao, lộ ra một góc quần an toàn màu trắng…
Khuôn mặt cô đỏ bừng lên, hơi thở dồn dập, môi hé mở cố gắng hớp lấy không khí.
Cô vốn dễ bị rơi nước mắt, khoé mắt ánh lên vẻ long lanh như sắp khóc.
Khung cảnh ấy đẹp đến ngạt thở.
Cuối cùng, Tống Nguyên Dã cũng lật người qua một bên.
Cảm nhận được sức nặng đã giảm đi, Lương Thanh Nghiên lập tức đẩy hắn ra, từ ghế sofa ngồi bật dậy.
Rồi, cô không quay đầu lại mà tức tốc rời khỏi căn phòng.
Bóng cô dần khuất trong màn đêm.
Người đàn ông trong phòng khách chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt hắn chẳng có dấu hiệu của người say mà lại tràn ngập sự tỉnh táo trong ấy.
…
Sáng hôm sau, câu chuyện về cô và Tống Nguyên Dã đã lan ra khắp công ty.
Vừa đến văn phòng, Lý Nhụy và các đồng nghiệp đã nhìn cô với vẻ tò mò, bắt đầu hỏi về Tống Nguyên Dã.
“Nghiên Nghiên, thì ra Tống Nguyên Dã là bạn thân của bạn trai em hả! Bảo sao tối qua anh ấy lại từ chối uống rượu giúp em!”
“Nhưng mà, Tống Nguyên Dã đẹp trai thật đấy, ngoài đời còn có khí chất hơn cả trong ảnh nữa. Đứng bên cạnh các sao hạng A còn khiến cho mấy diễn viên tự thấy mình mờ nhạt luôn ý. Hôm qua tôi cũng không dám nhìn anh ấy quá lâu… À mà, anh ấy có bạn gái chưa nhỉ?”
“Chắc chắn là có rồi, kiểu người giàu có như thế thì thiếu gì bạn gái.”
Lương Thanh Nghiên cười ngượng: “Tôi và anh ấy không thân gì đâu, chỉ gặp vài lần thôi.”
Đến gần trưa, quản lý Vương gọi cô vào văn phòng.
“Quản lý, anh tìm tôi à?” Lương Thanh Nghiên nói, rồi dừng lại: “Báo cáo tháng này tôi vẫn chưa hoàn thành, anh có thể cho tôi thêm 12 tiếng nữa, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nốt trong tối nay.”
Quản lý Vương cười hiền: “Tiểu Lương… à không, Tiểu Nghiên, báo cáo không gấp, khi nào hoàn thành cũng được. Trước đây tôi có nghiêm khắc với cô cũng là để rèn luyện nhân viên mới, vì lợi ích của công ty và cho các cô mà thôi.”
Lương Thanh Nghiên im lặng nghe rồi khẽ cười: “Anh còn có việc gì cần dặn dò không?”
“Cô cũng biết rồi đấy, gần đây công ty đang chuẩn bị phỏng vấn Tống tổng,” quản lý Vương nói: “Cô là người quen của ngài ấy, tôi định là sẽ giao toàn bộ công việc phỏng vấn lần này cho cô.”
Lương Thanh Nghiên ngạc nhiên: “Giao toàn bộ cho tôi sao?”
“Nhưng tôi chỉ thuộc ban biên tập thôi mà.”
Quản lý Vương cười: “Có gì đâu. Chẳng phải cô từng làm phóng viên phỏng vấn ở công ty trước đó sao? Phải nói rằng làm biên tập ở đây hơi bị thiệt thòi cho cô quá.”
“Sau khi phỏng vấn Tống tổng xong, tôi sẽ điều cô vào phòng phóng viên làm việc, cô thấy sao?”
Đây là tin tốt đối với Lương Thanh Nghiên.
Cô thực sự có năng lực trong vai trò phóng viên phỏng vấn hơn. Nếu không phải tình thế ép thì cô cũng không rời công ty cũ. Vì đắc tội với một số người nên là cô gần như bị ngành truyền thông phong sát. Khi không còn nơi nào để đi nên Hoà Việt Technology đã cho cô một cơ hội.
“Cảm ơn quản lý, tôi sẽ cố gắng không làm anh thất vọng.”