"Ưʍ..."
Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, khiến Lương Thanh Nghiên phải bật ra một tiếng rên nhẹ, nửa như đang rêи ɾỉ than khóc, nửa như cố nén lại. Cô cắn chặt môi dưới, khuôn mặt trắng muốt của cô nhanh chóng ửng lên sắc đỏ phơn phớt, đôi mắt long lanh rưng rưng nước.
Hai bàn tay cô khẽ run lên, bấu chặt vào tay vịn ghế.
Cô cúi người xuống, tựa vào lưng ghế, vòng eo mềm mại cong lên thành một đường cong quyến rũ.
Đứng phía sau là một thanh niên, đầu hơi cúi, mái tóc lòa xòa che đi nửa khuôn mặt. Nghe thấy giọng của cô, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh lấp lánh vẻ sắc lạnh, xen lẫn nét ngạo nghễ, hắn nhếch môi nói khẽ: "Chút đau đớn thế này mà không chịu nổi thì có còn muốn làm nữa không đây?"
Trán Thanh Nghiên đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, vài lọn tóc dài dính sát bên gò má của cô.
Cả gương mặt này, cùng cơ thể ấy đều toát ra một sức hút vừa thuần khiết vừa non nớt.
Ánh mắt của thanh niên trầm xuống, đôi tay vẫn liên tục xăm cho đến khi hình xăm hoàn tất.
"Xong rồi."
Thanh Nghiên ngồi dậy, vén tay áo đồng phục xanh trắng của mình lên rồi soi gương, nhìn ngắm đóa tường vi trắng tinh xảo bên hông, cô hài lòng mỉm cười: "Cảm ơn nhé Tống Nguyên Dã. Hình xăm đẹp lắm."
---
Trong giấc mơ, cô bừng tỉnh.
Thanh Nghiên mở mắt, lòng còn mơ hồ, mãi vẫn chưa hoàn hồn. Cô đã không đếm nổi là mình đã mơ thấy cảnh đó bao nhiêu lần, hình bóng người thanh niên ấy luôn lờ mờ, tên tuổi cũng mờ nhạt dần. Đặc biệt là những ngày gần đây, giấc mơ này lại trở nên thường xuyên, có lẽ vì cô quá mệt mỏi do tăng ca.
Thanh Nghiên gạt đi dòng suy nghĩ ấy rồi nhìn đồng hồ. Cô đã hẹn bạn trai Lục Trạch là tối nay sẽ cùng đi gặp vài người bạn thân của anh.
---
Hội quán Lãm Nguyệt, nơi nổi tiếng với những cuộc vui xa hoa.
Lối vào kín đặc những chiếc xe sang, các thiếu gia vừa bước xuống đã bị thu hút bởi bóng dáng thanh thoát ở cổng, có kẻ còn huýt sáo trêu chọc một cách ngông nghênh, kiêu ngạo.
Thanh Nghiên vốn đã quen với những cảnh này nên cũng bình thản quay đi.
Dù sao đây cũng là lần đầu cô gặp bạn của Lục Trạch nên đã chọn trang phục trang trọng hơn thường ngày. Cô khoác chiếc áo dạ màu kem bên ngoài chiếc váy dài để tôn lên vòng eo thon gọn.
Nhưng lớp áo mỏng ấy không thể chống chọi lại cái lạnh của tháng Ba. Cô lạnh đến mức hai tai và chóp mũi đều ửng hồng.
Lục Trạch nhanh chóng đi ra, kéo tay cô, cười nhẹ đầy yêu thương: "Sao tay lại lạnh thế? Em tới rồi sao không vào trước? Chắc là lạnh lắm rồi đúng không."
Thanh Nghiên chỉ cười nhẹ: “Không sao đâu."
Cô ngại ngùng không nhắc chuyện bị bảo vệ chặn lại ở cửa.
Lục Trạch dẫn cô vào phòng bao, bên trong đã có sáu, bảy người đang ngồi.
Có người đùa cợt: “Bảo sao Lục Trạch giấu kín thế, thì ra đang chơi kiểu “kim ốc tàng kiều” đấy mà. Bộ không định giới thiệu với bọn tôi à?"
Ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ dồn cả về phía Thanh Nghiên.
Quả thật Lương Thanh Nghiên rất đẹp, đẹp đến mức chỉ có thể dùng từ "mỹ lệ" để hình dung ra cô.
Khuôn mặt nhỏ tựa bàn tay, đôi mắt như giọt nước mùa thu, đuôi mắt hơi cong lên, mang theo ánh sương, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng dày vừa đủ.
Khuôn mặt này không chỉ xinh đẹp mà còn mang nét sắc sảo. Đối lập với nét yếu đuối dịu dàng của cô, vẻ đẹp ấy khiến người ta càng muốn chiếm đoạt hơn.
Thêm nữa, nhờ có nền tảng ballet từ nhỏ nên cô sở hữu vóc dáng mảnh mai, mái tóc dài xõa ngang lưng, chiếc váy trắng tôn lên thân hình duyên dáng, không chút trang trí thừa thãi, đẹp như một đóa tường vi trắng buổi sớm mai vậy.
Thanh Nghiên không hề biết mình hấp dẫn như vậy.
Lục Trạch giới thiệu với mọi người: "Đây là Thanh Nghiên, bạn gái tôi. Đã nói với các cậu từ trước rồi còn gì."
Thanh Nghiên mỉm cười dịu dàng, chào hỏi mọi người, thoáng chút rụt rè, cô vẫn nắm chặt tay Lục Trạch. Cho đến khi một nhân viên phục vụ lịch sự nhắc nhở rằng phòng hơi ngột ngạt, gợi ý cô nên cởϊ áσ khoác ra.