Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chiếm Hữu Bé Thụ Ngoan Mềm

Chương 7: Uống sữa mỗi ngày

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuộc sống của Ái Diệp trong căn biệt thự ngày càng trở nên kỳ lạ hơn. Cậu không hiểu rõ mục đích của việc ông chủ thuê mình về làm gì. Ban đầu, cậu nghĩ mình sẽ phải làm những công việc như bao người hầu khác: dọn dẹp, lau chùi, nấu nướng… Nhưng mỗi lần cậu chủ động giúp đỡ hay xung phong làm gì đó, luôn có ai đó trong nhà cản lại. Họ bảo cậu chỉ cần nghỉ ngơi, không cần làm gì hết. Lúc đầu, Ái Diệp còn thấy kỳ lạ và không thoải mái khi bị đối xử như thế, nhưng rồi cậu đành chấp nhận.

Những ngày tiếp theo, cậu gần như quanh quẩn ở khu nhà lớn, chẳng có việc gì cụ thể để làm. Ban ngày, cậu có thể tự do đi lại khắp nơi trong biệt thự, trừ những khu vực cấm mà bà quản gia đã dặn. Khi không biết làm gì, cậu thường cầm sách lên đọc. Thư viện trong biệt thự rộng lớn, chứa đủ các loại sách, từ tiểu thuyết đến lịch sử, triết học, khoa học… Điều đó làm cậu cảm thấy cuộc sống ở đây, mặc dù có chút kỳ lạ, cũng không đến nỗi tệ.

Ngoài việc đọc sách, cậu thường dành thời gian nhìn ngắm khu vườn rộng lớn qua cửa sổ phòng mình. Vườn hoa tràn ngập màu sắc, được chăm sóc tỉ mỉ và luôn tỏa ra một vẻ thanh bình khó tả. Những bông hoa hồng rực rỡ, hoa cúc trắng tinh khiết và cả những loài hoa lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Đôi khi, cậu tự hỏi liệu mình có đang sống trong một giấc mơ không, vì mọi thứ dường như quá hoàn hảo và yên tĩnh.

Tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn không thể gạt bỏ cảm giác bất an. Cậu được đưa đến đây làm giúp việc, nhưng rồi lại không phải làm gì cả. Ông chủ Hoài Thanh dường như cũng không xuất hiện thường xuyên. Mỗi khi gặp mặt, ông chủ vẫn giữ thái độ lạnh lùng và khó đoán. Những bộ quần áo mà ông chủ đã chọn cho cậu, cùng với sự đối xử đặc biệt, làm Ái Diệp không khỏi tự hỏi rằng, liệu mình có phải là một người giúp việc đơn thuần hay không.

Mỗi tối, trước khi đi ngủ, bà quản gia lại mang đến cho cậu một cốc sữa ấm. Cậu không rõ đây là thói quen của người trong nhà hay là mệnh lệnh từ ông chủ. Cốc sữa mỗi tối làm cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu, như thể nó chứa một loại phép màu nào đó. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bất cứ sự bất ổn nào, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận rằng sau mỗi cốc sữa, cậu thϊếp đi rất nhanh và không bao giờ nhớ được mình đã ngủ lúc nào.

Cứ thế, ngày qua ngày, cuộc sống của Ái Diệp trôi đi một cách êm đềm và kỳ lạ. Cậu được ăn ngon, mặc đẹp, nhưng tâm trí luôn băn khoăn về ý đồ thực sự của Hoài Thanh. Liệu ông chủ thực sự cần cậu làm gì, và mục đích của việc thuê cậu về đây là gì? Dù được chăm sóc chu đáo, Ái Diệp vẫn không thể nào tìm ra câu trả lời cho những suy nghĩ ấy.
« Chương TrướcChương Tiếp »