Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chiếm Hữu Anh Hai

Chương 9: Anh hai bơ tao rồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hê lô mấy cưng.Tác giả ốm cmnr + thêm tuần sau thi giữa kỳ nx đag trầm cảm đây, tao ngồi bàn 2 mới chết chứ.

Cảm ơn 1294 lượt xem nha.

Hôm nay đăng vào thứ 7, nếu mấy cưng ko thấy t/g ra chap vào thứ 4 thì chắc chắn thứ 7 sẽ có chap đó. Tao đang ốm mà vẫn phải dậy vt truyện ko độc giả lãng quên thì chớt mất, lại tưởng truyện drop.

Định mấy chap nữa có H nhưng mà bây yên tâm đi, nếu tao vt H thể nào cx khóa chương vào thôi, vì mấy cn bn tao săm soi dữ lắm, bọn nó vào đọc xong cười tao nhục như chó í. Đứa nào muốn đọc H thì lúc đó tự tạo tài khoản truyenhd ib với tao nha, tao mở khóa cho đọc. Nết tao cuti như thế nào thì bây cx bt hết rồi mà. Có khi tao còn nhắn nhiều hơn người ib ấy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm hôm đó Sae thực chất rất buồn ngủ. Nhưng cũng ráng dậy để đi vệ sinh. Anh nhẹ nhàng gỡ tay con thuống luồng xanh lục đang cuốn chặt lấy mình ra. Xỏ dép, gãi đầu, ngáp ngắn ngáp dài bước đến nhà vệ sinh.

Lúc đi ngang qua phòng khách thấy vẫn còn đang sáng đèn, Sae tự nhủ quái lạ, làm sao mà gần 2 giờ sáng rồi mà điện phòng vẫn còn bật thế nhỉ. Anh đang tính vào tắt điện thì vô tình nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của bố mẹ. Biết sắp có drama gì đó, nên Sae nhanh trí núp vào bức tường phía sau, nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện.

- Hiroshi-kun à, cứ tình hình như này thì Rin-san làm sao đỗ đại học được đây?

Lại là chất giọng buồn phiền của mẹ Ayaka, trước giờ anh rất ít khi thấy mẹ buồn, vì những thành quả mà anh đạt được, những việc mà anh làm đều khiến cho bà vui lòng. Nụ cười xinh đẹp của bà vẫn luôn nở trên đôi môi mềm mại đằm thắm ấy. Nét đẹp của bà tươi trẻ, dễ gần, dễ mến nhìn không giống một người phụ nữ ì ạch một nách ba con tí nào cả. Hinata cũng đã dần trưởng thành theo năm tháng, được ông bà ngoại lựa chọn cuộc sống định cư ở Anh, chắc chắn mai này sẽ là một doanh nhân thành đạt. Nỗi lo buồn của bà chỉ đổ dồn vào em trai thứ hai của anh - Itoshi Rin.

Mặc dù biết Rin không phải là đứa con ruột do chính bản thân sinh ra, nhưng trong thâm tâm anh thừa biết, mẹ vẫn luôn dành rất nhiều tình yêu thương cho đứa em nuôi này. Cũng vì thành tích học tập kém, nên mẹ vẫn luôn nhắc nhở anh phải để ý em. Nâng thành tích của em lên, vì chẳng có ai có sức ảnh hưởng lớn đối với anh ngoài em, Itoshi Sae là tác động lớn nhất, là minh chứng tốt đẹp khiến Itoshi Rin một bước lên mây. Nhưng tiếc rằng đứa trẻ đó lại lợi dụng tình yêu thương của anh mà nảy sinh ra những tình cảm không mấy tốt đẹp.

Bố khẽ nâng nhẹ chiếc kính của mình lên. an ủi mẹ:

- Chẳng phải con nó đã rất cố gắng trong lần thi vừa rồi sao em! Tin vào Rin đi, nó sẽ làm được.

- Nhưng em vẫn lo với mong đợi trước kia của chúng ta, có phải Rin-san đã quá dựa dẫm vào anh nó không? Quân tử chỉ dựa dẫm vào người khác sẽ không bao giờ làm nên chuyện lớn.

" Quân tử chỉ dựa dẫm vào người khác sẽ không bao giờ làm nên chuyện lớn "

- Em nói đúng, có lẽ chúng ta cần phải bảo Sae thoát lớp bảo vệ của Rin ra, để cho thằng nhóc tự cố gắng. - Hiroshi gật đầu tán thành.

Biết rằng chồng chỉ đang cố chế ngự sự bất mãn của mình lại, Ayaka cũng chỉ đành lắc đầu:

- Nhưng thằng bé nào sẽ chịu chứ. Anh cũng thừa biết Sae-san nhà chúng ta rất yêu thương em. Con cả của em sẽ không nỡ làm thế đâu!

- Được rồi em yêu, mọi chuyện sẽ qua thôi mà. Chắc chắn Sae phải biết cách nào đó...Lựa chọn là quyết định của những đứa trẻ, con trai của chúng ta rất cầu tiến, thế nên ta chỉ cần nhắc nhẹ vài ba câu thôi. Còn nó có quyết định tuân theo không là chuyện của nó. Cuộc đời của nó nó làm chủ.

Sae vô thức dựa đầu vào bức tường phía sau. Thầm nghĩ rằng thực sự mình phải bỏ buông em trai thật sao, quả thật anh rất thương các em của mình. Nhưng cuối cùng thì cũng không thể dễ dãi được nữa. Đành vậy thôi chứ biết làm sao được nữa.

Từ ngày hôm đó, Sae mỗi ngày đều cho Rin ăn một rổ bơ to đùng.

- Anh hai hôm nay về với em nha!

- Không, hôm nay anh có hẹn với thằng Shidou cho nó dũng khí để tỏ tình với Charles.

( Charles là ai thì chắc các bà cx biết rồi ha )

- Ể, hai ngày rồi Sae-san về với em nha.

- Không, anh phải đi lo hậu sự cho thằng Shidou kẻo nó tỏ tình thất bại là toang.

- Ba ngày rồi Sae-nii đi về với em nha.

- Không, anh phải đi mua quà cho Shidou tặng Charles, bọn nó chính thức hẹn hò rồi.

Sao dạo này anh hai cứ suốt ngày Shidou với chả Charles vậy, chẳng quan tâm đến nó gì cả. Làm nó bực mình không thôi, mà nó làm sao có thể dằn mặt hay cảnh cáo thằng kia không được đi chơi với Sae được. Gã có người yêu rồi mà, chết thật bây giờ tình hình học sinh yêu sớm nhiều quá, thằng Bachira ngồi cạnh nó ngu anh vãi cả linh hồn, cũng bắt đầu yêu đương với em Isagi Yoichi ở lớp B kia rồi. Mà giờ bọn nó cũng chả thèm kiêng nể giáo viên hay xã hội gì luôn, gay hay đồng tính trên thế giới này cũng chẳng còn là chuyện gì hiếm gặp nữa, nên chuyện tán tỉnh nhau giữa ban ngày ban mặt cũng bình thường. Cứ về đến nhà là bố Hiroshi lại giục nó đi học, mẹ Ayaka nhìn nó bằng ánh mắt buồn phiền. Nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cảm giác trống vắng này khiến nó tiều tuỵ phát điên lên mất.- Rin-kun học đi con. - Lại là hình ảnh quen thuộc thường ngày, bố sẽ ngồi bên bàn gỗ đọc báo uống trà, thi thoảng nhắc nhở nó một vài câu.

- Dạ vâng bố để tí con học.

Rồi nó ngồi chơi điện thoại cho đến lúc ngủ.

- Rin-san tương lai con tính sao? - Ayaka dịu dàng vuốt ve xoa đầu nó.

- Con sẽ ở bên Sae-nii mẹ ạ.

- Nhưng làm sao con có thể ở cùng Sae-san được đây, khi trình độ của hai con quá khác nhau?

- Mẹ ơi mẹ đang nói gì thế? - Nó ngờ vực nắm tay mẹ hỏi.

- Anh hai của con rất giỏi, chắc chắn tương lai nó sẽ làm ở công ty nước ngoài, giống Hinata-san. Cuộc đời không ai biết trước được điều gì đâu...

Hôm nay nó lại đứng ở dưới sân trường chờ anh, nhưng tiếc rằng anh đã tót đi với hai đứa kia...

Rin buồn lắm, nó ngồi gục mặt xuống dưới gốc cây, than thở lẩm bẩm vài câu trách đời, tại sao cuộc sống của nó dạo này lại stress đến thế. Thì bỗng một bóng người cao lớn bước tới ngày càng gần, vỗ vai nó từ đằng sau. Nó chẳng thấy ngạc nhiên, cũng chẳng thấy giật mình, chỉ liến thoáng liếc cái băng đỏ của người đó từ đằng sau.- Thằng Nagu đúng không, gà mẹ của mày đâu? - Rin gỡ tay Nagu ra khỏi áo mình, phẩy phẩy đi như kiểu tay thằng nhỏ bẩn lắm vậy.

- Còn mày nữa sao ở đây? - Nagi hỏi. - Tan học rồi không về đi ở đây làm cái mẹ gì?

- Thích! Cút ra khỏi chỗ bố! Thích đấm cho phát!- Tao đã làm gì mẹ mày đâu mà mày cứ phải sồn sồn lên thế! - Gà con Nagu hơi bực ròi nha.

- Mày mà làm gì mẹ tao bố tao đem cắm cả lò nhà mày cho tiệm net.

- Thôi được rồi được rồi thế lí do gì mà lọ lem DinDin ngồi đây khóc thế này?

- Còn phải hỏi nữa à, anh hai bơ tao rồi. - Rin thở dài.

-
« Chương TrướcChương Tiếp »