Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chiếm Hữu Anh Hai

Chương 6: Một điều ước

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hi mọi ngừi.Mấy bà trường chuyên thì chắc cũng biết học ôn đội tuyển đi thi cực lắm đuk ko. Mà tui còn ôn đt văn nữa. Nên rất mệt. Vì vậy nếu mấy bà thấy tui đăng chương ko đúng lịch hoặc ko cs chương lm ơn đừng trách Yuta.

Cảm ơn vì 720 lượt xem tính đến thời điểm hiện tại.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tình hình là chỉ còn 1 tuần nữa thôi là DinDin thi học kỳ rồi, mà nó chỉ mải bắn fifai thôi chứ có lo học hành gì đâu nên Sae rất lo lắng, bố mẹ còn sốt ruột hơn nhưng vào lúc này công ty bố Hiroshi lại tổ chức tiệc tùng, thưởng cho những nhân viên có năng lực làm việc tốt một chuyến đi du lịch ở núi Phú Sĩ nên Ayaka phải tất bật lo liệu chuyện đi chơi với ông xã, quẳng lại hai đứa con tự sinh tự diệt với 3 cọc tiền trong nhà. Hứa rằng nếu cậu hai Itoshi được trên 70 điểm tất cả các môn sẽ có một món quà "nho nhỏ" dành tặng con út. Dặn dò rất kĩ thằng con cả phải có trách nhiệm dạy dỗ thằng em, không để nó chơi vớ vẩn mà cắm đầu vào học đi, sắp thi rồi. Lại còn bảo ban đầy yêu thương rằng "nó mà điểm dưới trung bình nữa thì mày chết với mẹ" nên Sae rén lắm. Làm sao mà dỗ được thằng nghịch tử này đi học đây chời?

Hết cách hết cứu, trong đầu Sae mới phát hiện ra sáng nay con chó Shidou vừa nói với mình cách để Rin-san có thể chăm chỉ hơn mà chăm chỉ được bao lâu thì gã cũng không biết. Bà nó chứ! Đã vây thì...mình cũng thử áp dụng xem sao, lỡ đâu lại có ích thì sao? Không có ích đến lớp đập gã như đập ruồi là được mà. Ok Sae chốt luôn!

Shidou ở một không gian khác đang đọc tạp chí hoa hậu người mẫu.

//Hắt xì//// Hình như có thằng nào chửi mình thì phải!

Nghĩ là làm, Sae nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng, giật phắt cái iphone 15 của DinDin khiến thằng nhỏ giật nảy mình vì nó đang trong trận thì chớ anh hai vào giật điện thoại thì thua hết rồi còn đâu nữa.

- Anh hai ơi, giả điện thoại em đi anh!

Rin cố gắng giằng lại điện thoại nhưng không được, tuy tay chân nó dài nhưng không thể bì được đôi tay linh hoạt dẻo dai của anh nó được. Rin có thể nhìn qua kẽ bàn tay của Sae đồng đội đang chửi nó liền tù tì, team mình thua, Rin tức. Xong, tụt hạng rồi! Nhưng mà nó có thể nhân cơ hội này để ôm eo Sae mà, vậy cũng quá ngon rồi. Được nước lấn tới, Rin nhanh chóng ôm lấy vòng 2 thon thả của anh nó, mọi ưu phiền lo toan 2 giây trước lập tức biến mất, nó ôm chặt đến mức Sae mất thăng bằng mà ngã nhào xuống giường nệm êm ái.

- Sae-san tìm em có chuyện gì sao? - Rin.

- Tất nhiên là có chuyện rồi, mà trước tiên em hãy cứ bỏ anh ra đã! - Một lần nữa Sae lại bị em trai cuốn như vật chủ bị kí sinh, liền cảm thấy bất lực không thôi.

- Không đou, Nii-chan làm em thua ván vừa rồi, em phải ôm anh 20 phút coi như hình phạt mới được

- Này, đừng có tốc áo anh lên!Sae vội che đi phần giữa cơ thể của mình khi em trai bất trị của anh từ từ vén chiếc áo phông free size rộng thùng thình của mình lên để lộ phần vòng eo thon thả trắng nõn, cu Din suýt nữa thì chảy nước dãi , nó đã bị mê hoặc từ rất lâu rồi cơ thể quyến rũ của anh hai. Chiều dài săn chắc bên dưới lập tức cương cứng, nhưng nó cũng chẳng để tâm mấy.

- Bụng anh Sae-nii giống bụng con gái quá, hehe! - Rin cười bỉ ổi.

- Thằng nhóc này, em là nhất rồi, bỏ anh ra! - Sae đỏ mặt giãy giụa.

*Mà nhắc mới nhớ, Rin mới có 16 tuổi mà nó đã cao 1m86 rồi, chẳng bù cho mình, lên đại học rồi mà mới có mét tám. Tự ti quá đi thôi AAAA! Nếu sớm biết như vậy thì mình đã đi tập gym với Rin từ hè năm ngoái rồi. À ừm!*

- Anh hai đừng có tự ti nha~

- Anh chả có chuyện gì cần tự ti cả, như vậy là bình thường đấy chứ! - Sae.

- À nhưng mà này Rin-san, em có thích thứ gì không, đại loại như kiểu thứ em thích nhất, yêu nhất, muốn có nhất ấy!

- Vợ tương lai của em chăng, đại loại vậy? - Rn đảo mắt sang chỗ khác, cố kìm chế thằng em bên dưới, nói thật là nhiều khi Rin muốn hủy thứ của nợ này đi đi cho rảnh nợ, suốt ngày cương cứng không đúng lúc đúng chỗ, cứ, mỗi lần được sờ vào cơ thể Sae thì cương phát nổ. À mà thứ nó thích nhất, yêu nhất, muốn có nhất là nii-chan chứ còn gì nữa!- Không phải, là một cái gì đó..kiểu....khó giải thích lắm! - Sae tặc lưỡi.

- À em hiểu nii-chan muốn gì rồi! Nhưng bù lại anh phải cho em một điều ước thì em mới học cơ!

Đầu óc Rin bình thường ngu ngu nhưng lúc này thì bỗng nhảy số linh hoạt còn hơn cả Sae khiến cậu ngại kinh khủng lên được! Ai trách được vì nhóc Rin từ nhỏ đã rất thẳng thắn rồi cơ chứ! Thôi thì để bảo toàn tính mạng với Ayaka Mama thì cứ phải làm đến nơi đến chốn vậy.- Ừ, được rồi, miễn em lọt được vào top 100 của trường thì cái gì anh cũng cho hết! - Sae nhẹ nhàng xoa đầu em trai của mình.

- Thật ạ! Thế là anh hứa rồi đó nha! - Mắt Rin sáng lấp lánh, Sae làm sao mà kìm lòng cho được.

- Nhìn xem anh trai em đã thất hứa bao giờ chưa!

- Oa, Sae-nii là người tuyệt vời nhất trên thế gian luôn á!

Cho đến mãi về sau, Sae mới biết rằng bản thân thật ngu ngốc khi chấp nhận điều ước viển vông đó của Rin, nhưng khi anh nhận ra mọi việc thì đã quá muộn, anh đã lún quá sâu cùng với sự ngọt ngào cám dỗ của Rin để rồi cùng nó tiến đến hạnh phúc đầy niềm vui và mong chờ.( Nghe đoạn này tưởng ngược đuk ko, nhưng thật ra là ngọt nhe )

Cuối cùng cũng có cách làm cho Rin học, quả nhiên thằng bé không ngu như mình tưởng, tư tưởng của Rin rất sâu, anh không thể hiểu nổi tại sao thằng bé lại không chịu học các môn khác ngoài môn Tiếng Anh cho dù não bộ của nó hoạt động rất tốt, cũng khá lanh lợi đấy chứ. Cũng thông minh như các đứa trẻ cùng trang lứa. Mặc dù đôi khi hơi khác người một tí nhưng thôi kệ nó đi.

Nhưng không phải vì thế mà Sae nhàn, anh đã phải mất rất nhiều công sức dỗ làm sao để nó nhồi vô não được môn Toán, hỏi cái gì về Toán cũng không biết, kể cả giảng đi giảng lại 1 giây trước, giây sau giảng lại hiểu chưa cũng vẫn ậm ừ chưa hiểu. Đến bó tay bó chân với nó luôn, nhiều khi muốn đạp thằng nhóc Rin ra khỏi giường cho đỡ ức chế, nhưng nhìn mặt nó cưng quá thì làm sao mà nỡ được. Càng ngày, Sae càng cảm thấy mình càng chiều hư em trai nhưng điều đó cũng chẳng liên quan đến quá trình phát triển của Rin, nó vẫn có thể tự lập, tự chăm sóc bản thân, tự kiếm tiền. Còn tiền trong túi nó ở đâu thì anh cũng không biết, bố mẹ cũng không quản, thích để cho Sae tự bao bọc em trai mình. Miễn nó sống tốt là được, không làm gì xấu là được. Thông minh hay không không cần biết, sự cần cù quyết định 99% sự thành công của mỗi con người. Thế nên Sae phải gánh vác hết.

Nhưng cuối cùng, ngày thi đã đến, và nó thì cũng vừa qua môn, thật ra cũng chỉ có 5/8 môn trên 70 thôi, toán thì em liệt, em không biết mặc dù anh đã vắt óc cả buổi trời giảng dạy nên chỉ có 50. Thế này là tốt lắm rồi đấy, hồi trước toàn ăn trứng ngỗng không à.

- Cái gì, DinDin nhà ta được 50 điểm Toán á, có thật không con trai cả yêu quý của mẹ! - Ayaka từ đầu dây điện thoại bên kia mừng đến phát sốc, vội lại gần ôm lấy chồng yêu. Ôi, thế là con trai út của người phụ nữ này thực sự đã tiến bộ nhờ anh nó rồi.

- Dạ vâng đúng đấy! - Sae bên này đang bị con thuồng luồng xanh lè ôm chặt cùng với bảng điểm thi của nó, khó khăn trả lời.

- Mừng quá! Bao giờ về bố thưởng nóng cho 20000 yên! - Hiroshi vui mừng.

Ayaka đã phát hiện ra Sae có ảnh hưởng rất lớn với Rin từ khi thằng nhóc còn 8 tuổi, hồi nhỏ Rin rất ngoan ngoãn, nhưng cũng là một đứa trẻ khó bảo. Nó chỉ thích quấn lấy anh trai mình trong thời gian rảnh rỗi mà không chịu làm hết bài tập về nhà cô giáo giao, nên Ayaka rất buồn phiền, nhưng người mẹ lại không muốn nói nặng con, nên đã để Sae kèm cặp em từ nhỏ. Thành tích của Sae luôn đứng đầu trường, điều này làm cô rất tự hào, và cô mong muốn thằng bé thứ hai của mình cũng như vậy. Qủa nhiên, nhờ công Sae mà thằng út nhà cô đã không đúp lại lớp, suýt nữa đúp thôi nhưng vẫn trị được. Hôm nay thằng bé còn được 70 điểm 5/8 môn, quá ư là xuất xắc rồi! Rin ơi đợi bố mẹ về gia đình ta tổ chức đại tiệc!

- Anh hai ơi thế là em đứng top 26/50 của lớp rồi đấy!

- Rin-san giỏi nha, lần trước toàn đứng bét, điểm anh gánh không nổi nữa!

- Kìa Nii-chan, sao lại đào lại quá khứ đau thương zậy chòi!

-------------------------------------------------------------------------------------

Xong rồi nha, tui đang mệt lắm, đi nghỉ dưỡng đây, thứ 7 có nguy cơ drop chương nếu bài tập của Yuta nhiều quá.
« Chương TrướcChương Tiếp »