Chương 5: Thi học kỳ

Happy old years mọi ngừi.

Cảm ơn 553 con dân đã lướt qua truyện tính đến thời điểm hiện tại.Tui sắp phải ôn chuyên đội tuyển rồi nhưng vẫn sẽ cố viết truyện cho mấy bà đọc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cứ như vậy, ngày tháng của Sae trôi qua thật êm đềm trong sự kiểm soát âm thầm của Itoshi Rin.

Ngày thi cuối kỳ thoáng chốc cũng đã đến. Ngồi nghe thầy giáo trên bục giảng, Rin như thể muốn đυ.c thủng màng nhĩ. Nó không thể hiểu nổi bằng một cách thần kỳ nào đó mà anh hai có thể vượt qua các kỳ thi dễ như trở bàn tay vậy mà cho dù nó có xin vía ảnh cả trăm lần thì kết quả cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nên năm nay nó quyết định sẽ không lặp lại điều tương tự lần nào nữa.

Lần này Rin mà bị điểm kém thì Sae và bố mẹ sẽ thất vọng lắm. Nên nó quyết định không để thành tích của mình xuống dốc không phanh trên mấy tờ giấy thi cỏn con nữa . Sẽ có khá nhiều học bá ngồi gần nó tính đến thời điểm chuyển chỗ vào tuần kế tiếp. Nên nó phải đi nhờ bọn kia trước đã. Mặc dù quyết định kỳ này sẽ học hành đàng hoàng, nhưng tương lai thì ai mà biết trước được điều gì. Dù gì thì quan hệ của nó với lũ học bá khá tốt nên chắc sẽ được trung bình trở lên.

- À, nếu mày chịu học hành bài bản thì tao sẽ chỉ sơ sơ thôi bởi vì lần này giám thị phong mình dữ lắm, tao mà quay xuống nhiều là bả đánh dấu bài luôn đó. Đây cũng sợ lắm chứ bộ!

Người mà DinDin nhà ta định nhờ lần này sẽ là DeoDeo, thằng nhỏ cực kỳ nổi tiếng trong trường XXX vì đã đẹp zai lại còn học giỏi, bonus thêm cả quả gia thế siêu siêu giàu siêu khét khiến mấy em ghệ đằng nội đằng ngoại không thể nào dứt ra được. Nói trắng ra thì Rin xem thằng này giống Sae đến phân nửa về tính cách đến thành tích. Chỉ tội mỗi cái suốt ngày vác theo con gấu lười 1m9 kè kè bên cạnh khiến cả người em nó thêm phần rườm rà làm cánh đàn bà chán đến phát ghét. Ghét ở đây là ghét con gấu ấy chứ làm sao mà ghét Reo được.

- Ờ được rồi, mày giúp tao được phần nào thì cứ giúp! - Rin thở dài. Kèo này coi bộ khó à nha. Nó chỉ ăn chặt mỗi môn Anh, còn các môn còn lại thì...hết cứu.

- Mày nhờ Itoshi Senpai giúp đi, có anh trai xịn vậy còn sao nữa, đứng nhất, thủ khoa ăn chặt tất. Mấy tờ giấy linh tinh thì nhằm nhò gì! - Reo vừa nói vừa vỗ đầu nhỏ Nagi.

- Reo-san, tớ đói rồi, cậu cõng tớ đi ăn nha! - Nagi õng à õng ẹo.

Thằng này ngồi cạnh Reo với lại thành tích cũng không tồi lắm. Tại sao nó suốt ngày ngủ mơ giữa ban ngày mà điểm thì lúc nào cũng trên 75 thế nhỉ? Điều đó làm Rin phát cáu từ nãy tới giờ. Đã vậy lại còn hâm hâm dở dở, Reo nó cao có mét tám mấy mà cũng bắt người ta cõng, rõ ràng nó cao mét 9 thì đáng ra phải cõng lại người ta chớ. Mà thôi kệ, nó thanh mai trúc mã của cậu ấm nhà Mikage thì muốn gì chả được.

- Rồi rồi rồi đến nhà ăn ngay bây giờ nha! - Reo dỗ dành.

Chiều âm u, anh em nhà Itoshi dắt tay nhau đến tiệm kem cũ để ăn xả láng.

- Này Rin-san, sắp thi học kỳ rồi đấy, em tính thế nào? - Sae ngậm kem vị dâu.

- Lần này em quyết học hành chăm chỉ ạ! - Rin nghiêm túc ngậm kem vị bạc hà.Sae thở dài:

- Em nói vậy bao nhiêu lần rồi?

- Sae-nii à, lần này em hứa mà, anh dạy em nha! - Rin.

- Thằng nhóc này, hứa với anh đó nha! - Sae.

- Vâng~

Tối hôm đó, sau giờ ăn cơm.

- Rin-sannnn, học thôi emmm ơi! - Sae cầm quyển sách giáo khoa, liên tục vỗ vào đùi Rin làm mặt thằng nhỏ đỏ như trái cà chua.

- Vâng, vâng. Nhưng Nii-chan ơi em muốn ôm anh khi học cơ! - RIn giãy dụa, giờ thì trông Rin chả khác gì má Nagi lúc sáng, thế mà còn cáu kỉnh với người ta lạ ghê cơ.- Ủa, học hành thì liên quan gì đến ôm ấp ở đây? Đừng đùa nữa Rin-san, học thôi! - Sae.

- Có mà anh, anh quay lưng lại đi! - Mắt Rin nhìn như viên ngọc lục bảo quý hiếm đang phát sáng, Sae làm sao mà từ chối cho được chứ, ai bảo thằng em của ảnh đẹp quá làm chi, để giờ anh phải chịu khổ chứ.

Rin kiểu: Đẹp quá cũng bị bà Yuta bắt bẻ, tha tui tha tui :))))

Sae nghe theo lời Rin quay người lại về phía sau thì bỗng chốc bị ôm chặt vào lòng, tạng người của Rin khá to khi hè năm ngoái nó đã nghe theo lời bố đi tập võ, tập gym, các thứ, trong khi đó Sae mải chạy theo một đống đề cương và chế độ ăn uống dinh dưỡng healthy nên giờ cơ bụng bằng được 1/3 nó là may lắm rồi. Rin thong thả tựa đầu vào vai Sae, hít lấy mùi dâu tây thơm lừng toả ra từ người đối diện.

* Chậc, cái mùi này đúng là dễ gây nghiện, Nii-chan anh có biết không? Em yêu anh đến đừng cọc tóc, em yêu tất cả những thứ thuộc về anh, thậm chí em còn không thể giải thích rằng anh có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với em."

- Giờ thì học đi nii-chan! - Rin tựa vào cổ của anh trai nó, bất giác liếʍ một cái làm Sae giật thót nhảy dựng lên:

- Nhột quá! Rin-san, em quá đáng lắm! Bỏ ra ngay, ai đời học lại làm như thế này đâu! - Anh hét lên, cơ thể của Sae phát triển muộn, năm 17 tuổi anh mới dậy thì, dây thần kinh khá yếu nên động một cái là giật thót lên ngay. Vả lại, anh còn chưa mộng tinh lần nào cơ mà, đâu như thằng nhóc hư hỏng nào đó.

- Có mà anh, chỉ có học như thế này em mới tiếp thu kiến thức được thoai, Nii-chan mà không dạy là em đi tắm à! Muôn đời không động vào quyển sách nào ngoại trừ mấy cuốn liên quan đến tiếng Anh nữa đâu!

- Được rồi, giờ thì học thật nhé....- Sae thật hết thuốc chữa với cậu em của mình

20 phút sau.....

Sae nhẩm sách giáo khoa như tụng kinh, miệng lẩm bẩm công thức lượng giác của hai góc phụ nhau cho Rin nghe, hi vọng thằng bé sẽ hiểu được đôi chút lời mình nói:

- Công thức lượng giác của hai góc phụ nhau:

Với mọi góc α thỏa mãn 0° ≤ α ≤ 180°, ta có:

sin(90° – α) = cosα;

cos(90° – α) = sinα;

tan(90° – α) = cotα;

cot(90° – α) = tanα.

Mặc kệ anh hai đang gắng sức giảng bài say sưa trong lòng mình, Rin tựa đầu vào cổ anh ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, trong đầu một chút kiến thức cũng không có.

- Mẹ ơi mẹ vào giảng bài hộ em Rin đi mẹ ơi, thằng bé không chịu nghe con nói nè! - Sae hét lên đầy bất lực.

- Sae-san để mẹ ngủ đi con, hôm nay mẹ đi mua sắm với hội chị em mệt lử rồi, có gì để ngày mai nói. Hai đứa cũng mau đi ngủ đi, 10 giờ hơn rồi. Con cần phải quan tâm đến sức khoẻ của mình nhiều hơn đó cậu cả à! - Ayaka nói vọng từ phòng ngủ lớn đầy mệt mỏi, Hiroshi cũng đã mệt lử do mấy ngày tăng ca ở công ty nên đã ngủ từ đời thủa cha sinh mẹ đẻ rồi.

----------------------------------

- Đó chuyện là như vậy đó mày có giúp tao được không Shidou? - Giờ thì anh đang nhâm nhi ly trà chanh cùng với gã bạn thân nhất của mình, Shidou-một gã tai tiếng dính nhiều lùm xùm nhất trường nhưng không ai dám bật lại gã vì thành tích học tập của gã tốt cộng nhà giàu. Thầy cô trong trường cũng chẳng rảnh tay mà xen vào chuyện này vì bố gã là người đóng góp cho trường XXX nhiều nhất từ trước đến giờ mà.

- Chịu thôi, tao không có đủ kiên nhẫn để giảng bài cho mấy nhóc con vắt mũi chưa sạch đâu, mà em trai mày tên là gì nhở, Itoshi....Ran đúng không? - Shidou vẻ mặt không kiên nhẫn, nhìn vào miếng bánh chocolate còn dang dở của mình.

- Là Itoshi Rin! Má mày tên em của bạn cũng không nhớ nữa! Nó nổi tiếng vậy cơ mà! - Sae.

- Ai rảnh mà đi quan tâm mấy chuyện dở hơi chứ! - Shidou nhún vai.

- A hay là mày mặc kệ em trai mày đi để cho nó tự phấn đấu, nói những lời độc địa với nó để cho nó tỉnh ngộ ra. Gia tộc bọn tao cũng hay làm thế với mấy thằng dở người không biết thân biết phận đấy!

- Mày có lời khuyên nào đỡ ngu hơn một tí được không, mày thừa biết tao nâng nó hơn nâng trứng, hứng như hứng hoa còn gì nữa! - Sae.

- Thế thì chịu thôi. Tao chỉ có cách đó, đâu còn cách nào khác. Hay là mày đặt mục tiêu cho nó, nếu nó mà làm được cái này cái kia thì mày sẽ thưởng cho nó một cái gì gì đó mà nó rất thích, nó muốn lắm ấy, kiểu kiểu vậy. Mẹ tao hay làm vậy đối với lũ trẻ con.

- Ừm, tao sẽ thử xem, nhưng mà để xem nó thích cái gì đó! Nó suốt ngày sát rạt bên cạnh tao, toàn ôm hôn tao thôi chứ có thích gì đâu, nó thích gì tao thích nấy chả có cái gì rõ ràng! - Sae.

- Thế có khi nó thích mày, mày bảo mày dâng thân cho nó là nó phấn đấu ngay, có khi còn đứng đầu trường ấy chứ! - Shidou cười khẩy.

- Thằng thần kinh, xem phim đen nhiều quá ảo rồi à! - Sae nhăn mặt.

- À mà nói mới nhớ tao thấy nhỏ Takahashi dạo này không bám theo mày xà nẹo xà nẹo như hồi trước nữa ta!

- Ừ, tao cũng không biết nữa, chả biết Rin-san từ chối kiểu gì mà cổ bây giờ cứ gặp tao là tránh mặt. - Sae trầm ngâm.