Hi mọi ngừi.Lưu ý nho nhỏ trước khi vào truyện: Đừng tin vào cái văn án nhiều quá. Bây giờ tui mới biết là tui đã làm trái với cái văn án một lỗi nhỏ rồi. Đó là tui nói trong văn án là sẽ giữ nguyên tính cách nhân vật nhưng tính cách của Sae thì tui lại bẻ tùm lum luôn.
Cuối cùng là phần ko thể thiếu ở đầu chương: Cảm ơn 387 con dân đã lướt qua truyện tính đến thời điểm hiện tại.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc buổi học, Itoshi Sae như thường lệ đi đến hành lang của khối cấp ba dò lớp 11a2 để kéo thằng em trời đánh DinDin cùng về nhà thì thấy hắn đã đợi mình ở trước cửa:
- Sae-nii, hôm nay anh cứ về trước đi ha, em có chuyện với Takahashi Senpai rồi. - Rin nói rồi liếc nhìn đồng hồ. Chậc, cũng sắp đến giờ rồi đấy.
- Ờ đúng rồi nhỉ, anh có nhờ em từ chối tình cảm của cổ, thôi anh về đây, nhớ đừng làm cho người ta tổn thương nhé và hãy về sớm nhất có thể vì mẹ Ayaka sẽ rất lo lắng cho em đấy! - Sae cười hiền hòa rồi nhanh nhẹn sải bước về phía trước.
Rin si mê nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu của người thương đang xa dần, bất giác liếʍ môi.
* Chậc, từ chối tình cảm thì phải có tổn thương chứ anh hai, em thừa nhận mình không phải là loại người biết an ủi người khác, vì thế nên em sẽ khiến cho ả...đau đớn tột cùng vì đã không biết thân biết phận động vào anh trai dễ thương yêu quý của em~ *
Hắn mỉm cười ma mị nhìn điện thoại, 5 giờ 10 phút. Thời điểm lý tưởng để ra tay sau khi lũ học sinh đã ra về hết. Sau khi dốc hết công sức lén đeo bám Akiko 4 tiết còn lại của buổi học như Fan cuồng theo đuổi Idol, em bé Rin cuối cùng cũng nghe lén được cuộc hội thoại của Takahashi với lũ bạn thân của cổ. Nội dung của đoạn buôn dưa lê này không cần phải bàn cũng quá hời hợt với một thằng yandere chỉ biết đến Itoshi Sae như Itoxic Rin, chủ yếu là mấy đứa con gái hẹn nhau đi bán dưa chuột ở quán cà phê vào chủ nhật xong shopping linh tinh. Ngồi nghe lén ngoài cửa sổ giờ ra chơi mà Rin chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài. Lúc hắn chuẩn bị bỏ ý định ra tay nhanh gọn lẹ vào ngày hôm nay thì con gái nhà người ta cuối cùng cũng nói ra chuyện chính rằng nó để quên một cái khăn tay rất quan trọng ở hành lang lớp đại học trong lúc đi tỏ tình với Sae, mấy đứa bạn đề nghị giúp nhưng cô từ chối và nhất quyết phải tìm cho ra vật ấy.
Thấy thời cơ ngàn năm có một, Itoxic nhà ta đương nhiên không thể bỏ qua, dù gì khối đại học cũng là nơi mà bọn hóng chuyện không bao giờ dám bén mảng đến vì kỷ luật của khối quá cao.
Hắn thong thả đi từng bước nhẹ tênh lên khối đại học. Đúng như dự đoán, Takahashi Akiko đang lúng túng cúi rập người xuống, mò từng chỗ trống ngóc ngách trong hành lang để tìm bằng được chiếc khăn tay quý giá ấy.
- Đâu rồi ta, đâu rồi ta.....mất nó là toi đó, cố lên nào tôi ơi. - Akiko khổ sở để dịch kệ để đồ ra một bên để tiếp tục công cuộc tìm kiếm của quý thất lạc.
Rin cười mỉm đi gần đến chỗ Akiko, bỗng cô cảm thấy có thấy có linh cảm không lành. Từng bước từng bước chân của hắn đều làm cho cô thấy rùng mình. Nỗi sợ nhấn chìm cô vào biển chết tăm tối, nó đáng sợ đến nỗi Akiko còn không dám ngước lên nhìn rõ mặt người đối diện. Ánh mắt xanh lục bảo của Rin bấy giờ chỉ có màu đen kịt, hắn bây giờ thậm chí còn chẳng có chút tình người, nhưng kịch hay bây giờ mới chỉ bắt đầu, ra tay nhanh từ đầu thì sẽ không thú vị chút nào đúng không?
- Senpai à, chị đang tìm gì thế có cần em tìm giúp không?
- A...a đừng lại gần đây, cậu là ai!!! - Trực giác của Takahashi mách bảo rằng..nếu để con quái vật này lại gần cô thêm mấy phân nữa, chắc hẳn hôm nay cô sẽ không thể trở về nhà lành lặn với chiếc khăn tay quý giá kia được.
- Ây za Senpai à, em có ăn tươi nuốt sống chị đâu mà lại trở nên xa cách như thế, em là Kohai của chị đây mà. Chẳng lẽ chị chưa nghe thấy tên em bao giờ sao, em là em trai của anh Itoshi Sae, Itoshi Rin đó, hửm?
- Ơ, vậy thì em là em trai của Sae-kun, sao em lại ở đâ......
Akiko trong lòng tự nhủ trong lòng mình đã nghĩ quá nhiều, chỉ là em trai của người cô thích thôi mà, nếu làm quen được chẳng phải sẽ rất có lợi hay sao. Đây có lẽ là thời điểm chín muồi khi Sae đã từng thừa nhận em trai là người quan trọng nhất đối với anh ấy. Itoshi Rin cũng không phải cái tên mà Akiko mới nghe lần đầu tiên trong đời, em ấy khá nổi tiếng ở trên page trường trung học và đại học XXX với vẻ ngoài điển trai cùng với thành tích "học lệch" đình đám khiến tim bao thiếu nữ phải xốn xang. Cuối cùng, nghe theo sức mạnh của tình yêu, Takahashi đã lấy hết can đảm để ngước đầu lên để nhìn Rin một cái nhưng điều đó lại càng khiến hắn thấy phấn khích hơn. Hắn dùng bàn tay thô ráp của mình thô bạo dí mạnh đầu của cô xuống mặt đất khiến gạch lát của trường vỡ làm đôi.
- AAAAAA!!!! - Akiko đau đớn hét lên.
- who allowed you to look up? ( Ai cho phép mày được ngước lên) - Rin thỏa mãn đè đầu cô gái bằng chính đôi chân của mình, lực đè càng mạnh càng khiến cô gái dưới đất cảm thấy đau quằn quại, khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng biến dạng theo đó khi mảnh thủy tinh vỡ đã quẹt vào mặt cô những phát đau điếng đến bật máu.
- Itoshi Rin, mày có phải là em trai của Sae-kun không? - Takahashi cố gắng phản kháng nhưng vô dụng, cánh tay mềm yếu của cô đã bị Rin nắm lấy đầy tàn nhẫn:
- Còn lảm nhảm nữa là gẫy tay nhé! Tao cực kỳ kinh tởm mày đó Senpai à. Tại sao mày có thể gọi anh trai yêu quý của tao là Sae-kun một cách ngọt xớt như vậy cơ chứ! Tên thật của Sae chỉ có tao mới được phép gọi thôi mày quên rồi à? Mày đã là cái thá gì của anh ấy chưa mà dám gọi thân mật như vậy! Mỗi lần nhìn thấy mày là tao lại cảm thấy như ăn phải một đám ruồi dơ bẩn vậy! Anh trai là của tao! Itoshi Sae là của tao! Không ai được cướp nhớ chưa đồ phế vật hạ đẳng! Nói trước cho mày biết là Sae không yêu mày đâu nên đừng có cố gắng vô ích làm gì cho mệt! Mối quan hệ của anh tao và mày đã đủ làm tao thấy phiền muốn điên rồi! Đừng bao giờ phát sinh tình cảm gì với anh hai, và đừng bao giờ ôm hy vọng rằng Sae sẽ là của mày! Ngay từ đầu mày đã là một con thất bại rồi tiền bối à!
Akiko nuốt trọn từng lời mà Rin nói, gò má đỏ ửng đã bị hắn dẫm nát giờ được tô điểm thêm bởi những giọt nước mắt mặn chát đầy uất hận:
- Mày...mày yêu anh ấy sao?
- Ừ! Cũng xem như là não bộ của mày hoạt động được thêm một chút! Ngay từ đầu tao đã không coi Sae-san là anh em rồi! Kẻ nào ngáng đường tao chỉ nhận được cái kết đắng mà thôi!
* Mày....thằng ghê tởm dám cướp Sae của bố, tao sẽ không để yên vụ này đâu!* Akiko vốn định thốt ra những ngôn từ ấy, nhưng nỗi sợ đã chặn đứng cổ họng của cô lại, bây giờ cô chỉ có thể phát ra những âm thanh xuýt xoa vì đau thôi.Cô bỗng thấy thương cho chàng trai tên Sae quá, tại sao một con người hiền lành, tốt tính, luôn đỗi xử dịu dàng với mọi người, đã vậy lại còn học giỏi, thành tích luôn đứng đầu khối lại có một đứa em trai yêu nghiệt như thế này, thật kinh tởm làm sao khi em trai mà mình luôn yêu quý lại có tình cảm trái với quy luật tự nhiên với mình. Tớ cầu phúc cho cậu Sae-kun à! Tớ mong kiếp sau cậu sẽ gặp được một người em trai hoàn hảo mà cậu hằng mong ước chứ không phải một con quỷ đội lốt người thế này!
- Thế nha, cảnh báo "nhẹ nhàng" như thế đủ rồi! Tao không có thời gian ở đây để chơi với mày đâu phế vật! Tao phải về nhà ngay không mẹ Ayaka và Sae yêu quý của tao đang mong! Mày mà có ý đồ với ảnh một lần nữa thì đừng trách tại sao tao ác....Rin phẩy tay bỏ về, mặc cho đàn chị đang nằm dưới đất với khuôn mặt đau nhức bầm tím cùng nỗi uất hận mà có thể cả đời này Takahashi Akiko cũng không thể quên được.
Tối hôm đó, Rin nằm ôm anh trai ngủ, trong lòng đầy thỏa mãn vì đã trút được hết gánh nặng lên vị Senpai nào đó. Hắn nghiêng mình đè anh xuống giường, mang theo lời dụ giỗ đầy mật ngọt:
- Sae-nii à, anh có yêu em không?
Sae gật gù, mắt nhắm mắt mở nhìn Rin, đêm đến rồi mà sao thằng nhỏ này vẫn chưa đi ngủ vậy. Hết cách, anh chỉ đành ôm Rin từ phía trên rồi vỗ về như lúc thằng nhỏ còn 6 tuổi:
- Anh yêu em nhất, ngủ đi tình yêu của anh!
- Thế thì anh hai không được phép để ý bất kỳ ai khác ngoài em nha!
Anh thấy hơi lạ khi hơi nóng của Rin phả vào tai mình, nhưng cũng trả lời cho qua chuyện:
- Ừ, tất nhiên là như vậy rồi!
----------------------------------------
Chap này tui định viết bạo lực xíu nhưng từ không đủ nên chỉ thế thoai.
Có ai giống tui ko, lúc mà viết chữ Sae á, tui hay viết nhầm thành Sả vì chữ E với chữ R nó nằm cạnh nhau, tức muốn chớt.
Hokai/ Senpai cho bà nào chưa biết:
Hokai: Hậu bối.
Senpai: tiền bối.
Hẹn các bà thứ 7 có chap mới.
Okkotsu Yuta