Chương 9: chuyện trước kia

Trước đây, do mẹ cô đã lớn tuổi kèm theo sức khoẻ không được ổn định nên mỗi ngày chỉ ở nhà dựa vào số tiền lương hưu ít ỏi và những khoản đầu tư theo người ta mà nuôi hai chị em cô học đại học cùng người bố bệnh tật của cô.

Cô đối với mọi việc làm của mẹ mình đều tin tưởng nhưng đến một hôm bệnh tình của bà ngoại cô trở nặng cần một số tiền không nhỏ để làm phẫu thuật.

Khi ấy cô mới biết rằng số tiền mẹ cô đem đi đầu tư vào công ty kia, không biết làm ăn thế nào ban đầu mẹ cô nhận được rất nhiều tiền, bà mong muốn kiếm được càng nhiều tiền cho con trai và con gái bà càng tốt kèm theo những lời hứa hẹn của bên công ty kia, nên là lại đổ tài sản cả đời bà kiếm được vào đấy.

Nào ngờ đến khi bà cần tiền thì lại nhận được tin công ty kia phá sản. Vì chịu cú sốc quá lớn bà ngất xỉu ngay trước toà nhà mà trước đây từng là trụ sở của công ty kia.

Cô đưa mẹ vào viện thì má Tứ ở gần nhà gọi điện báo cho cô tình trạng của bà ngoại trở nặng cần tiền gấp đề làm phẫu thuật rồi hỏi mẹ cô ở đang ở đâu khi nào mới mang tiền đến.

Cô chỉ đành kể lại chuyện mẹ cô bị lừa cho má Tứ và vay mượn bà ít tiền làm phẫu thuật cho bà ngoại cô. Má Tứ chần chừ một lúc nhưng vẫn là đồng ý cho mượn.

Lát sau má Tứ gọi cho cô nói là đã có nhà hảo tâm giúp đỡ viện phí cho bà ngoại cô, còn cho bà nằm phòng bệnh VIP, lại nói sẽ giúp mẹ cô lấy lại số tiền đầu tư đã mất. Má Tứ nói cho cô người này giúp nhà cô nhưng có một điều kiện……đó là cô phải đồng ý làm vợ anh ta trong một năm.

Cô không nghĩ ngợi nhiều dù cho có bị lấy tạng thì cô vẫn đồng ý để bà ngoại cô được khoẻ mạnh trở lại. Ở bên này, sau khi được bác sỹ thăm khám tận tình thì cuối cùng mẹ cô cũng đã tỉnh.

Sau khi mẹ cô tỉnh dậy, cô kể cho bà nghe về việc có người giúp đỡ gia đình họ, mẹ cô rất lo cho cô nhưng không còn cách nào khác, có thể sau này bà làm trâu làm ngựa kiếm tiền trả cho người nọ để đưa con gái về lại bên bà.

Một tháng sau khi làm phẫu thuật bà ngoại cô cũng đã khoẻ hơn rất nhiều rồi a, bà ăn ngon, ngủ yên…. Tất cả là nhờ vào công chăm sóc của các y tá, bác sỹ ở đây.

Cô cảm thán trong lòng, quả nhiên người nhà giàu nào cũng thật sung sướиɠ và có một cuộc sống thật thoải mái a… Người nọ đến hôm nay khi bà cô xuất viện vẫn không có động tĩnh gì.

Cô muốn gọi điện cảm ơn người nọ nhưng má Tứ nói là số máy đấy không còn tồn tại nữa. Cô thật sự không biết làm sao đành xem như người nọ là hữu tâm làm việc tốt nên tìm được người vợ như ý không cần đến cô nữa a.

Tối hôm ấy gia đình cô tụ họp bên nhau, không khí vô cùng ấm áp và vui vẻ bỗng nhiên trước nhà như có hai bóng người toát lên vẻ cao cao tại thượng a. Cô nhanh đứng dậy chạy ra ngoài cổng hỏi: “Xin hỏi các anh đến tìm ai ?”

Hắn bước đến gần chắn trước mặt cô làm cô ngửi được mùi xạ hương từ trên người của hắn. Lúc đó cô cũng đã cảm nhận được tính chiếm hữu của hắn nhưng không thể ngờ được sự chiếm hữu cực đại đó lại đặt trên người cô a.

Hắn nhìn chằm chằm cô một hồi lâu rồi lướt qua cô, bước thẳng vào trong nhà như đã quen thuộc nơi này từ lâu, đến bây giờ cô đã biết người theo sau hắn ngày hôm đó chính là anh em cùng cha khác mẹ của hắn và cũng là trợ lý của hắn.

Trợ lý hắn - Thâm Âm bước đến nói: “Chị dâu, mời vào nhà.” Nói rồi trợ lý hắn cũng thản nhiên đi vào nhà. Cô đứng ngây ngốc một lúc rồi mới đóng cổng theo hắn vào nhà.

Hôm nay hắn đem đến rất nhiều trái cây cao cấp và tổ yến quý giá a. Hắn đặt mọi thứ trên bàn trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ cô, cùng lúc đó hắn đem toàn bộ hoá đơn viện phí của bà ngoại cô đặt trên bàn.

Hắn ung dung nói: “Chào bà và ba mẹ, hôm nay con đến đón vợ con về nhà.” Sau đó đưa mắt sang nhìn cô, miệng nở một nụ cười thoả mãn như có được thứ hắn rất khao khát mong muốn có được.