Chương 6: tiểu huyệt bị thao đến đỏ bừng

Ở trên xe xóc nảy không ngừng, côn ŧᏂịŧ của hắn lại cứ cuồng dã ngang nhiên xâm chiếm cô. Tiểu huyệt gắt gao bao chặt lấy hắn không còn một kẽ hở, làm da^ʍ thuỷ chảy ra cũng không thể thoát ra ngoài, ứ đọng một lượng lớn trong huyệt nhỏ. Một cảm giác xa lạ đánh úp lên thân thể của cô. Cô muốn đi tiểu a.

Hắn gắt gao ghì chặt hạ thân cô, ánh mắt khoá chặt trên người cô, côn ŧᏂịŧ cảm nhận rõ ràng tiểu huyệt cô có vẻ đã hơi sưng lên, lại còn siết chặt hơn. Đúng lúc chạm đến chỗ gồ lên trong u huyệt, hắn lại thả chậm tốc độ, chậm rãi ma sát qua lại.

Cô bị hắn cạ đến mức giật bắn mình, run rẩy không ngừng, ưỡn ẹo thắt lưng nhằm tránh xa hắn lại vô tình càng thêm kí©h thí©ɧ hắn.

“Sao mới như vậy đã không chịu nổi?”

“ Áhh… ah… anh … đừng …..như vậy….. hức …”

Hắn ngồi thẳng dậy, kéo cô dang rộng hai chân ngồi trên người hắn, đầu cô dựa vào hõm vai hắn. Hơi thở nhẹ nhẹ của cô phả vào cổ hắn từng chút một khiến lòng hắn lại nổi lên cổ cảm xúc thương sót cô.

Nhưng hắn tự nhủ phải nhịn xuống, hắn dường như cảm nhận được cô biết hắn yêu chiều nên ngày càng không nghe lời hắn, cô nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn cho hắn làm thì mọi chuyện sẽ qua sao. Hừ, không có đâu, đúng là cô vợ nhỏ thiếu dạy dỗ mà.

“ Tại sao ra ngoài lại không nói với anh?”

“…ưm… a…”

“Hả?”

Hắn nhìn gương mặt cô, cô đanh nhắm hờ mắt, miệng nhỏ hơi hé mở, đôi môi đỏ mọng như đang mời gọi hắn tiến đến yêu thương.

“ Có nói không? Hả”

Không nghe thấy câu trả lời của cô, tiết tấu của hắn lại càng nhanh hơn, nhắm ngay vào nơi gồ lên mà đâm mạnh vào. Cô cảm nhận được cự vật thô to trong tiểu huyệt nhỏ nhắn chật hẹp của cô không ngừng bành trướng, căng huyệt cô đến sắp nứt ra rồi a…a…a….

Bị hắn đâm mạnh đến mức không nghe thấy hắn đang nói gì, chỉ có tiếng túi trứng của hắn đập mạnh vào hai cánh môi lớn của cô.

Tiết tấu ngày một nhanh, hắn như muốn nhét luôn hai túi trứng vào trong cô, ngón tay hắn lần mò xuống chỗ kết hợp của hai người. Từ từ đút thêm một ngón tay vào.

“Á…a..a.a á.. ưmm… anh đi …ra ….ngoài…… huhuu…”

“ Em… chịu… không nổi …… nữa ahh ưmm…..”

“Dám đi cùng thằng khác còn cầu xin tôi tha cho em?”

Ngón tay hắn đi vào thật sự chật không còn kẽ hở, đành phải lấy ngón tay ra, đổi lại cấu vào cái mông trắng tròn của cô. Hắn nuôi cô vợ nhỏ này tốn bao tâm sức chẳng thể để bất cứ kẻ nào chiếm tiện nghi được.

Cô chỉ có thể nằm dưới thân hắn được hắn yêu chiều, cô muốn gì hắn đều có thể cho cô chỉ trừ một việc là rời xa hắn, ngay cả việc giấu diếm hắn cũng không được, hắn muốn hoàn toàn kiểm soát cô, nhưng không thể để cô biết được, nếu cô biết hắn có tâm lý biếи ŧɦái vặn vẹo thế này liệu cô có còn ngoan ngoãn ưm a dưới thân hắn, liệu hắn có còn được ôm ấp cô vợ nhỏ này.

Không. Không thể được. Chỉ vừa nghĩ đến cô cứ thế giấu diếm hắn, rồi lặng lẽ rời xa hắn, thì ác ma chiếm hữu trong hắn lại lớn dần lên. Hắn muốn mang cô lên đảo hoang chỉ có mỗi hắn, bất cứ ai cũng đừng hòng mơ ước cô.

Đã rất nhiều lần hắn dẫn dụ muốn mang cô đi du lịch, rồi đưa cô đến đảo mà hắn đã thâu tóm từ lâu. Hắn tốn một đống tiền của cùng vài mảnh đất ở trung tâm để đổi lấy cái đảo đẹp đẽ, rộng lớn, đầy đủ tiện nghi cho cô. Nhưng kết quả thì sao, vừa lên ở được vài ngày cô lại ầm ĩ đòi về, suốt ngày nũng nịu bám lấy hắn, dụ dỗ hắn mang cô về đất liền.

Hắn làm sao thoát nổi cám dỗ lớn đến như vậy, không nói hai lời liền trực tiếp đưa cô lên du thuyền quay trở về. Đạt được mong muốn, cô ngồi trong lòng hắn, dụi mặt trong hõm vai hắn. Được hắn “đút” đến no căng, thoải mái ngáp dài rồi chìm vào giấc ngủ.

Hắn nhìn cô an ổn trong vòng tay thật không biết phải làm sao. Hắn luôn nghĩ tự chủ của mình trước nay vẫn rất tốt nào ngờ bị cô vợ nhỏ này xoay đến hoa cả mắt.

Hắn tự có suy nghĩ riêng cho mình, hắn âm thầm sắp xếp cho xây dựng một khu nghỉ dưỡng cao cấp trên đảo rồi mang cả bố mẹ cô lên đảo đó sống một thời gian. Dù gì thì ông bà cũng đã có tuổi rồi, chắc chắn cũng muốn được tịnh dưỡng ở những nơi xa phố thị xô bồ.

Đến khi ông bà quen thuộc không muốn về, hắn lại mang cô đến đó, xem cô còn có thể tìm cách quyến rũ hắn để hắn đưa cô về đất liền không. Suy nghĩ không bằng hành động, năm năm trước hắn đã ra lệnh cho hành động, bây giờ chắc đã hoàn thành.

Hàng ngày công việc hắn chất cao hơn cả núi, đã lâu không quan tâm dự án này, nhưng dạo này cô vợ nhỏ lại giờ thói, phải đẩy nhanh kế hoạch đưa bố mẹ cô lên đảo rồi.