Chương 3: bắt gặp cô hẹn hò cùng người khác

Hôm nay Thâm An có lịch đi công tác xa. Hắn rất muốn mang cô theo cùng nhưng cô trong mắt hắn, cô lúc nào cũng muốn rời khỏi hắn, thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Chỉ nghĩ đến thế thôi thì hắn đã không thể chịu nổi, hắn chỉ muốn giam cô vào phòng ngủ, trói chặt cô trên giường, ngày đêm làm rộng cái huyệt nhỏ của cô, xem còn ai muốn cô ngoài hắn.

Sáng sớm nay hắn tỉnh dậy từ sớm, cảm giác ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng thật khiến hắn không muốn buông tay. Nghĩ đến hai đêm tiếp theo không được ôm cô trong lòng, hắn nhẹ nhàng lật người đặt cô dưới thân rồi ngậm lấy vành tai của cô.

Tô Khả Ly bị hắn quấy rầy đến không thể tiếp tục trò chuyện cùng chu công, cô mở đôi mắt to tròn nhập nhèm nhìn hắn đang nằm trên người mình. Đầu hắn chôn trước ngực cô, miệng thì mυ"ŧ không ngừng. Cô đưa tay áp hai má hắn nâng lên đẩy ra. Hắn chủ động nằm xuống cạnh cô, áp má hắn vào má cô cọ qua cọ lại đến khi cô cười khanh khách vì bị trúng vài sợi râu mới mọc của hắn.

Hôm nay cô biết hắn sẽ đi công tác xa nên muốn nhân cơ hội này tranh thủ thêm chút lòng tin của hắn ở cô, phải khiến cho bản thân mình thẳng lưng mà bước ra khỏi cổng nhà chứ không thể nào cứ mãi khom người chui qua cửa sổ được.

Cô quyết định làm nũng với hắn, bám theo hắn cả ngày xem hắn làm cách nào có thể rời khỏi cô. Hai tay cô ôm lấy cổ hắn, áp mặt vào hõm vai hắn cạ qua cạ lại bắt chước động tác bé mèo ú nhà cô khiến hắn nổi lên ngứa ngáy. Cô còn to gan há miệng mυ"ŧ lấy yết hầu hắn, vừa mυ"ŧ vừa liếʍ đến khi hắn thở gấp rồi chợt dừng động tác. Cô ngồi thẳng kéo theo hắn cũng ngồi dậy, cô leo lên người hắn nhìn vào mắt hắn nói

“ Em muốn đi cùng anh.”

Nói xong liền ngậm lấy môi dưới của hắn mở mắt ra ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, chớp chớp đôi mắt ngập nước đầy mong chờ.

Hắn cảm nhận được hàm răng sắc bén của cô kẹp lấy môi hắn, cho hắn cảm giác như là nếu không mang cô đi cùng thì môi dưới của hắn chắc chắn sẽ rất thảm a.

Thấy cô chờ mong được hắn mang ra ngoài như vậy, khiến hắn nhớ về hai năm trước có lần cô theo hắn đi công tác, hắn thì bận đến không kịp thở, chỉ có thể để cô trong khách sạn phân phó người đến chăm sóc cho cô. Nào ngờ người chăm sóc này chăm kỹ đến mức mang cô ra ngoài đi dạo phố còn không may gặp phải tên cướp chuyên đi giật túi xách của các cô gái nhỏ nhắn mong manh như cô, rồi lại để cô gặp được tên cảnh sát lấy lại túi xách cho cô. Nào ngờ tên cảnh sát là bạn học năm xưa của cô, cả ba người cùng nhau đi ăn.

Hắn trở lại căn hộ riêng của hắn và cô sau một đêm không về, phải nói là hắn giàu đến mức đi đến đâu hắn cũng có thể ở trong chính căn nhà của mình. Hắn nhìn một lượt quanh nhà liền biết cô vợ nhỏ đã ra ngoài mà không hề thông báo với hắn trước. Lửa giận bùng lên, hắn lấy điện thoại ra theo định vị trên di động của cô mà tìm đến.

Trùng hợp là tiệm lẩu đó cũng là sản nghiệp nhà hắn, trước giờ hắn toàn đưa cô đến những nơi xa xỉ, ăn nhà hàng sang trọng và cô cũng biết trong số đó có không ít là sản nghiệp nhà hắn tuy nhiên tiệm lẩu này chính là tài sản đầu tiên ông bà hắn lập nghiệp từ hai bàn tay trắng nên vẫn giữ phong cách cũ xưa.

Khi hắn tiến vào với biểu cảm lạnh thấu xương, quản lý lập tức chạy tới cung kính trước mặt hắn.

“Phu nhân ở nơi nào?”

Những người biết hắn đương nhiên sẽ biết phu nhân của hắn chính là người có uy lực khiến một người cao cai tại thượng như hắn thật không biết phải làm sao, cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng lại sợ tan. Một người như vậy khẳng định yêu vợ đến phát điên rồi, sự chiếm hữu của hắn ai cũng có thể nhìn ra.

“Thưa ngài, phu nhân ở tầng 2, bàn….”

Quản lý chưa nói xong, hắn đã nhấc chân lên tầng, đến cả thang máy cũng chẳng thèm đi. Vừa vào sảnh hắn liếc mắt đã thấy bóng dáng cô ngồi đối diện hắn, trên miệng còn nở nụ cười thật tươi, trước mặt cô là tên đàn ông nhìn cô không chớp mắt.