- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Chiếm Giữ Có Thời Hạn
- Chương 33
Chiếm Giữ Có Thời Hạn
Chương 33
Edit: Dii
Beta: Chanh
________________________________________________
(1)
À đấy, kể cho các bạn nghe một bí mật nhỏ, thật ra lý do Đồ Ngôn không chịu sinh em bé là vì—— Cậu sợ Cố Trầm Bạch sau này không cưng chiều cậu như bây giờ nữa.
Vì thế lúc mang thai cậu thường nằm mơ, mơ thấy cậu sinh ra được bốn em thỏ nhỏ, sau đó thừa dịp Cố Trầm Bạch không chú ý, tổ chức Give away, tặng hết bốn em thỏ cho người ta. Cậu hài lòng tới nỗi bật cười trong mơ. Sau đó cậu bất cẩn nói ra trước mặt Cố Trầm Bạch, bị anh đè xuống giường xử một trận.
(2)
Đồ Ngôn cảm thấy mình lo được lo mất quá nhiều, cậu cũng không hiểu sao mình lại sợ bé thỏ ra đời như thế.
Cậu tìm Nguyễn Nam Khinh xin góp ý, Nguyễn Nam Khinh từng học tâm lý học, lại có tài ăn nói, hiện tại Đồ Ngôn cũng hay tìm cô tâm sự.
Nguyễn Nam Khinh nghe Đồ Ngôn nói xong, cô im lặng một lúc, sau đó khoanh tay liếc cậu: “Cậu chắc chắn không tìm tôi để khoe tình cảm đó chứ?”
Đồ Ngôn bất đắc dĩ nói: “Không có.”
“Thôi được rồi.” Nguyễn Nam Khinh ngẫm nghĩ: “Cậu nói là sợ em bé ra đời rồi, Cố Trầm Bạch sẽ không yêu thương cậu nữa.”
Đồ Ngôn gật đầu, lại vội che bụng, lừa mình dối người nghĩ: Đừng nên để bé thỏ nghe thấy thì hơn.
“Nguyên nhân chủ yếu là lo âu trước khi sinh, cũng bình thường thôi, có điều, tôi thấy cậu lo lắng như thế có hơi bất thường.” Nguyễn Nam Khinh nhớ lại một số tài liệu liên quan mà mình từng đọc, sau đó liên hệ tới Cố Trầm Bạch và Đồ Ngôn, cuối cùng chốt ra kết luận: “Đồ Ngôn, cậu có từng nghĩ, tâm lý này của cậu chính là sợ mình bị “thất sủng” không?”
Đồ Ngôn mở to hai mắt, chẳng hiểu mô tê gì.
“Cậu đang tranh giành tình cảm với em bé, có lẽ cậu còn chưa ý thức được mình là mẹ hay là vợ của Cố Trầm Bạch, trong tiềm thức của cậu, cậu nghĩ mình chính là con của Cố Trầm Bạch, bây giờ một em bé khác sắp xuất hiện, cậu cảm thấy khó giữ được địa vị nên mới lo được lo mất.”
Đồ Ngôn đột nhiên bừng tỉnh.
“Tôi biết Cố Trầm Bạch rất cưng chiều cậu, hay là cậu đổi phương thức sống chung của hai người đi, trái lại là cậu chiều chuộng cậu ta.” Nguyễn Nam Khinh đề nghị.
Lúc ngồi xe về nhà, Đồ Ngôn bắt đầu suy nghĩ xem nên chiều chuộng Cố Trầm Bạch kiểu gì, nhưng hình như cậu không có tài ở mảng này, Cố Trầm Bạch chăm sóc cậu quá kĩ, xưa nay Đồ Ngôn chỉ biết hưởng thụ.
Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách: Bắt chước Cố Trầm Bạch.
Cố Trầm Bạch đối xử với cậu thế nào, cậu sẽ làm với anh y như thế, quá dễ.
Thế là cậu ngoan ngoãn gọi điện cho Cố Trầm Bạch lúc anh sắp tan làm, hỏi khi nào anh về, sau đó mua thức ăn ngon rồi bưng sẵn lên bàn. Đến khi Cố Trầm Bạch về nhà, cậu lại ân cần chạy tới trước cửa, ôm lấy eo Cố Trầm Bạch, ấn anh lên cửa hôn cái bẹp lên mặt anh, sao đó cởϊ áσ khoác cho anh.
Cơ mà Cố Trầm Bạch thì không hào hứng lắm, anh nghiêm túc nắm lấy tay Đồ Ngôn rồi lùi về sau cách cậu một khoảng, nghi ngờ hỏi: “Thỏ con, có phải em làm gì có lỗi với anh không?”
(3)
Thỏ nhỏ là bé trai, nặng gần ba ký rưỡi, chào đời vào mùa đông.
Lúc bé ra đời trông rất xinh xắn, bác sĩ và y tá đều khen nhóc kế thừa hết mọi ưu điểm ngoại hình của ba mẹ. Kiểm tra sơ sinh cho thấy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn tương lai bé sẽ trở thành một alpha cấp cao ưu tú.
Y tá ôm bé ra cho Cố Trầm Bạch ngắm, Cố Trầm Bạch chỉ vội liếc nhìn một cái rồi vội vàng hỏi: “Vợ tôi thế nào rồi?”
“Cậu ấy rất khỏe, mẹ con bình an.”
Cố Trầm Bạch bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, buông xuống nỗi lo trong lòng. Anh cúi đầu nhìn bé thỏ nhỏ, em bé còn chưa mở mắt, khuôn mặt lại tròn vo, có thể là cảm nhận được ba đang ở cạnh mình nên không khóc, cánh tay nhỏ bé mềm mại vươn khỏi lớp chăn bông. Cố Trầm Bạch nhẹ nhàng đυ.ng một cái, bé cũng hất lại một cái như hồi còn nằm trong bụng Đồ Ngôn.
“Tên mụ là Thỏ con sao? Tôi nghe thấy anh gọi thế.” Y tá hỏi.
Cố Trầm Bạch mỉm cười, lắc đầu: “Tên của bé là Thỏ nhỏ, Thỏ con là biệt danh của mẹ bé.”
Y tá sững sờ, lập tức cảm thán: “Hai người ân ái quá đi.”
Lúc Đồ Ngôn được đẩy ra ngoài, ba mẹ cậu và gia đình họ Cố đều ở ngoài chờ, nhưng cậu chỉ tìm bóng dáng Cố Trầm Bạch.
Khi chỉ có một mình, Đồ Ngôn đã quen phải kiên cường. Cửa phòng sinh đóng lại, dù là lúc đau nhất nhưng cậu vẫn cố nén. Y tá nói cậu rất dũng cảm, cả quá trình không hề khóc. Nhưng vừa ra ngoài, nhìn Cố Trầm Bạch đứng giữa đám người, nước mắt cậu không nhịn được nữa trào ra, như là vô cùng ấm ức.
Cố Trầm Bạch ôm lấy cậu, dùng pheromone của mình xoa dịu cậu.
Trở về phòng bệnh tư nhân, Cố Trầm Bạch tiễn ba mẹ ra ngoài, nhìn ánh mắt trông chờ của Đồ Ngôn, đi tới bên giường ôm cậu vào lòng. Anh hôn lên đôi gò má và cái trán thấm mồ hôi của cậu: “Cục cưng vất vả rồi.”
Đồ Ngôn không nói gì oán trách, chỉ đáng thương nhìn anh: “Cố Trầm Bạch, em dỡ hàng thành công rồi.” Dứt lời còn chỉ bé thỏ ngủ say bên cạnh: “Nó mập ghê.”
Cố Trầm Bạch dỗ dành cậu: “Thỏ con giỏi quá.”
“Con đáng yêu không anh?
“Đáng yêu lắm.” Cố Trầm Bạch cong khóe miệng: “Mắt mũi rất giống em, đáng yêu vô cùng.”
Khóe miệng của Đồ Ngôn lại hạ xuống: “Em biết ngay mà.”
Cố Trầm Bạch biết trong lòng Đồ Ngôn nghĩ gì, anh cố ý hỏi: “Anh nghe Nguyễn Nam Khinh nói nguyên nhân em lo âu trước khi sinh.”
Đồ Ngôn biến sắc, lầm bầm: “Cô ấy nói lung tung…”
“Cô ấy nói, trong tiềm thức, em xem mình là con anh, nên mới sợ địa vị lung lay.”
“Không phải vậy!”
Cố Trầm Bạch ôm Đồ Ngôn đang giãy giụa vào lòng, cười nói: “Có gì đâu, em vốn là bé con của anh, từ đầu tới cuối anh đều xem em là bạn nhỏ mà chiều chuộng.”
Đồ Ngôn kinh ngạc ngưng vùng vẫy, núp trong lòng Cố Trầm Bạch, nghe anh nhịn cười bảo: “Sao đấy, ba chưa đủ thương con hả?”
Mặt Đồ Ngôn đỏ bừng, cậu tránh tay Cố Trầm Bạch, đưa tay che kín hai tai bé thỏ nhỏ, xấu hổ nói: “Anh không được nói bậy trước mặt con!”
Thỏ nhỏ bị hai người làm ồn không ngủ được, lại đói bụng nên đột nhiên khóc ré lên.
Đồ Ngôn sợ hết hồn, vội vã rụt người trốn vào ngực Cố Trầm Bạch, cầu cứu anh: “Á Cố Trầm Bạch ơi nó khóc kìa…”
Cố Trầm Bạch bình tĩnh hơn cậu, anh ôm bé thỏ nhỏ lên, đặt vào lòng Đồ Ngôn, nhéo mông cậu một cái, nhắc nhở: “Thỏ nhỏ đói bụng rồi.”
“Đói bụng thì phải làm sao?” Đồ Ngôn luống cuống.
Cố Trầm Bạch hết cách, tầm mắt anh dời xuống ngực Đồ Ngôn. Cậu cúi đầu theo ánh nhìn của anh, đột nhiên hiểu ra.
Cậu đỏ mặt, kêu Cố Trầm Bạch kéo rèm cửa sổ, khóa cửa lại, sau đó còn muốn đuổi Cố Trầm Bạch ra ngoài, nhưng anh không chịu.
Đồ Ngôn bế Thỏ nhỏ, nhìn nắm tay bé xíu và khuôn mặt tí hon của bé trắng trắng mềm mềm. Một tay cậu nâng bé, chân bé khoác lên khuỷu tay Đồ Ngôn, lúc bú sữa vất vả không kém, còn đạp chân hai lần.
Lòng Đồ Ngôn đột nhiên mềm mại, cảm thấy nhóc con này cũng không đáng ghét lắm.
“…Sao mà bé con đáng yêu thế nhỉ?”
Cố Trầm Bạch ở bên cạnh nhìn, nghĩ thầm: Cả hai người đều đáng yêu vô cùng.
Anh cúi người hôn mặt Đồ Ngôn nhưng lại bị cậu đẩy ra: “Ui da anh đừng làm phiền bé thỏ ăn cơm.”
(4)
Lúc bé thỏ nhỏ được mười tháng, Đồ Ngôn lập tức vào đoàn quay phim, cậu không chọn nhân vật quá nặng, chỉ xuất hiện ở mấy cảnh, mới hai tuần đã hết vai.
Nguyên nhân rất đơn giản, cơ thể cậu hiện giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Ngoài ra, cậu không nỡ bỏ chồng con ở nhà, tuy ngoài miệng cậu không thừa nhận.
Lúc Cố Trầm Bạch gọi video với cậu, cậu chỉ bảo: “Em muốn gặp bé thỏ nhỏ.”
Cố Trầm Bạch ôm Thỏ nhỏ vào lòng, nắm tay bé vung vung trước ống kính: “Nào, Thỏ nhỏ nhìn xem đây là ai thế?”
Ánh mắt Thỏ nhỏ sáng lên, bi bô gọi “Mẹ”.
Đồ Ngôn nhìn Thỏ nhỏ vài giây, sau đó không nhịn được mà liếc sang Cố Trầm Bạch.
Cậu không thể rời khỏi Cố Trầm Bạch dù chỉ một giây.
Thỏ nhỏ gọi vài tiếng mẹ, lại bấu vào áo ngủ của Cố Trầm Bạch nghịch ngợm, nhanh chóng buồn ngủ híp mắt lại. Cố Trầm Bạch đành bỏ điện thoại xuống, nhẹ nhàng ôm Thỏ nhỏ vào giường trẻ em, đắp kín chăn.
Lúc trở về giường, anh cười với Đồ Ngôn: “Chỉ muốn gặp Thỏ nhỏ mà không muốn anh à?”
Đồ Ngôn không đáp.
Cố Trầm Bạch cong khóe môi, nói một câu quen thuộc: “Thỏ con nhẫn tâm quá đi.”
Đồ Ngôn cầm điện thoại nằm trên giường, uể oải nói mấy chuyện vụn vặt với Cố Trầm Bạch.
Cố Trầm Bạch vừa mới tắm xong, dáng vẻ tóc chỉ khô một nửa cực kỳ gợi cảm, áo ngủ lại bị Thỏ nhỏ kéo ra để lộ cơ bắp mê người… Đồ Ngôn nuốt nước bọt một cái, vừa giả bộ không thèm để ý, vừa lén lút điên cuồng cap màn hình.
“Còn ba ngày nữa——”
Đồ Ngôn vừa dứt lời, Cố Trầm Bạch liền nói: “Anh ở nhà chờ em.”
Đồ Ngôn mím môi nhìn Cố Trầm Bạch trong màn hình, hai người ngắm nhau thật lâu, mãi lúc sau cậu mới khẽ đáp: “Ừm”.
Ba ngày sau, cảnh của Đồ Ngôn kéo dài tới mười một giờ đêm mới đóng máy. Trợ lý bảo Đồ Ngôn để mai rồi hãy về, giờ chỉ còn vé ba giờ sáng mà thôi. Đồ Ngôn lắc đầu, nói: “Ba giờ đi, tôi về trước, mọi người không cần theo tôi.”
Ba giờ sáng, Đồ Ngôn ngồi máy bay về Thành phố Minh, mãi tới năm rưỡi sáng sắc trời dần tỏ mới về tới nhà.
Cậu không báo cho Cố Trầm Bạch biết, lúc cậu về nhà anh vẫn đang ngủ. Cậu rón rén đặt va li xuống, đi qua xem Thỏ nhỏ một cái, rồi lại vào nhà vệ sinh bên ngoài tắm rửa đơn giản, cuối cùng cởi đồ ra trèo lên giường. Cố Trầm Bạch bị đánh thức, vừa mở mắt đã thấy người mình ngày nhớ đêm mong, anh còn tưởng rằng mình đang mơ, ngây ngốc nhìn chằm chằm.
Đồ Ngôn im lặng chui vào lòng anh, lúc này Cố Trầm Bạch mới kịp phản ứng, vội đưa tay ra ôm lấy bạn thỏ con đang dụi vào ngực mình. Đồ Ngôn thấy Cố Trầm Bạch tỉnh rồi, cậu không nói gì, dùng chân cạ lên chân Cố Trầm Bạch. Nhưng Cố Trầm Bạch không bắt được tín hiệu của cậu, chỉ hôn trán cậu một cái, sau đó đắp kín chăn bảo cậu mau đi ngủ.
Lúc tỉnh lại đã là buổi trưa.
Đồ Ngôn vừa mở mắt ra đã cảm nhận được một mùi sữa nồng phả vào mặt. Cậu vươn tay quờ quạng mấy cái, mò trúng một vật sống mềm mại. Cậu sợ hết hồn, tỉnh táo hoàn toàn.
Nhìn kỹ lại, thì ra là bé thỏ nhỏ vất vả lắm mới bò lên giường, đang cố gắng chui vào chăn của Đồ Ngôn.
Đồ Ngôn ôm bé vào lòng, bé cũng ôm lấy cổ Đồ Ngôn hôn “chụt chụt” mấy cái, qua vài phút lại chê nóng, đạp chân muốn ra ngoài.
Đúng lúc Cố Trầm Bạch đi tới, Thỏ nhỏ nhô đầu ra khỏi chăn, duỗi tay với Cố Trầm Bạch: “Ba ôm!”
Cố Trầm Bạch sợ Thỏ nhỏ quấy rầy giấc ngủ của Đồ Ngôn, ra dấu “suỵt” với bé, sau đó ôm bé ra đặt vào phòng trẻ em, mở tàu hỏa đồ chơi lên cho bé tự chơi một mình.
Lúc trở về phòng, Đồ Ngôn vẫn nằm ở chỗ cũ, ngơ ngẩn ngắm trần nhà.
Cố Trầm Bạch đi tới cạnh cậu: “Còn ăn sáng không?”
Đồ Ngôn lắc đầu, đưa tay ra kéo vạt áo của Cố Trầm Bạch.
Cố Trầm Bạch lại ngốc chưa từng thấy, nhíu mày hỏi cậu: “Sao vậy em? Khó chịu à?”
Đồ Ngôn cạn lời, kéo chăn che kín người. Vài giây sau cậu xốc chăn lên, bắt chước dáng vẻ của Thỏ nhỏ, đưa tay ra với Cố Trầm Bạch, ngại ngùng ỏn ẻn: “Ba ôm.”
Cố Trầm Bạch sững sờ, lúc này mới phản ứng lại. Anh cười, đặt gậy chống bên cạnh, sau đó lên giường.
Đồ Ngôn chợt đỏ bừng mặt, muốn trốn nhưng chẳng kịp.
(5)
Thỏ nhỏ học nói rất nhanh, Đồ Ngôn cũng không phải vất vả dạy bé, thường ngày cho bé nhận biết thứ nào, bé sẽ nhớ kỹ.
Ví dụ như Đồ Ngôn rửa sạch cà chua bi, đút cho Thỏ nhỏ ăn. Thỏ nhỏ thấy ngọt, lại thấy cà chua bi cũng tròn tròn như mặt mình, bé sẽ vừa ăn vừa phấn khởi bảo: “Mẹ ơi, con là cà chua bi!”
Nhìn thấy quả bóng bay có màu sắc giống bộ quần áo của mình, bé sẽ nói: “Mẹ ơi, con là bóng bay!”
Thấy một chú cún ven đường, Đồ Ngôn ngồi xổm xuống nói với Thỏ nhỏ, đây là một em cún. Thỏ nhỏ nhìn thấy dây đeo trên người em cún y hệt dây an toàn trên người mình, thế là cười toe với Đồ Ngôn, như vừa phát hiện một bí mật lớn: “Mẹ ơi, con là bé cún!”
Đồ Ngôn nói với bé: “Con không phải bé cún, con là bé thỏ nhỏ.”
“Tại sao ạ?”
“Vì mẹ là thỏ lớn, con do mẹ sinh ra, nên con là thỏ nhỏ.”
Đồ Ngôn nói bừa, hoàn toàn quên mất phương châm dạy con khoa học của Cố Trầm Bạch.
Thỏ nhỏ vẫn khó hiểu: “Tại sao ạ?”
Đồ Ngôn suy nghĩ một lát: “Ừm… vì ba của con thích thỏ.”
Thỏ nhỏ là fan bự của Cố Trầm Bạch, nghĩ tới việc ba mình thích thỏ, bé nhanh chóng tiếp thu lời giải thích của Đồ Ngôn. Bé ôm lấy cổ cậu, cọ mặt mình lên tai mẹ: “Mẹ ơi, tai của chúng ta sẽ dài ra ạ?”
“Không đâu, tai của bé ngoan sẽ không bị dài.” Đồ Ngôn ôm bé lên.
“Con là em bé ngoan.” Thỏ nhỏ nói chắc nịch, bé tựa đầu lên vai Đồ Ngôn im lặng vài giây, đột nhiên nhớ ra gì đó, thẳng lưng dậy, nghi ngờ hỏi: “Mẹ lừa con!”
“Mẹ lừa con như nào?”
“Mẹ không phải bé ngoan, nhưng tai của mẹ đâu có dài ra!”
Đồ Ngôn khó hiểu: “Hả?”
“Hôm… hôm qua, mẹ với ba ở nhà bếp, ba nói mẹ không phải bé ngoan, con nghe thấy hết!”
Mặt Đồ Ngôn đỏ bừng, che miệng Thỏ nhỏ lại: “Con nghe nhầm rồi, ba nói con mới đúng, ba bảo con không ngoan.”
Thỏ nhỏ không hề bị lung lay: “Không thể nào, ba đã nói con là bé ngoan nhất, ba bảo con giữ bí mật, không cho con nói với mẹ, tối nay ba ở nhà chuẩn bị bất ngờ Giáng sinh cho mẹ, một chữ con cũng không nói đâu!”
“…Ồ, con ngoan ghê.”
(6)
Thỏ nhỏ vẫn luôn thắc mắc, sao ba của bé luôn cầm một cây gậy thật dài, mà ba người khác lại không có.
Đồ Ngôn nói với bé: “Bởi vì ba là siêu anh hùng, phải tiêu diệt yêu quái, đánh yêu quái thì phải có vũ khí đúng chứ? Cây gậy đó chính là vũ khí của ba.”
Thỏ nhỏ lại càng khâm phục ba mình hơn, bé hỏi tiếp: ” Ba đi đánh yêu quái lúc nào vậy ạ? Sao con lại không biết.”
Đồ Ngôn đáp: “Yêu quái đợi bạn nhỏ ngủ rồi mới xuất hiện, bọn chúng ăn thịt mấy bạn nhỏ khóc nhè không chịu đi ngủ, ba con sẽ đi đánh yêu quái vào lúc ấy.”
Thỏ nhỏ hoảng hốt, vội vàng hứa hẹn: “Con nhất định sẽ ngoan ngoãn đi ngủ.”
Đồ Ngôn cười ngặt nghẽo trong lòng, thầm nghĩ cậu đúng là thiên tài dạy con.
Vài ngày trôi qua, đêm nay Thỏ nhỏ không ngủ được. Bé rất muốn nhìn trộm dáng vẻ oai vệ lúc ba đánh yêu quái, bé nghĩ: Nếu đêm nay yêu quái phát hiện ra mình, ba nhất định sẽ tới cứu mình, mình có người ba giỏi nhất thế giới, mình không sợ!
Vì thế bé giả bộ ngủ để gạt Đồ Ngôn, sau đó đợi Đồ Ngôn đóng cửa phòng trẻ em trở về phòng mình. Lại qua mấy phút, bé rón rén bò xuống giường, nhẹ nhàng đi tới nhìn qua khe cửa, muốn xem yêu quái như nào.
Nhưng bé chờ lâu thật lâu, ngay cả bóng dáng của yêu quái cũng chẳng thấy, chỉ nghe sát vách truyền đến tiếng xì xào của ba mẹ, còn lẫn tiếng cười nữa. Thỏ nhỏ lo lắng cho bình yên thế giới, chạy qua phòng bên cạnh, kiễng bàn chân nhỏ nhắn lên, đẩy cửa phòng ngủ lớn ra.
Chỉ thấy mẹ bé đỏ mặt, cuống quýt xuống khỏi người ba bé. Tuy đang mặc quần áo, cúc áo cũng chưa cởi, nhưng nhìn xộc xệch vô cùng. Ba bé lại bình tĩnh ngồi dậy, vẫy tay: “Cục cưng làm sao thế?”
Thỏ nhỏ chống nạnh, tức giận nói: “Ba ơi, sao ba còn chưa đi tiêu diệt yêu quái?! Lỡ có bạn nhỏ nào bị ăn thịt thì sao?”
Cố Trầm Bạch: “Hả?”
Thỏ nhỏ bò vào lòng Cố Trầm Bạch, kể cho Cố Trầm Bạch nghe mấy lời Đồ Ngôn đã nói. Cố Trầm Bạch nhịn cười, liếc Đồ Ngôn một cái, sau đó bế Thỏ nhỏ về phòng trẻ em, dùng cách nửa cổ tích nửa khoa học để giải thích nguyên nhân bị thương ở chân mình.
Thỏ nhỏ đột nhiên hiểu ra, ôm lấy Cố Trầm Bạch bảo:”Ba ơi, tuy chân ba bị yêu quái đánh thương, nhưng ba mãi mãi là người ngầu nhất trong lòng con.”
Cố Trầm Bạch xoa đầu Thỏ nhỏ, lại hôn lên mặt bé, đặt bé lên giường rồi đắp kín chăn, dỗ bé ngủ.
Trở về phòng, Đồ Ngôn vẫn ngồi ngốc ở đó. Cậu thấy Cố Trầm Bạch về thì mất tự nhiên nuốt nước miếng, vừa định dịch sang bên thì bị Cố Trầm Bạch tóm lấy, anh trêu cậu:”Thì ra trong lòng Thỏ con của anh, anh là nhân vật anh hùng như thế.”
Đồ Ngôn đẩy anh, xấu hổ nói: “Anh cũng ba tuổi hả?”
Cố Trầm Bạch vùi mặt vào lòng Đồ Ngôn, ngửi mùi trên người cậu, cười bảo: “Anh hai tuổi rưỡi.”
Cố Trầm Bạch một khi làm nũng thì lực sát thương còn hơn bé thỏ nhỏ, Đồ Ngôn chịu không nổi. Cậu đưa tay ôm lấy vai Cố Trầm Bạch, sau đó mới lên tiếng: “Anh là anh hùng, em là đứa trẻ được anh cứu.”
Cố Trầm Bạch khẽ run, ngay sau đó đè Đồ Ngôn xuống hôn cậu.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Chiếm Giữ Có Thời Hạn
- Chương 33