- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Chiếm Giữ Có Thời Hạn
- Chương 28
Chiếm Giữ Có Thời Hạn
Chương 28
Edit: Chanh
Beta: Dii
________________________________________________
40
Video công khai của Đồ Ngôn được đăng trên Weibo cá nhân, chỉ trong 10 phút đã leo lên đứng đầu hot search Weibo.
【Đù má, Đồ Ngôn cứng thật đấy!】
【Omega trẻ tuổi đã kết hôn, tim tui đau quá.】
【Không một câu giải thích với fan à??? Bỏ qua chuyện tự nhiên biến mất nửa năm, lúc comeback fans thức đêm khống chế bình luận, vote bảng, mua sản phẩm đại diện, không hề oán thán nửa lời, là bởi muốn được cùng cậu tiếp tục bước trên con đường trải hoa, kết quả cậu buông một câu đã kết hôn nhẹ bẫng, có phải coi thường fan quá rồi không?】
【Chị em lên top!! Lời chúc phúc bên trên toàn là mua thủy quân, mắc ói vl】
【Trả hàng trả hàng! Hậu viện hội giải tán đi】
【Thoát fan không quay lại giẫm, đây là tình yêu cuối cùng của tôi dành cho cậu.】
【Tạm biệt, đi tìm tình yêu mới đây.】
【Oán khí của fans nặng thật đấy, Đồ Ngôn cũng không phải idol, dựa vào đâu không được kết hôn?】
【Đồ Đồ cố lên!】
【Ủa nếu đã kết hôn rồi, sao lúc comeback còn ghép với Kỳ Hạ làm gì?】
【Lầu trên, đừng có lôi Kỳ Hạ vào!】
【Kỳ Hạ là ba cậu à? Sao ngày nào cũng hiếu thảo nhắc đến dzậy?】
【… Đồ Đồ con mới 23 tuổi thôi! Mẹ không cho con kết hôn!!】
【Khoan đã, sao không ai quan tâm chồng của Đồ Ngôn là ai? Là ai kiếp trước giải cứu hệ ngân hà thế?!】
【Tui cũng muốn biết!】
【+1】
【+1】
【Tui nghe nói hình như là phú hộ…】
…
Đồ Ngôn tắt di động, nhắm mắt để thợ trang điểm cho cậu.
Đạo diễn gõ cửa bước vào, đi tới bên cạnh Đồ Ngôn: “Dư luận đã được khống chế rồi, chắc buổi chiều có thể đè xuống, với cả Hứa Gia An cũng đã đăng Weibo công khai xin lỗi.”
“Cảm ơn chú.”
Đạo diễn nghe xong tự thấy hổ thẹn: “Không có gì, đều là việc nên làm, do sơ suất trong công tác của chúng tôi hại cậu với sếp Cố gặp phiền phức.”
“Ghi hình buổi chiều tới khi nào thì xong?”
“Chắc khoảng hơn bốn giờ.”
Đồ Ngôn gật đầu, thầm nghĩ: Vẫn có thể kịp ăn tối cùng Cố Trầm Bạch.
Lúc tiến vào trường quay, Đồ Ngôn đã cảm thấy bầu không khí có vấn đề. Trừ cậu ra, những người khác đều rất căng thẳng, bọn họ im miệng nín thở không dám nói chuyện, cũng không dám giao tiếp với Đồ Ngôn, có lẽ sợ biến thành Hứa Gia An thứ hai.
Đồ Ngôn thấy phiền, đứng dậy ra hiệu với đạo diễn: “Như thế này thì ghi hình kiểu gì?”
Đạo diễn vội vàng hò hét nhóm nghệ sĩ, kéo sang bên dạy cho một trận, trợ lý của Đồ Ngôn đứng bên cạnh vừa nhìn vừa lo lắng, cứ thế này Đồ Ngôn lại bị nói là giở giọng ngôi sao mất. Nhưng Đồ Ngôn chẳng thấy vấn đề gì, dựa trên ghế nhấp từng ngụm nước ép rau củ.
Chương trình cuối cùng cũng thuận lợi quay xong, Đồ Ngôn trở về phòng nghỉ tẩy trang thay quần áo, cầm điện thoại mở lên mới nhìn thấy tin nhắn Cố Trầm Bạch gửi cho cậu vào hai tiếng trước.
—— Thỏ con, công ti có việc gấp, anh về trước xử lý công việc.
Đồ Ngôn bĩu môi, nỗi thất vọng đến mau mà đi mau, cậu gọi lại, rất nhanh Cố Trầm Bạch đã nghe máy.
“Thỏ con?”
“Anh đến công ti rồi à?”
“Ừm, mới đến không bao lâu, em ghi hình xong rồi? Có mệt không?”
“Chương trình trong nhà có gì đâu mà mệt.” Đồ Ngôn nghịch góc áo, vừa gảy viên kim cương giả đính trên đó vừa hỏi: “Cố Trầm Bạch, anh đã ăn tối chưa?”
Cố Trầm Bạch hình như đang lật xem tài liệu, lơ đễnh trả lời: “Vẫn chưa.”
“Đừng ăn vội.”
“Hửm?” Cố Trầm Bạch ngưng vài giây, anh chợt cao giọng: “Thỏ con muốn tới đưa cơm tình yêu cho anh à?”
Đồ Ngôn không đáp, cậu chẳng ngờ Cố Trầm Bạch vừa đoán đã trúng, có chút xấu hổ lại có chút giận dỗi.
“Thỏ con, nếu như em mệt, bữa cơm tình yêu có thể dành cho lần sau. Quay chương trình dài như thế, lát nữa còn phải ngồi xe hơn một tiếng, anh lo cơ thể của em không chịu được.”
“Kệ em!” Đồ Ngôn cao giọng lớn tiếng, sau đó cúp máy nhanh như chớp.
Được voi đòi tiên. Đồ Ngôn hậm hực nghĩ.
Nhưng cúp máy rồi, cậu lại thấy trong lòng trống trải, thật ra cậu cũng muốn nói chuyện tử tế với Cố Trầm Bạch, anh em ngọt ngào như những cặp tình nhân khác, nhưng Cố Trầm Bạch xấu tính lắm, anh giỏi nắm bắt lòng người, Đồ Ngôn hơi bất cẩn là sẽ rơi vào cái bẫy được anh xếp sẵn, sau đó mặc anh đùa giỡn bắt nạt. Đồ Ngôn biết mình không giỏi bằng Cố Trầm Bạch, cậu chỉ biết dựa vào mồm mép, hơn nữa còn là kiểu rất trẻ con.
Thời điểm mới kết hôn, trong lòng cậu oán giận Cố Trầm Bạch, không muốn nói chuyện tử tế với anh, cố ý giả vờ gay gắt khó ưa, muốn khiến Cố Trầm Bạch sớm ngày từ bỏ suy nghĩ thích cậu, về sau dần dần thành thói quen, sửa cũng không sửa được. Cố Trầm Bạch cũng rất xấu, anh hết lần này tới lần khác lùi bước, tủi thân thế nào cũng nhịn xuống, khiến Đồ Ngôn càng thêm tuỳ ý bắt nạt anh, sau đó lại càng hối hận áy náy.
Nhưng cậu cũng càng thêm yêu anh, tình yêu khiến Đồ Ngôn không nỡ nhìn Cố Trầm Bạch phải chịu thương tổn.
“Lần sau đi, lần sau thử xem.” Đồ Ngôn tự nhủ.
Đồ Ngôn ngồi xe trở về thành phố Minh, tài xế hỏi cậu có phải về nhà không, Đồ Ngôn lắc đầu, nói tên của một nhà hàng.
Nhà hàng này do bạn của Đồ Ngôn – Thẩm Phi đầu tư, hương vị rất ngon, trước đây khi còn ở trong đoàn phim, Đồ Ngôn thường xuyên bảo nhà hàng của y đưa cơm. Đồ Ngôn không bằng Cố Trầm Bạch, cậu không có quá nhiều yêu cầu về mỹ thực, cũng không có khả năng giám định thưởng thức, chỉ đơn giản cảm thấy mùi vị không tệ nên muốn để Cố Trầm Bạch nếm thử.
Cậu gọi điện cho Thẩm Phi, nhờ y đặt hộ mấy món sở trường, tiện thể gói lại trước, Đồ Ngôn qua thì cầm đi luôn.
Hiệu suất làm việc của Thẩm Phi rất nhanh, xe của Đồ Ngôn vừa tới cửa sau nhà hàng, y đã đứng đợi trên bậc thang, Đồ Ngôn xuống xe chào hỏi với y.
Thẩm Phi đưa hộp đựng đồ ăn cho Đồ Ngôn, do dự hỏi cậu: “Đồ thiếu, chuyện ông kết hôn là thật hay đùa vậy? Với ai thế?”
“Không phải kết hôn.” Đồ Ngôn nhận lấy, thuận miệng đáp: “Là phục hôn, với Cố Trầm Bạch.”
Thẩm Phi nghẹn họng: “Tại… tại sao?”
“Tôi hối hận rồi.”
“Hả?” Biểu cảm của Thẩm Phi trông vừa phức tạp vừa đặc sắc, một nửa khó tin, một nửa khó hiểu, nói chung là ngạc nhiên tới nỗi không thốt nên lời.
Vốn dĩ Đồ Ngôn không thích nói chuyện riêng của mình cho người khác, cho dù là bạn tốt nhiều năm, cậu cũng không muốn nói nhiều. Cậu đặt hộp thức ăn vào chỗ ngồi, chuẩn bị đi, nhưng chân vừa bước lên xe chẳng hiểu sao lại ngập ngừng.
“Sao thế, Đồ thiếu?”
Đồ Ngôn chậm rãi đứng dậy, lật điện thoại trong tay, cậu siết chặt di động, bất ngờ xoay người: “Thật ra, anh ấy không giống như mọi người tưởng tượng đâu.”
“Có ý gì?”
Lúc nhìn về phía Đồ Ngôn, Thẩm Phi chợt sửng sốt, chỉ cảm thấy Đồ Ngôn như biến thành một người khác.
Đồ Ngôn đứng chắp tay bên cạnh xe, tuy trên gương mặt không có biểu cảm gì nhưng khóe mắt đuôi mày lại lộ ra ý cười khó thể che giấu, cậu nói: “Bàn về vẻ ngoài, mười Kỳ Hạ cũng không bằng anh ấy.”
Thế này Thẩm Phi biết đáp lại kiểu gì, y cân nhắc từ ngữ, hỏi dò: “Tôi có thể nhìn ảnh chụp của anh ta không? Tôi thật sự chỉ tò mò thôi.”
Đồ Ngôn như đã chuẩn bị từ trước, Thẩm Phi vừa dứt lời, cậu giơ điện thoại mở bộ sưu tập, ấn vài cái rồi đưa ra trước mặt y.
Thẩm Phi hít ngược một hơi, đơ ra tại chỗ.
“Sao lại như vậy?” Thẩm Phi hỏi.
“Chính là như vậy.”
——
Lúc Đồ Ngôn ngồi lên xe, nhịp tim không hiểu sao lại đập nhanh liên hồi, giống như có một chú chim nhỏ vỗ cánh bay vào trong trái tim cậu vậy, lông chim gãi nhẹ, khiến con tim cậu thổn thức, cậu đang ngồi cạnh trợ lý và tài xế nên không thể sơ sót, thế là cậu che ngực, cố gắng bình tĩnh lại.
Ô tô lao băng băng trên đường.
Cậu đến dưới sảnh trụ sở chính của Hoa Thịnh, lấy từ trong túi ra thẻ từ của nhân viên mà trước đấy Cố Trầm Bạch đưa cậu, sau đó Đồ Ngôn bảo trợ lý và tài xế về trước, còn mình thì đeo kín khẩu trang với kính râm, xách theo hộp đồ ăn tiến vào thang máy cá nhân, chạy thẳng lên tầng của Cố Trầm Bạch.
Kết quả thang máy vừa mở, đυ.ng ngay phải Cố Triêu Sính.
Cố Triêu Sính không nhận ra Đồ Ngôn, đầu tiên hắn cảnh giác giữ cậu lại, hỏi cậu là ai.
Đồ Ngôn mất kiên nhẫn tháo khẩu trang với kính râm xuống, nhìn thẳng đối phương, Cố Triêu Sính lập tức buông tay, còn ghét bỏ phủi phủi mấy cái.
“Cậu tới đây làm gì?” Cố Triêu Sính hỏi.
“Mắc mớ gì đến anh?” Đồ Ngôn đáp.
Cố Hướng Sinh lạnh lùng nói: “Đồ gây chuyện, cậu đừng tưởng bài đăng Weibo của cậu sáng nay thể hiện được điều gì, tôi đã nói rồi, cơ hội là do cậu vứt bỏ, muốn quay lại không dễ vậy đâu, ba mẹ tôi còn lâu mới chấp nhận cậu.”
“Tôi cũng nói rồi, anh không thay đổi được sự thật rằng Cố Trầm Bạch yêu tôi.”
“Loại người như cậu, sao xứng với nó được?”
“Anh cũng không xứng làm anh trai đâu! Nếu không phải tại anh, chân Cố Trầm Bạch sao bị thương được chứ?”
Cố Triêu Sính bị đâm vào chỗ đau nhất, chợt nói không nên lời, thậm chí hốc mắt đỏ bừng.
Lúc này Cố Trầm Bạch bước ra từ phòng làm việc, trông thấy Đồ Ngôn với Cố Triêu Sính đang giằng co trước cửa thang máy, bầu không khí giương cung bạt kiếm, Cố Trầm Bạch thở dài trong lòng, vội vã tiến lên ngăn cản.
Đồ Ngôn nghe thấy tiếng gậy chống của Cố Trầm Bạch thì ra đòn phủ đầu trước, cậu cúi xuống giả bộ đáng thương, khi Cố Trầm Bạch đi tới bên cạnh, cậu im lặng rúc vào lòng anh, chôn mặt nơi hõm vai Cố Trầm Bạch, còn sụt sịt mấy cái.
Cố Trầm Bạch tưởng cậu chịu tủi thân, cả giận nói với Cố Triêu Sính: “Anh, thỏ con đang mang thai, sao anh có thể bắt nạt em ấy?”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Chiếm Giữ Có Thời Hạn
- Chương 28