Lúc Thẩm Thanh tỉnh lại thì nghe thấy một giọng nói xa lạ nhưng cực kỳ ôn nhu, đối phương hỏi han cô vô cùng dịu dàng.
"Tỉnh rồi sao? Có nơi nào cảm thấy không thoải mái không?"
Giọng nói kia vừa trầm thấp vừa từ tính, còn ở ngay sát bên tai, Thẩm Thanh ngây người mất mấy phút mới nhận ra là mình đang được một người đàn ông ôm vào trong ngực. Trong nháy mắt, hai gò má của cô đỏ ửng cả lên, cơ thể giãy dụa muốn trốn đi, lại nghe thấy anh trai ở bên cạnh trách mắng.
"Thanh Thanh, người này từ hôm nay sẽ là chồng của em, em còn ngại ngùng cái gì?"
Chồng của cô?
Người đàn ông này chính là Lộ Nhân sao?
“Thanh Thanh đừng sợ, bác sĩ nói là do em nghỉ ngơi không tốt cho nên mới ngất xỉu, từ nay về sau anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt, sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra lần nữa."
Âm thanh dịu dàng kia lại vang lên lần nữa, cô còn cảm giác được có một bàn tay đang vuốt ve mái tóc của cô vô cùng ôn nhu.
Thẩm Thanh hơi mím môi, tuy không nói gì, nhưng cuối cùng cô cũng không còn muốn trốn nữa.
Đoạn sau anh trai còn dạy dỗ cô một trận, nói cô không hiểu chuyện, ngay cả chồng cũng không biết cách gọi, người ta thấy còn tưởng cô bị câm. Thẩm Thanh chưa kịp nói gì thì người đàn ông kia đã lạnh giọng trách cứ anh trai cô, sau đó ôm cô vào trong ngực dịu dàng dỗ dành, cả thái độ và ngữ điệu đều hết sức yêu thương che chở.
Thẩm Thanh chớp mắt, trong đầu vẫn còn đang mơ hồ, khiến cho biểu cảm trên mặt cô cực kỳ ngây thơ.
Thẩm Hạo rất nhanh đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người là Thẩm Thanh và Úy Hàn.
Úy Hàn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Thẩm Thanh, giong nói tỏ vẻ ôn nhu săn sóc.
"Còn cảm thấy sợ sao?"
Thẩm Thanh lắc lắc đầu.
Úy Hàn cười hỏi: “Vậy sao cả người vẫn còn phát run thế này?"
“Tôi...Tôi không run..."
Thẩm Thanh hít sâu một hơi, cố gắng đè nỗi sợ trong lòng xuống, tìm cách lấy lại bình tĩnh.
Người đàn ông mang danh chồng cô này hoàn toàn không giống với những gì cô tưởng tượng. Hắn không tỏ ra háo sắc, cũng không hề vội vàng làm gì cô hay là gấp không chờ nổi đè cô ra ăn tươi nuốt sống.
Ngược lại hắn còn vô cùng dịu dàng hỏi han cô ân cần, sau đó dẫn cô đi ăn cơm, chờ cô tắm rửa xong lại ôm cô, cẩn thận giúp cô sấy khô tóc.
Hắn đối xử với cô rất nhẹ nhàng, mùi hương trên người cũng vô cùng dễ ngửi, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Trước khi gả đi, mẹ cô không ngừng dạy cô chuyện nam nữ, nhưng đến tận khi được người đàn ông bế đặt lên giường, hắn dường như vẫn không có ý định làm chuyện đó. Thẩm Thanh không cảm thấy vui mừng, ngược lại càng sợ hãi và khó hiểu hơn. Cuối cùng cô quyết định trực tiếp hỏi thẳng hắn luôn.
"Chúng ta...không lên giường sao?"