Động tác cài áo của Liễu Trọng Nghi khựng lại.
Ngày hôm đó, chỉ có duy nhất một người mặc quan phục xanh sẫm.
Tuy người ấy có vẻ lặng lẽ, cô độc, nhưng dáng vẻ ấy chẳng hề liên quan đến hai từ hung ác. Chàng mỉm cười:
“Đó là tiểu công gia của phủ Trấn Quốc công, tên là Lục Thời Yến. Nghe nói từ nhỏ đã thông thạo kinh thư, nhưng lại giống đại ca của ta, trọng võ hơn văn.”
“Ba năm trước, chàng đạt giải Võ Trạng Nguyên, năm ngoái theo Trấn Quốc công chinh phạt Bá Sở, lập được chiến công hiển hách.”
“Sao người ấy lại đến nhà huynh?”
“Tiểu công gia là người khiêm nhường, không dựa vào tài danh mà tỏ ra kiêu ngạo.”
“Sau khi trở về từ Thục Địa, chàng không nhận ân thưởng từ hoàng thượng, chỉ chấp nhận làm chức thủ vệ ngũ phẩm, phụ trách bảo vệ thành.”
Liễu Trọng Nghi bước ra sau khi chỉnh trang xong, giải thích thêm: “Hôm đó, khi ta được rước trên phố, chính tiểu công gia là người làm nhiệm vụ hộ tống. Chàng thường ngày ít nói, gặp lần đầu dễ khiến người ta cảm thấy nghiêm nghị.”
Thì ra là vậy. Tô Chi Cẩn nghĩ thầm, một nhân vật lớn như thế, sau này chắc nàng khó mà gặp lại.
Nghĩ đến chuyện hôm đó, lòng nàng cảm thấy có chút oan ức, nhưng biết rằng mong báo thù là chuyện không tưởng.
Chợt Liễu Trọng Nghi dừng lại trước cửa, vẻ mặt ngạc nhiên: “Không đúng, A Cẩn. Năm ngoái, khi muội cùng Nhị ca đến Hán Trung thăm đại ca, chẳng lẽ muội không gặp tiểu công gia? Khi đó, chàng cũng có mặt trong đại trướng của quân doanh.”
Tô Chi Cẩn ngớ người, rồi chầm chậm lắc đầu.
Chiếc trâm hình chim sẻ cài nghiêng trên búi tóc nàng cũng rung rinh như sắp rơi xuống.
Dưới ánh trăng mờ ảo, tâm trí dường như bị một nỗi niềm không tên níu kéo.
Đèn l*иg lụa dưới hành lang phủ Trấn Quốc công cũng khẽ đung đưa trong gió.
Lục Thời Yến ngồi trước án thư trong thư phòng, ánh đèn lụa lấp lánh chiếu qua song cửa sổ.
Trong tâm trí chàng, hình ảnh của một bóng dáng nữ nhân mờ ảo bỗng hiện lên, như làn khói mong manh trước mắt, lơ lửng, phiêu diêu.
Năm ngoái, khi quân doanh chiến thắng Bá Sở, cả doanh trại đều tưng bừng mở tiệc mừng.
Quân lính còn được phép mời người thân đến thăm.
Trấn Quốc công Lục Kính cũng cho phép tổ chức yến tiệc bên đống lửa để chúc mừng.
Nhưng Lục Thời Yến vốn không ưa náo nhiệt.
Tiệc lửa lại được bày ngay trước trướng của chàng, khiến chàng càng thêm khó chịu, phải lui về một góc trướng chứa đồ tạp để tìm chút yên tĩnh.
Bên ngoài, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng, ánh lửa bập bùng hắt bóng lên màn trướng.
Trong khung cảnh mờ ảo ấy, chàng đang dần chìm vào cơn buồn ngủ, thì bỗng nghe tiếng trò chuyện khe khẽ:
“A Cẩn, muội đã đến tuổi cập kê, sao còn hành xử vụng về thế này? Uống rượu mà cũng làm đổ hết lên người.”
“Nhị ca cứ trêu chọc muội thôi…”
Giọng nàng như tiếng chim oanh nũng nịu, thoáng chút ấm ức:
“Muội chỉ hỏi khẽ rằng người cao lớn bên cạnh là ai, sao lại to lớn đến thế.”
“Nhị ca cố tình dùng giọng điệu kỳ quặc đáp là ‘Sán An Đông Ngân’ gì đó, khiến muội phì cười, không cầm chắc được ly rượu… Huynh phải mắng Nhị ca mới đúng.”
“Được rồi, được rồi…”