Chương 7

Bởi thế, nàng chẳng biết nói gì, chỉ để sự im lặng kéo dài, như thể sự tĩnh lặng ấy đang bóp nghẹt trái tim nàng.

May thay, Liễu Trọng Nghi không để nàng chờ quá lâu.

Có lẽ lòng chàng cũng nóng ruột chẳng kém.

Chàng xoay nhẹ đôi khuyên mã não đỏ trên tai nàng, khẽ cười: “Mấy ngày trước ta bận dự yến hội trong cung nên không thể đến.”

“Hôm nay được rảnh rỗi, ta liền đến thăm nàng ngay. Thấy A Cẩn sắc diện vẫn tốt, ta cũng yên tâm phần nào. Đợi khi chiếu bổ nhiệm ở Hàn Lâm viện đến, ta sẽ nhờ bà mối đến nhà nàng dạm hỏi. A Cẩn, nàng thấy thế nào?”

Lời nói của chàng như dỗ dành trái tim đang dậy sóng của Tô Chi Cẩn, khiến nàng cuối cùng cũng tìm được sự bình yên.

Có gì để nàng chê trách đây?

Mọi thứ đều hoàn hảo. Chàng đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy.

Chờ ngày chính thức nhận chức tại Hàn Lâm viện, chàng sẽ bước lên quan lộ, nhận bổng lộc của triều đình.

Khi đó, phụ thân nàng nhất định sẽ đồng ý hôn sự này.

Hóa ra, chàng cũng không hề ngốc nghếch như mẹ và Nhị ca vẫn nói…

Khi mọi chuyện đã tỏ tường, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm.

Lúc này, Tô Chi Cẩn mới để ý đến chiếc bọc trên lưng chàng, tò mò hỏi: “Trong đó là gì vậy?”

Liễu Trọng Nghi thoáng ngẩn ra, như vừa nhớ ra điều gì.

Chàng miễn cưỡng buông tay nàng, mở chiếc bọc ra: “Ta đoán hôm đó nàng chưa được thấy rõ dáng vẻ khi ta đạt giải Thám Hoa, nên đã mang bộ lễ phục này đến cho nàng xem…”

Bên trong chiếc bọc là bộ lễ phục tía của Thám Hoa!

Liễu Trọng Nghi bước vào gian trong thay áo.

Khi chàng trở ra, dáng vẻ trong bộ trang phục tía rực rỡ khiến trái tim Tô Chi Cẩn không khỏi xao động.

Chiếc đai ngọc quấn quanh áo bào đỏ rực như lửa, tựa như mang cả nhiệt huyết vào không gian yên tĩnh.

Nhìn chàng trong bộ lễ phục, nàng như nghe lại tiếng đàn, tiếng hát trong buổi yến hội hôm ấy vang vọng bên tai:

“Xuân phong nước biếc gợn tình.”

“Trăng soi trời biếc, sương đậm mây mờ.”

“Đẹp nhất không ai bằng Thám Hoa lang.”

Ánh mắt nàng hướng về phía chàng, lòng nàng như bị lời hát chạm vào, âm thầm cháy bỏng, khẽ thì thầm: “Đúng là đồ ngốc… Mau lại đây ngồi đi.”

Hai người lại ngồi bên nhau, trò chuyện không ngớt.

Hầu hết thời gian, Tô Chi Cẩn là người nói, còn Liễu Trọng Nghi chỉ ngồi bên lặng lẽ lắng nghe.

Nàng kể đủ thứ chuyện tản mạn từ ngoài phố đến những việc vui nhộn của Nhị ca.

Nàng nghĩ đến đâu kể đến đó, chẳng có đầu đuôi gì rõ ràng, nhưng cả hai vẫn cảm thấy vui vẻ, ấm áp trong dòng thời gian vô định ấy.

Đến khi bóng chiều ngả dần về tây, dưới hiên, nha hoàn Liên Hạnh khẽ ho một tiếng rồi cất giọng: “Liễu công tử, người bên cạnh phu nhân nhắn hỏi, công tử có muốn ở lại dùng bữa không? Có cần tiểu nhân sang báo với dì Tiêu một tiếng không?”

Dì Tiêu chính là mẫu thân của Liễu Trọng Nghi.

“Không… không cần đâu…” Chàng lúng túng đáp.

Đây là ý tứ muốn tiễn khách, làm sao Liễu Trọng Nghi không hiểu?

Chàng chợt nhận ra trời đã tối muộn, liền vội vàng cáo từ: “Ta sẽ đi ngay.”

Trong lúc chàng lui vào gian phòng để thay lễ phục, Tô Chi Cẩn cử động đôi chút để thư giãn cơ thể sau thời gian dài ngồi, nhưng không may lại kéo căng vết thương, khiến nàng khẽ rên lên vì đau.

Chợt nhớ đến người gây ra cơn đau này, nàng bèn hỏi vọng qua màn châu:

“Trọng Nghi ca, hôm đó ở hậu viện nhà huynh, ta thấy một nam nhân mặc quan phục xanh sẫm, tuổi tác chừng như huynh, nhưng vẻ mặt lại rất dữ dằn. Đó là ai vậy?”

“Dữ dằn ư?”