Tô gia vốn có thể sinh ra một tiến sĩ, đại ca Tô Thận từng dành nhiều năm mài dùi kinh sử tại học viện, năm nào cũng đứng đầu kỳ thi viện. Nếu tham dự khoa cử, y ắt co tiền đồ vô lượng. Nhưng đáng tiếc là chí hướng của y không nằm ở sách vở mà một lòng muốn theo nghiệp binh mã. Năm ngoái, y đã lén lút gia nhập quân ngũ mà không hề báo với người nhà, thỉnh thoảng mới gửi thư về nhưng người thì chẳng thấy đâu.
Nhà họ Tô có hai nam một nữ, đại ca Tô Thận phục vụ ở biên cương, tiểu nữ Tô Chi Cẩn năm nay đã mười sáu, cũng đã đến tuổi cập kê. Gia nghiệp to lớn này về sau cũng cần người kế thừa, gánh nặng tự nhiên rơi vào vai người con trai thứ hai Tô Tương. Từ đó, nhà Tô vô duyên với nghiệp quan trường.
Tô Chi Cẩn nhấp một ngụm trà, đã hơi nguội, hơi đắng, nhẹ giọng nói, “Cô mẫu dẫn muội đi.”
Dù nhà Tô không có người làm quan nhưng nữ nhi nhà họ lại được gả cao, cô mẫu Tô Oanh nhờ vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng đã được Hầu tước Tĩnh An để ý nâng vào phủ làm di nương, sau đó bà sinh hạ một hài tử, mẫu bằng tử quý, ở trong phủ sống ung dung tự tại.
Chỉ tiếc là không có nữ nhi nên Tô Oanh cưng chiều Tô Chi Cẩn như con gái ruột của mình. Mỗi khi có yến tiệc tụ họp dòng dõi danh gia tại kinh thành, Tô thị đều đưa nàng đi cùng để nàng mở rộng tầm mắt quen biết nhiều người hơn.
“Tâm tư của cô mẫu muội cũng đoán được phần nào, chắc là muốn trong yến tiệc này muội có thể được thế gia nào đó để mắt, tốt nhất là như cô mẫu…”
Nhưng nàng không hứng thú với dòng dõi quý tộc, Tô Chi Cẩn liếc mắt nhìn bức tường viện đá xanh, tâm hồn dần được tiếng ồn của người hàng xóm trong cái lạnh của mùa xuân lấp đầy, Liễu Trọng Nghi đã đỗ Trạng nguyên, cuối cùng tương lai cũng có chỗ trông cậy.
Sau đó, nàng nhướng mày, chỉ trích Tô Tương, “Nếu không vì huyên thì muội đã không tham dự yến tiệc này
Tô Chi Cẩn dự yến tiệc chỉ để truyền lời cho ca ca Tô Tương.
Nàng cũng không rõ làm sao Tô Tương lại quen biết tiểu thư Ngự sử Hoàng Thu Di.
Trong mắt nàng, Tô Tương là kẻ có miệng lưỡi sắc bén, ăn chơi trác láng, nhưng đến tai tỷ tỷ Thu Di thì ca ca nàng lại trở thành người tài có phong độ của thời Vệ Tấn.
“Muội muội ngoan của ta, thật là khổ cực cho muội, công ơn đại đức này ca ca ghi tạc trong lòng.”
Tô Tương gãi mũi, cười ngây ngô nói, “Ngày muội xuất giá, chắc chắn ca sẽ chuẩn bị đủ năm mươi sáu kiện hồi môn chuyển đến nhà bên cạnh, chỉ sợ nhà Trạng nguyên không đủ chỗ để thôi.”
Xem này, lời hay ý đẹp còn chưa nói đủ hai câu thì lời trêu chọc tiếp theo đã lọt vào tai Tô Chi Cẩn, làm gì có dáng vẻ của một quân tử chứ?
Nàng quay người đấm mạnh hai cái, chưa kịp nghe Tô Tương rên đau thì đã nghe tiếng reo hò cùng tiếng bước chân hỗn loạn từ ngoài sân chạy vào, “Tiểu thư, tiểu thư, Liễu Trạng nguyên sắp đến ngõ rồi, cưỡi ngựa cao, mặc quan phục hồng y, thật oai phong!”
Tiểu nha hoàn Liên Hạnh bước qua cổng, thấy Nhị công tử cũng ở đó liền hành lễ rồi nói nhỏ lại nhưng sự phấn khích trên mặt thì khó mà giấu được, “Tiểu thư không ra ngoài xem sao?”
“Đi, đi!”