Chương 9: Tôi Muốn Có Được Em

Nhà Duy Quang bán tạp hóa vậy nên Linh cũng phụ giúp bác gái một tay. Ăn không của người khác thì sẽ đi ngược lại với lý tưởng sống của cô. Nhớ ngày trước có một vĩ nhân từng nói rằng:

"Cần lao vi tiên thủ

Năng cán dĩ đắc thực... "

Ngài ấy còn dặn là ai mà quên thì ngài sẽ quở trách.

Lại nói từ khi Nhật Linh trông coi tiệm thì khách đến khá đông nườm nượp, đa số là các cậu thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi. Cũng phải thôi, cô chủ xinh đẹp như vậy thì ai cầm lòng cho nổi chứ. Dì Thu là mẹ Quang thấy thế thì ưng bụng, đứng nhìn cô gái mà tấm tắc:

- Ai mà sinh khéo thật ấy chứ, con gái đẹp người còn đẹp nết. Chắc tui phải hỏi cưới cho thằng con trời đánh mới được.

Thằng Quang đang uống nước thì sặc luôn, chảy cả nước mũi ra ngoài. Đầu hắn nhảy số còn miệng thì nhả chữ liên tục:

- Mẹ nói vậy là chết rồi, người ta là hoa có chủ, mà chú này là chủ tịch Hoàng Gia. Thằng Long nó biết chắc nhà mình dọn đi Bình Dương là chắc chắn luôn. Với lại con có người trong mộng rồi, chê nha mẹ ơi!

- Trời ơi coi nó kìa, người nào mày kể mẹ nghe coi.

- Thôi! Mẹ đồn ầm lên thì chết, mai mốt con trai quý tử dắt nàng về ra mắt cho mẹ coi!

- Ừ, để mẹ đây chống mắt lên coi mày dắt được ai.

Rồi cả hai mẹ con đứng liếc xéo nhau, không ai chịu ai. Linh thấy tình hình có vẻ không ổn nên vội hòa giải:

- Có gì đâu mà dì với anh cãi nhau, con thấy ảnh cũng được mà. Chắc người cũng chịu thôi, trừ cái là hơi vô duyên.

- Đó mày nghe chưa con trai, cái gì tao không biết chứ vô duyên là tao công nhận. Hồi nhỏ tao nhớ đâu có đẻ cái miệng mày ra trước đâu, mà mày hót suốt ngày để người ta chửi vô mặt.

Quang tức tối, thường ngày có mình mẹ anh đã không chịu nổi. Tự nhiên giờ lòi đâu ra cái bà nội này nữa chứ, báo quá trời báo mà! Quang bất lực vội tìm đường lui:

- A... Con nhớ có hẹn đi chơi với bạn rồi, bái bai mọi người nha.

Nói rồi nó chạy nhanh như ai rượt vậy. Cả hai người phụ nữ lắc đầu cười trừ, đúng thật là hết nói nổi mà.

Ba tháng sau...

Chủ tịch Hoàng Minh Long đổ bệnh nên tạm thời nhượng quyền cho Hoàng Nam Khải lên thay. Khải như hổ mọc thêm cánh, nhanh chóng tụ họp các nhánh công ty khác về phe mình nhằm trừ khử vĩnh viễn Hoàng Long.

- Thằng đó bây giờ như cá nằm trên thớt, một tay Nam Khải tao cũng đủ đẩy nó xuống vực. Nhưng trò vui còn đó, từ từ mà tận hưởng đi thằng anh trai hoang!

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Nói xong hắn ta cười to khoái trá, xong lại bỏ đi đâu đó. Đến một ngã tư Khải ghé vào tiệm tạp hóa nhỏ. Hóa ra là muốn gặp Nhật Linh, trên tay còn không quên mang theo đóa hoa quỳnh mà cô thích. Đến trước của tiệm thì hắn cất giọng:

- Chào Linh! Em có nhận ra tôi không?

Thấy có người lạ vào hỏi thăm, Nhật Linh vội ra tiếp chuyện. Nhận ra người quen thì cô cười mỉm đáp:

- Có phải anh là cái người lần trước đưa Long về đúng không?

- Phải, là tôi đây!

- Thế anh tìm tôi có chuyện gì vậy?

- Vì tôi muốn gặp em!

Vừa nói tay Khải vừa nâng bó hoa thơm ngát lên đưa về phía Linh. Thấy vậy cô nàng thoáng bối rối.

- Anh... Sao lại tặng hoa cho tôi vậy?

- Tôi thích em! Em làm bạn gái tôi có được không?

Nhật Linh nhủ thầm "Cái tên này tỏ tình gì mà lạnh băng vậy trời" nhưng rồi cô cũng gượng gạo đáp:

- Xin lỗi anh, tôi có người yêu rồi!

- Hừ! Hoàng Long sao? Nó chỉ là một thằng sắp chết, em đừng trông chờ gì nữa!

- Anh nói vậy là sao? Tại sao anh ấy lại sắp chết?

Cô vừa nói vừa lay vạt áo Nam Khải. Hắn bắt lấy tay Nhật Linh rồi thì thầm bên tai khiến gai óc cô dựng đứng:

- Tôi sẽ gϊếŧ nó! Em có nghe rõ hay không?

- Anh dám...!

Tay Nam Khải thô bạo bóp lấy miệng cô gái mà cưỡng hôn. Linh ra sức vùng vẫy hòng trốn thoát tên cầm thú này.

- Tên biếи ŧɦái! Thả tôi ra!



Xung quanh chẳng có một ai, Linh thoát ra được thì chạy ra đường cùng lúc một chiếc xe hơi lao tới.

- Nè! Nhật Linh cẩn thận!

Chỉ nghe "Rầm" một tiếng, cú tông mạnh khiến cô gái nhỏ lăn ra đường bất tỉnh. Máu nhuốm đỏ cả một vùng, giọng Nam Khải hoảng hốt:

"A lô! Mau đưa xe cấp cứu đến địa chỉ... Nhanh lên cho tôi!"

Tối đó tại nơi bệnh viện tuyến đầu của thành phố, Nhật Linh hôn mê sâu trong phòng phẫu thuật. Cả cơ thể cô không chỗ nào là không bị thương, nặng nhất là phần đầu và mắt. Ngoài băng ghế chờ là Quang, Nam Khải và Hoàng Long, cả ba ngồi trầm tư không ai nói với ai câu nào. Lát sau thấy bác sĩ đi ra mặt buồn rười rượi nói:

- Các anh ai là người nhà của bệnh nhân Cao Nhật Linh?

Nam Khải định nói gì đó thì Hoàng Long cướp lời. Anh đứng dậy nói:

- Tôi là chồng của cô ấy, chẳng hay tình trạng vợ tôi như thế nào rồi thưa bác sĩ?

- Haiz, rất tiếc phải thông báo cho anh tin này, nhưng vợ anh bị tổn thương võng mạc nghiêm trọng. Nếu không có cái khác để thay tôi e là... Cô ấy sẽ bị mù suốt đời.

Long nghe xong thì tay chân rụng rời, mù suốt đời sao? Em ấy còn chưa được mấy ngày hạnh phúc mà lại...

Bác sĩ nói tiếp:

- Tôi cho cậu thời gian 3 ngày để suy nghĩ, quá thời hạn thì sẽ không cứu được cặp mắt vợ cậu nữa. Chào cậu!

Hoàng Long thẫn thờ ngồi một góc mà suy nghĩ, bây giờ phải làm cách nào chứ. Sáng hôm sau bác sĩ báo đã có người hiến võng mạc cho bệnh nhân, nhưng lại không tiếc lộ danh tính. Lại nói tối qua Long gặp riêng Quang mà tâm sự. Anh thở dài:

- Ngày mai tao có việc cần làm, mày ở lại trông chừng Linh giúp tao. Sau này nếu lúc nào mày có thể thì hãy bảo vệ cô ấy khỏi rắc rối giúp tao.

- Gì vậy ba, trán có ấm đâu mà nói nhảm vậy, thằng khùng.

- Ừ cho là tao khùng điên cũng được, nhưng mà phải hứa với tao.

Quang vỗ vai bạn mình tỏ vẻ an ủi. Tuy anh hơi vô duyên nhưng lại sống rất tình cảm.

- Thôi được rồi, tao hứa với mày. Còn bây giờ tao buồn quá, về ngủ trước nha.

- Ừ mày về đi, tao ở lại với Linh.

- Bai bạn già.