Chương 5: Thiếu Gia Trở Về

CHƯƠNG 5

Ngày hôm sau có chiếc xe bán tải chở mấy cái thùng xốp to đùng đặt trước nhà. Hoàng Long đứng kiểm tra thấy đầy đủ thì gật đầu ra vẻ hài lòng lắm:

- À cảm ơn anh nhiều nha, ở đây em có chút lộc gửi anh uống ly cafe.

Vừa nói Long vừa lấy trong ví ra tờ 500 ngàn. Bác tài vui vẻ mà nhận lấy vội cảm ơn rối rít

- Có gì đâu, việc anh phải làm mà, lần sau có chở gì nữa cứ a lô cho anh.

Từ lúc nào Nhật Linh đã đứng bên cạnh Long. Tay cô vỗ vai anh hỏi:

- Ủa mấy cái thùng này là gì vậy anh?

- À này là đồ đạc anh mua cho hai đứa mình đó. Với cả vải vóc rồi máy may này kia. Em quên là anh đến đây mở tiệm may sao?

- Ờ ha, em quên mất.

Long bất lực vỗ trán vài cái. Cái cô gái này được cái ngốc nghếch, quên trước quên sau. Mà vậy cũng tốt, ít nhiều cũng quên luôn lỗi lầm của anh. Càng nghĩ mặt Long lại càng nhếch lên điệu cười gian manh quen thuộc.

- Thôi em vào nhà ngồi đi, ngoài này nắng lắm, để anh khiêng đồ vô đã.

- Để em giúp anh, cả ngày ở trong nhà rồi, giờ phải ra ngoài để vận động một tí chứ. Em không muốn thành con heo đâu.

- Haiz! Thôi được rồi cô nương, vậy em đem mấy cái hộp kim chỉ đi, còn lại để đó cho anh.

- Dạ!

Cả hai hăng hái làm việc mà không biết rằng, từ xa có một người đàn ông đang đứng đó nhìn mình. Lúc sau ông ta quay đi, miệng nhếch lên một nụ cười

- Bà chủ à, tìm được thiếu gia rồi!

Tối đó khi đang dùng cơm cùng Nhật Linh thì Long nhận được một email, nội dung ghi là "Xin chào Hoàng Long! Chúng tôi là tập đoàn Hoàng Gia, ngày mai chủ tịch tập đoàn muốn gặp riêng cậu. Địa chỉ là ...".

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

- Cái gì đây chứ? Tập đoàn hoàng gia sao? Còn đòi gặp mình, lừa đảo hay gì.

- Có gì mà anh thất thần dữ vậy ?

Long chìa màn hình điện thoại sang cho Linh xem. Đọc đến đâu mắt cô mở to đến đó. Vội lấy trong túi xách ra cái điện thoại của mình, vào phần tin nhắn để đối chiếu thì quả nhiên đúng là thật. Suy nghĩ ban đầu của Nhật Linh không sai, Hoàng Long rất có thể là người thừa kế tập đoàn.

- Thế, anh có định đi hay không?

- Có lẽ anh sẽ đi, chắc gì anh đã là thiếu gia mà em sợ chứ!

Dù biết là vậy nhưng Linh vẫn lo lắm, chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài:

- Hay anh đừng đi được không? em thấy bất an quá, lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì em phải làm sao đây?

- Anh đã nói là không sao rồi mà, em yên tâm, họ sẽ không dám làm gì anh đâu.

Nói rồi Long tiến đến gần cô, tay anh xoa đầu Linh rồi đặt một nụ hôn lên trán. Từ bao giờ mà trái tim hai người đã đập chung một nhịp rồi. Nếu một trong hai xảy ra chuyện gì chắc hẳn người kia cũng không sống nổi.

Đến ngày hẹn, Hoàng Long được chiếc ô tô đen bóng đưa đi. Trước khi lên đường anh còn không quên ôm Linh một cái để tạm biệt

- Nếu anh có chuyện gì thì em hãy đến chỗ thằng Quang nhờ nó giúp đỡ, tuyệt đối không được về nhà u.

- Tại sao chứ? Mẹ là người thân duy nhất của chúng ta mà?

Long cười chua xót. Tay anh nâng khuôn mặt xinh đẹp của Linh lên, nhẹ lau giọt sương đọng trên mắt cô, miệng thì thầm:

- Bà ấy đã phản bội lại tình mẫu tử, đã bán đứng chúng ta. Nếu anh bình yên trở về sẽ kể rõ cho em biết.

Nói rồi Hoàng Long buôn Linh ra mà quay bước đi theo đám người kia. Chiếc xe hơi lao vυ"t đi, để lại đằng sau là bóng dáng người con gái nhỏ nhắn đáng thương.

Ô tô dừng lại trước cổng một căn biệt thự rộng lớn. Tứ phía là cây cảnh, đặc biệt là hai bức tượng sư tử vành to tướng được đặc trước cổng. Long thầm nghĩ đúng là nhà giàu có khác, cái gì cũng phải hoành tráng. Chả bù cho anh chỉ thích yên bình trong mái nhà nhỏ.

Một ông lão độ tứ tuần bước từ trong ra cất giọng niềm nở:



- Chào thiếu gia đã trở về, mời cậu đi lối này!

Hoàng Long bất ngờ với cách xưng hô này. Rõ ràng còn chưa xác nhận huyết thống mà họ đã nhận anh là thiếu gia rồi, thật vô lý mà!

Anh cũng mặc kệ mà đi theo lão ta. Đến một gian phòng rộng lớn như cung điện thời vua chúa, ngồi bên phải là một bà lão. Nhìn cách ăn mặc và sự cao quý toát ra từ người bà ta cũng hiểu đây là chủ nhân của cái biệt phủ xa hoa này. Ông lão quản gia cất tiếng:

- Thưa bà chủ, tôi đã dẫn thiếu gia đến rồi đây!

Nhìn thấy bóng dáng cậu và khuôn mặt giống Hoàng Minh con trai đã mất của mình. Bà lão vội đứng dậy đi nhanh đến như sợ Long sẽ chạy mất. Khi đã đứng trước mặt thì bà ta òa khác rồi ôm chầm lấy Hoàng Long:

- Cháu trai ngoan của ta, ta xin lỗi, nhiều năm qua để con chịu nhiều khổ cực rồi!

Long đối với người này có chút gì đó thương cảm. Anh đưa vỗ lưng bà an ủi:

- Nói vậy bà đây là bà nội của cháu sao?

- Phải rồi, là nội đây con!

- Thế có thể cho con biết... Bố mẹ cháu hiện tại đang ở đâu? Sao họ lại bỏ cháu suốt gần 20 năm?

Nghe Hoàng Long hỏi vậy bà ta cứng họng không nói được gì. Mặt bắt đầu biến sắc, nhưng rồi nhanh trí biện lý do mà nhồi nhét những thứ sai sư thật để tẩy não Long. Giọng bà ta thút thít, nước mắt rơi lã chã:

- Cha con ngày xưa đi buôn bán xa, chẳng may bị chết. Còn mẹ con thì nó...

- Mẹ con làm sao hả bà?

- Ta nói con đừng buồn, mẹ con nó gian díu với nhân tình. Bị phát hiện nên mới dắt theo con bỏ trốn. Bây giờ ta cũng không biết nó đang ở đâu nữa.

Long nữa tin nửa ngờ nhưng vẫn làm bộ ra chiều đã hiểu. Anh dìu bà ta ngồi xuống rồi mới hỏi:

- Hay là vị trí chủ tịch tập đoàn bà nhường lại cho người khác được không? Con không có kiến thức kinh doanh sợ sẽ phá sản mất thôi.

- Có chú Sơn quản gia sẽ hậu thuẫn nên con đừng lo. Cái vị trí chủ tịch này mà cho người khác thì họ Hoàng chúng ta sẽ bị xóa sổ con hiểu không?