CHƯƠNG 4
Long cầm tờ giấy lên xem, đó là một dãy số, hình như là số điện thoại. Do bận bịu nhiều thứ nên anh nhét vào túi áo, phớt lờ đi.
Mà kể cũng lạ, từ lúc xảy ra tai nạn Nhật Linh chẳng nói năng câu nào. Cô cứ nhìn xa xăm vào khoảng không như suy nghĩ vu vơ gì đó.
Hoàng Long tiến đến vỗ nhẹ vào vai:
- Ne, em có chuyện gì sao? từ trưa đến giờ cứ im lặng vậy anh lo lắm!
Nhật Linh ngước mắt lên nhìn thẳng vào Long, ánh mắt có phần đờ đẫn, lát sau mới đáp:
- Không có chuyện gì hết.
Nghe vậy Hàng Long chẳng nói chẳng rằng mà tiếng lại gần ôm cô. Chẳng biết do hơi ấm mãnh liệt của anh hay một thứ gì đó đã ập vào tận sâu trong tiềm thức Linh khiến cô bừng tỉnh, vội đẩy anh ta ra:
- Anh làm gì vậy? Nhưng mà sao em lại ở đây, chẳng phải chúng ta đang trên xe sao?
Cậu trai bắt đầu ngớ người, trong đầu tự ngẫm không lẽ em ấy bị ma nhập đó chứ? Long vội lắc đầu:
- Do em đòi anh ôm nên anh mới chiều theo đó chứ. Bộ em không nhớ gì sao?
- Sao lại có chuyện đó được chứ? Sao Em... Em không nhớ được gì hết vậy?
Hoàng Long vuốt vuốt cằm ra chiều suy ngẫm, cứ nghĩ mấy chuyện này chỉ có ở trong truyện kinh dị thôi, không ngờ nó lại xảy ra thật. Nhìn thấy Linh hốt hoảng vậy Long đành biện một lý do để trấn an:
- Em đừng lo, chắc em ngồi xem lâu mệt mỏi nên sinh ra mất tập trung thôi. Giờ em vào phòng nằm nghỉ cho khỏe đi.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Nói rồi anh dìu cô vào phòng. Cứ mỗi lần tiếp xúc gần như thế này Long lại muốn biến thành sói. Khó khăn lắm anh mới kiềm chế được bản thân. Dẹp bỏ cái suy nghĩ đồϊ ҍạϊ đó, Long nhẹ nhàng đặt Linh xuống giường, còn tận tình đắp chăn. Cô nàng dùng cặp mắt long lanh nhìn Hoàng Long, trái tim nhỏ bé trong l*иg ngực đập những nhịp thổn thức "người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy không biết, còn ấm áp nữa chứ". Mắt Linh mỏi nhừ, cô chầm chậm nhắm lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Long vẫn ngồi đó ngắm nhìn người con gái trước mặt một lâu sau mới chịu ra ngoài.
Tại căn nhà sang trọng ở ngoại ô thành phố. Trong căn phòng tối mịt, chỉ có ánh sáng le lói của ánh trăng đêm. Bóng một người phụ nữ với khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn, cặp mắt bà ta nhìn dán chặt vào người trước mặt cất giọng đe dọa:
- Tôi cung cấp thông tin cho ông rồi, mau thả con gái tôi ra hoặc tôi sẽ báo cảnh sát!
Tên đàn ông ngồi trong hốc tối, miệng lão ngậm điếu thuốc còn cháy đỏ. Nghe người phụ nữ ra vẻ khó chịu lão cất giọng nửa đùa cợt:
- Bà gấp gì chứ, Phan Ninh tôi nói thì nhất định sẽ giữ đúng lời. Chẳng qua con bà nó chưa chịu về đó chứ.
Nói xong lão còn cười nhếch một cái châm biếm, rõ ràng là có ý không muốn thỏa thuận.
- Lão đừng có già mồm, tôi đã làm theo những gì lão yêu cầu rồi còn muốn gì nữa chứ?
- Bà già hỏi đúng câu tôi cần nghe rồi đó! Thằng cháu trai độc nhất của Hoàng Gia vẫn còn sống. Nếu một ngày nó tình cờ biết được danh tính thật sự của mình, liệu có tha cho chúng ta hay không?
Bà ta thoáng giật mình, nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại. Môi còn nở nụ cười đắc ý:
- Hừm, ông nghĩ nó sẽ biết được chuyện ngày xưa sao? Ai sẽ là người nói trong khi tất cả đều đã xanh mộ rồi?
- Bà có tin vào thế lực tâm linh không? Chính thứ đó sẽ giúp nó biết được lý do cha mẹ nó bị chết.
- Tôi chẳng tin vào mấy thứ huyễn hoặc đó. Hay là lão già cố tình bịa ra để dọa tôi làm việc cho lão?
Ông ta ngồi dậy rời khỏi chiếc ghế, chân từ từ tiến đến cửa sổ, mắt ngước lên nhìn bầu trời sao mà thở dài
- Tin hay không là tùy bà, nhưng mà bà hãy làm đi, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Để nó sống thêm ngày nào thì ngày đó sẽ ngủ không ngon giấc.
- Thôi được, tôi sẽ giúp ông làm việc, nhưng phải thả con gái tôi ra trước đi.
- Bà yên tâm, bây giờ nó đang ở nhà bà rồi.
Nói xong lão chăm điếu thuốc mới, rồi bước ra hành lang sau đó mất tích vào màn đêm đen trước mặt.
Tại bệnh viện, Duy Quang nằm trên giường bệnh với đống dây nhợ chằng chịt quấn quanh người. Máy đo điện tim cứ vang lên từng tiếng "bíp bíp".
Cô bạn cùng lớp tên Bảo Hân, từ lâu đã thầm thương trộm nhớ Quang. Nghe tin anh bị tai nạn giao thông phải nhập viện thì cô thất thần, chân đứng không vững mà ngã xuống sàn. Lúc đến thăm Quang thấy cảnh vừa rồi, cô không kiềm được mà òa khóc, nước mắt lăng dài trên gò má:
- Ông chạy xe bộ không nhìn đường hay gì? Đâm cột điện kiểu này não có hỏng không trời ơi!? Rồi lỡ con bọn mình sau này bị gì ông chịu trách nhiệm không?
Căn phòng vốn ồn ào chợt rơi vào tĩnh lặng, cô nhận ra bản thân lỡ lời mới hốt hoảng bịt miệng, mắt lén liếc sang hai cái bóng đèn sáng như sao trời đang nhìn cô như thể ngờ ngợ ra gì đó.
Biết mình lỡ lời cô đảo mắt liên tục rồi viện cớ bận việc mà để lại giỏ hoa quả trên bàn, chân nhanh hơn não chạy khỏi bệnh viện trong sự ngỡ ngàng của những người ở đó.
Chạy được một khoảng xa, giờ chỉ còn một mình trên dãy hành lang dài yên ắng, cô ngồi bệt xuống đất dùng hai tay che kín khuôn mặt đã chuyển đỏ như quả cà chua của mình, lòng thấp thỏm lo sợ. Hân sợ rằng ai đó sẽ nói cho Quang biết chuyện vừa rồi. Nếu cậu ấy không chấp nhận thì cả hai sẽ không thể là bạn được nữa. Những dòng suy nghĩ tiêu cực cứ chảy trong đầu khiến mặt cô gái tối sầm. Trên đường về nhà hôm nay lại xa hơn bao giờ hết.
- Linh à! Mau dậy đi, trời tối mà ngủ sẽ bệnh đó.
Nhật Linh đang ngủ, nghe tiếng gọi thì mệt mỏi mở mắt ra nhìn. Từ bao giờ mà trời đã tối mù, cũng không biết ai đã gọi cô dậy. Lát sau Linh ngồi dậy mở đèn, chân bước từng bước khó nhọc vào phòng tắm. Từng hạt nước mát lạnh xối vào người khiến cô tỉnh táo hơn hẳn. Cái cảm giác giác cơ thể lẫn tâm trí như bị thôi miên đã đè nặng lên người cô cả ngày hôm nay.
Tắm xong Nhật Linh nằm dài lên giường, mở điện thoại lên thì hiện lên dòng thông báo, ấn vào xem thì đó là mộ tin nhắn từ số lạ. Cô tò mò đọc thử "Tập đoàn Hoàng Gia tìm cháu trai thất lạc, để kế thừa tài sản. Tên cậu ta là Hoàng Minh Long. Ai biết thông tin thì trả lời mail này. Chúng tôi sẽ hậu tạ 400 triệu". Linh đọc xong mặt vẫn bình tĩnh, thầm nghĩ có khi nào Hoàng Long là cậu quý tử đó không?
- Trời ơi đầu óc mày nghỉ gì vậy Nhật Linh.
Cô tự vỗ trán mấy cái để xua tan đi cái suy nghĩ vớ vẩn của mình.