CHƯƠNG 2
Trở về với thực tại, Hoàng Long bị giáo viên nhắc nhở vì không tập trung nghe giảng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chàng trai khiến cậu ngượng ngùng.
Hoàng Long là sinh viên năm cuối của đại học Bách Khoa. Anh sở hữu một thân hình cao lớn, khuôn mặt điển trai, đôi mắt tinh anh cùng mái tóc bồng bềnh lãng tử. Tuy Long học chỉ ở mức khá nhưng lại được sự chú ý đến từ các bạn nữ cùng trường. Mấy tên thủ khoa lấy làm cay cú vì suốt ngày cậu ta được các em gái bao vây để nhờ giảng lại bài. Cứ thế Hoàng Long được mất lẫn lộn, nhưng cậu ta dường như cũng chẳng quan tâm.
Lại nói tuy con trai nhưng Long đam mê với việc thêu thùa, may vá. Anh may rất đẹp, từng đường kim, mũi chỉ ngọt liệm cắm vào thớ vải trông vô cùng chuyên nghiệp. Nếu ví việc may vá là nghệ thuật thì Hoàng Long sẽ là nghệ nhân, nghệ cả vườn luôn.
Kết thúc tiết học, Hoàng Long vươn vai một cái, xương khớp kêu rộp như biểu tình, dấu hiệu của tuổi già chăng?
Thằng Quang là bạn thân của Long, nó được cái học khá dốt nhưng lại khá là... tăng động. Nhiều lần Quang thốt ra mấy câu chí mạng cao khiến Long muốn đào bừa một cái hố mà chui xuống cho xong. Sự vô duyên của nó phải nói là vượt cấp vũ trụ. Hôm nay Quang lại khoác vai Long mà luyên thuyên về một thứ mà nó cho là kinh điển :
- Để tao nói mày nghe, hôm qua trong mơ tao thấy ở cái thảo nguyên xa xôi kia kìa, mày biết sao không?
- Tại sao?
- Ở đó có trồng loại trà, tao nhìn mãi không biết tên gì, lúc thức dậy mới nhớ nè. Mày biết tên gì không?
Long với khuôn mặt hết chín phần nghi hoặc, thầm nghĩ không biết nó định thốt ra câu gì đây. Tuy vậy nhưng vẫn trả lời cho nó vui:
- Thế nó tên là gì ?
- Matcha
-...
Mặt Long tối sầm đi, biết là nó đùa nhưng chạm vào nỗi đau của người khác như thế thì có hơi không đúng. Nghĩ ngợi gì đó một lúc lâu, Hoàng Long thu chân về sau đó một cước đá bay cái răng sâu của thằng Quang.
Mồm nó la thất thanh:
- Ui da, má ơi cứu con, thằng quỷ giỡn có xíu mà mày chơi đá thẳng vô mỏ tao vậy hả, ui da đau quá!
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Hoàng Long liếc một cái, không thương tiếc mà bỏ đi một mạch.Quang nhìn theo thầm nghĩ thằng này không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Đá người ta đau muốn chết đi sống lại còn không an ủi, bỏ đi luôn vậy mà coi được.
Long đi xa thêm một đoạn thì lại gặp thêm hạn, giọng nữ gọi với theo:
- Anh Long! Đợi em với!
Cậu trai lúc này làm thế chạy marathon rồi đếm thầm " một, chạy " lập tức phóng như xe đua công thức một, chỉ để lại làng khói mỏng tanh. Sở dĩ Long sợ cô ta đến vậy cũng do cô quá dê sòm, ngồi gần con trai người ta mà cứ sờ đùi rồi vuốt lưng. Anh là một trong những nạn nhân xấu số nên ngầm hiểu bản thân phải tránh xa thật xa, thân xác này nhất định phải trong trắng.
Về đến nhà với cơ thể nhễ nhại mồ hôi, Long vứt cặp sang một bên ngồi thở hổn hển:
- Trời ơi, chậm chút chắc mất đời trai trẻ rồi, sợ quá đi mất.
Trong nhà bước ra một người con gái với khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời của cô thiếu nữ tuổi trăng tròm, tay còn cầm theo cốc nước chìa ra trước mặt Long:
- Nè, mau uống đi, làm gì mà trông anh mệt vậy?
Đó là Nhật Linh, cả Long và cô đều được chủ căn nhà này nhận nuôi từ tấm bé. Tuy nói là con nuôi nhưng người phụ nữ ấy lại yêu thương hai người hết mực. Từ lâu Long và Linh đều xem bà ấy như mẹ ruột, vì bà không nói tên cho ai biết nên cứ gọi là u.
Long đưa tay chụp cốc nước mà tu ừng ực như thể sắp chết khát đến nơi. Hồi sau đỡ mệt hơn thì anh mới nhìn Linh nói:
- Có con nhỏ định dê anh, nên anh chạy, đứt dép luôn nè!
Vừa nói Long vừa giơ đôi dép ngang mặt. Linh nhìn mà phì cười, thầm nghĩ cái tên này cũng khiến khối em điêu đứng đây mà, trong đó có cả cô nữa.
Thấy Linh cứ nhìn mình chăm chăm nên Long đánh bạo đưa mặt đến gần hơn, lúc môi sắp chạm môi thì Linh bừng tỉnh. Cô nàng đỏ mặt vội đứng dậy quay sang chỗ khác
- Long... Vào ăn trưa đi nè, bộ không thấy đói sao?
- Đói... Đói chứ, sắp ngất tới nơi rồi đây.
Ngồi vào bàn ăn cả hai ngồi nhìn nhau e thẹn, u thấy thế thì hỏi:
- Hai đứa có chuyện gì hả ? Hôm nay coi bộ hơi im lặng.
- À, có gì đâu mẹ ơi, chắc tại nói nhiều quá thành ra hết chuyện để nói.
- Ừm.
Đêm đó Hoàng Long nằm ngủ thì cậu mơ thấy bản thân đi lạc vào thị trấn nhỏ. Những ngôi nhà cổ kính nằm san sát nhau, cửa đóng chặt, rêu phong bám trên tường trông vô cùng hoang tàn. Bỗng cậu thấy một bóng người con gái đang đi về phía này. Cô ta mặc trên người bộ váy trắng, từng về đỏ nhem nhuốc dần hiện ra "là máu sao?" Long tự nhủ thầm trong lòng. Người đó vẫn cứ lê bước thật chậm đến chỗ cậu. Khi đã đối mặt, khuôn mặt được che bởi mái tóc rối mù kia chợt phát ra tiếng nói âm vang như từ chốn địa ngục vọng về:
- Hãy giúp mẹ may chiếc váy này đi con.
Long khó hiểu "mẹ sao ? mình đâu có biết người phụ nữ này". Rồi như đọc được suy nghĩ của cậu, bà ta nói tiếp:
- Ta là Thùy Du, mẹ ruột của con đây Long
Tâm trạng cậu trai bắt đầu rối bời, định hỏi lại thì người phụ nữ đó đã biến mất. Long choàng tỉnh dậy, trán nhể nhại mồ hôi:
- May quá chỉ là mơ thôi.
Anh bước xuống giường đi lấy nước uống, cổ họng đã khát khô như cái sa mạc. Cũng không hiểu vì sao trong đầu Long lại hiện ra chiếc váy trong mơ. Hoàng Long dặn lòng cố quên đi chuyện đó nhưng mỗi lần như vậy lại có giọng nói truyền đến trong đầu ngày một nhiều "may váy cho mẹ".
Mọi thứ cứ như vậy cho đến ba tháng sau, khi đã học xong đại học, Long xin phép mẹ cho mình mở một tiệm may nhỏ:
- Con muốn mở một tiệm may, đó là mong ước cũng như sở trường của con. U ngạc nhiên hỏi lại :
- Con chắc chứ? Nghề đó khó sống lắm!
- Con suy nghĩ rất nhiều rồi, sau này con chắc chắn với mẹ sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng cho xem.
Nghe con mình ba hoa về tài năng thì bà phì cười, với cả bà cũng chẳng có ý định làm khó nó nữa:
- Được rồi, mẹ sẽ chấp thuận cho con
- Cảm ơn mẹ.