Chương 16: Cái Xác Là Của Bà Ta Sao?

Mặc kệ lời bà dì ma kia nói, Nhật Linh liên tục tiến đến mà nài nỉ không ngừng.

- Dù sao anh Long cũng là con trai của dì mà, không lẽ...

- Ta sẽ cứu nó, mặc dù ta không ở bên nó mọi lúc nhưng thằng Long do đích thân ta sinh ra. Bằng mọi giá ta sẽ cứu con ta, cô không phải lo.

Ma nữ nói một tràng dài cũng cố lòng tin với Nhật Linh, khiến cô gái bình tĩnh lại. Rồi như chợt nhớ ra gì đó bà ta nói tiếp:

- Chưa thể xác định người còn sống hay đã chết, linh hồn biến mất thì sẽ phân làm 3 loại. Thứ nhất là người đó vẫn còn sống, hai là đã chết và linh hồn bị các yêu quỷ mạnh hơn cắn nuốt. Thứ ba, chuyện này kinh khủng hơn rất nhiều...

Thấy bà ấp úng, Linh hỏi dồn:

- Chuyện...thứ ba là gì vậy dì?

Ma nữ thở dài trông vô cùng lo lắng, bà nhìn xoáy vào mắt cô gái loài người rồi đáp, giọng nghiêm trọng.

- Bị bắt luyện âm binh, cho dù có là tà sư hay chính đạo thì cũng cùng một mục đích sai khiến âm hồn làm tôi tớ. Nếu con ta mà bị bắt làm âm binh thì ta thề sẽ lóc da bọn chúng cho chó ăn!

Trước khẩu khí kinh người cùng luồn quỷ khí tuôn trào ra từng giây khiến Nhật Linh không khỏi rùng mình khϊếp sợ. Cũng phải thôi, dù gì thì ma nữ Thùy Du cũng đã mất được hơn 20 năm. Khoảng thời gian đó cũng đủ khiến một hồn ma hóa thành quỷ dữ hung tàn. Lát sau thì Thùy Du tiến lại gần rồi búng lên tráng Linh một cái khiến cô ngất đi. Lúc tỉnh lại cô thấy mẹ Quang đang túc trực bên giường bệnh với khuôn mặt lo lắng lắm. Rồi mặt bà bắt đầu giãn ra khi thấy con gái mình tỉnh lại.

- Con...con thấy trong người sao rồi?

- Mẹ...sao con lại ở đây...đây là đâu?

Từ lâu Nhật Linh đã quen với việc gọi mẹ Quang là mẹ, cũng phải thôi, bà yêu thương cô có khác gì mẹ con ruột đâu.



- Con hôn mê được một ngày trời rồi đó, lúc mẹ kêu bây ăn cơm thì không nghe tiếng trả lời. Chờ lâu quá nên mẹ mới lấy chìa khóa mở cửa vô thì thấy con nằm dưới đất, môi thì trắng bệch, nên mới kêu xe cấp cứu đưa đến viện nè. Cũng may mà bây không sao chứ không mẹ chết theo chứ sống gì nổi nữa.

Cô dùng ánh mắt mệt mỏi pha lẫn chút thương cảm nhìn bà. Người phụ mình gọi là mẹ, không một chút máu mủ ruột rà nhưng lại vì mình đến nổi tiều tụy. Chợt nước mắt cô tuôn ra hai bên má, thật nóng. Linh mệt mỏi nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau tại một khu đất trống. Người người nháo nhào vì có biến lớn, lực lượng cảnh sát phải liên tục hô hào người dân tránh xa hiện trường:

- Những người không có phận sự mời di chuyển sang chỗ khác để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, nếu không tuân thủ sẽ quy tội chống đối.

Quang và Linh cũng đứng đó, đúng là không điều gì cản được hai cái đứa nhiều chuyện này mà. Hiện trường là một thi thể người đàn bà không đầu, trông vô cùng khϊếp đảm. Ban đầu một người dân đi đổ rác, khi mở chiếc thùng chứa thì thấy cánh tay lòi ra khỏi miệng cái bao tải đen. Anh quýnh quáng chạy chân nam đá chân xiêu té lên té xuống mấy lần. Ra được tới đường vội nhờ người báo công an chứ tay chân anh nó quíu hết trơn rồi.

- Anh...anh gì ơi, anh mau...mau báo công an, ở đằng cái thùng rác kia có cái xác người!

Người kia nghe vậy vội chạy lại xem để chắc ăn lời người đàn ông kia nói là thật. Rồi mở thùng ra mặt mày ổng cũng xanh tái mét, may là tinh thần vững hơn một chút, tay run run móc cái điện thoại ra bấm số. Bấm hoài vẫn không tài nào bấm được do cái tay run lẩy bẩy, điện thoại rơi tự do xuống cái cộp. Mò mẫm mãi cuối cùng cũng gọi xong, lúc công an đến vội bắt ngay hai anh hồi nãy chứng kiến để tiện việc điều tra. Nhưng chín mươi phần trăm là không phải hai ổng rồi, làm gì có thằng tội phạm nào ngu đến độ gây án xong còn lảng vảng ở hiện trường cơ chứ.

Linh vỗ vai Quang khẽ nói:

- Ê công nhận lòng người bây giờ không bằng cầm thú ha. Mạng người mà coi như cỏ rác, muốn gϊếŧ là gϊếŧ vậy đó.

- Bữa nay bày đặt nói đạo lý nhân sinh đồ nữa mạy. Mà cưng nói cũng đúng, mạng người như cỏ rác...khoan đã! Coi cái bộ đồ của thi thể kìa, đó không phải là đồ của mẹ nuôi em sao!

Nhật Linh nhìn theo hướng quang chỉ thì há hốc mồm kinh ngạc.

- Em không ngờ bọn chúng lại gϊếŧ con tin thật đó.



Nghe vậy Quang ra vẻ ta đây rồi luyên thuyên điều ai cũng biết:

- Cái bọn này cái gì mà không dám làm, anh chắc chắn với cưng một điều ,hung thủ chính là kẻ gây ra vụ án.

Khuôn mặt cô méo mó vì câu nói như không của tên này, đúng là thám tử tài lanh. Ít ai để ý gần đó có một chiếc ô tô đen sang trọng đang dừng bên đường. Người ngồi sau chăm chú nhìn vào cô gái đang hóng hớt kia không rời. Tên tài xế thấy vậy bèn nói nhỏ:

- Nhìn gì lâu vậy cha nội, là em gái đó hả, tao tưởng mày bê đê luôn rồi chứ, ai dè cũng mê gái.

- Ai nói tao nhìn gái, đang quan sát hiện trường thôi, đi được rồi đó.

- Haha, tuân lệnh sếp!

Rồi chiếc xe lao thật nhanh khỏi hiện trường, thoắt ẩn thoát hiện cả lúc đến lẫn lúc rời đi.

Vụ án nhanh chóng được phơi bày, nhưng tên hung thủ đã phải trả giá cho những gì mình làm. Lúc các đồng chí công an hỏi cung thì tên đại ca nói ra một câu gây hoang mang dư luận:

- Đời thằng giang hồ khó nuốt lắm, ai muốn thử thì mời lên đây để nếm bốn cái chữ hào quang rực rỡ, để...để biết nó mùi vị như thế nào!

Mấy anh ngồi hỏi cung lắc đầu ngao ngán.

- Cha nội làm gì nói có mấy câu cũng khóc vậy.

Một anh đứng sát bên thì thầm vào tai anh ta:

- Nghe nói thằng này nó tên gì mà Trấn Trấn gì đó, biệt danh trong giới giang hồ còn gọi là Lệ Tổ. Nhắc tên thôi người ta đã sợ, mà là sợ nó khóc trôi sông lạc chợ.