Nam Khải lên nắm quyền điều hành công ty không được bao lâu thì sự cố bắt đầu xảy đến. Một tập đoàn âm thầm lớn mạnh lên, nhanh chóng đoạt một số mối làm ăn của Hoàng Gia. Các cổ đông thấy vậy thì họp gấp để đưa ra kế hoạch, một số thì lại muốn rút lui. Nam Khải nghe thấy thì tức giận đập bàn quát lớn:
- Các người thấy Hoàng Gia gặp nạn liền muốn chạy trốn là sao? Hèn nhát như vậy thật đáng xấu hổ, hay muốn sang đối thủ rồi hả?
Một người cao niên nghe thấy thế thì tức giận đập bàn, trỏ tay thẳng vào mặt Khải mà gằn giọng:
- Mày đừng có mà lên mặt, không phải vì cái thằng vô tích sự mày lên thay nên mới xảy ra cái cớ sự ngày hôm nay sao?
Hắn nghe thế thì lùng bùng lỗ tai nhưng không thể phản bác vì lão nói có sai đâu. Được nước lấn tới, người đàn ông kia nói tiếp:
- Hôm nay Hoàng Luân tôi xin được rút khỏi tập đoàn.
Lão thở dài một hơi rồi nói tiếp:
- Tôi cũng đã có tuổi rồi, không còn ham hố chuyện công sở hay thương trường nữa, chỉ mong được ở bên con cháu lúc cuối đời.
Đám người ở đó nghe vậy thì cũng đồng tình cho lão, thậm chí còn cảm thấy thương xót một chút. Một người phụ nữ tóc ngang vai, óng ánh màu hạt dẻ, đôi mắt tinh tường nhìn vào Hoàng Luân rồi cất giọng:
- Chú Luân, tài năng của chú cả công ty ai cũng biết, bây giờ lúc tập thể đang khó khăn chú lại bỏ đi như thế liệu có đáng với công sức gầy dựng bao năm qua hay không?
Lão Luân dùng cặp mắt dò xét nhìn người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt. Hai hàng lông mày ông chau lại hiện rõ những nếp nhăn trên vầng trán, giọng buồn bã:
- Lão già như tôi thì giúp gì được nữa chứ.
Nói rồi ông lầm lũi quay bước ra cửa để quay về nhà, không quên để lại một câu:
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
- Rồi con rồng sẽ trở lại vị trí độc tôn của nó, các người chớ lo!
Nghe sơ qua thì chẳng ai hiểu ông lão muốn nói điều gì. Nam Khải hiểu ông ta đang ám chỉ đến mình nên đáp lại, giọng đầy kiêu ngạo:
- Con rồng quay lại thế nào thì thân xác của nó đã mục rã nơi xứ xa?
Hoàng Luân vừa cười vừa lắc đầu bước đi, không thèm ngoảnh mặt nhìn lại một lần nào. Tối đó tại bệnh viện tuyến đầu, nơi mà Nhật Linh đang nằm hôn mê sâu. Bây giờ đã quá nửa đêm nên vắng lắm, hành lang trống trơn không một bóng người. Chỉ nghe tiếng gió rít nhẹ như tiếng ai đó kêu gào. Bỗng ngón tay người con gái ấy cử động, từng chút, từng chút nhẹ nhàng. Rồi đôi mắt cô hé mở dần ra đầy khó nhọc, vì lúc này đang là buổi tối nên mắt cô không quá đau vì ánh sáng. Khi đã thích nghi với khung cảnh xung quanh thì cô chợt sởn gai óc, khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ sự hốt hoảng. Đó là Nhật Linh, vừa tỉnh dậy không lâu thì cô suýt ngất thêm lần nữa vì thấy bóng một người phụ nữ đang đứng ngay chân giường. Tuy không thấy rõ mặt mũi người đó vì mái tóc xõa dài đã che hết khuôn mặt. Nhưng Linh vẫn cảm giác được người phụ nữ kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Bất giác miệng cô mấp máy, lấy hết can đảm hỏi:
- Ai...Ai đó?
Người kia vẫn đứng như trời trồng, nhưng không để linh đợi lâu, đầu ả ta ngẩn lên lộ ra khuôn mặt bầy nhầy máu thịt. Không thấy giác quan ở đâu nhưng vẫn nghe tiếng người vang vọng, lúc gần lúc xa:
- Tao là ma! Tao là ma đó!
Nhật linh nghe thế thì tay cô khó nhọc lấy cây thánh giá trong áo ra đưa lên ngang mặt. Giọng cô nàng đầy tinh nghịch:
- Chúa phù hộ mày nha con ma thấy gớm kia!
- Á!
Chỉ nghe thấy tiếng nó hét lên rồi im lặng, mặt con ma nhìn Nhật Linh đầy thắc mắc. Ủa mình đạo phật thì mắc mớ gì sợ cây thánh giá của nó ta, con nhỏ này hù làm hết hồn.
- Sao lại không có tác dụng chứ?
Con ma vỗ trán bất lực nhưng cũng lười giải thích, chỉ thấy nó hét lên rồi nhào tới bóp cổ cô gái:
- Ngu thì chết đi con, không ai cứu được mày đâu!
Linh khó thở, cố hỏi lại:
- Tại sao cô lại muốn gϊếŧ tôi chứ? Chúng ta đâu có thù oán gì?
- Mày xuống dưới mà hỏi diêm vương đi!
Càng nói người phụ nữ kia càng siết mạnh tay hơn. Nhật Linh nghĩ thầm chuyến này chết chắc rồi, thật không can tâm mà.
Bỗng có tiếng gà gáy sáng, con ma giật mình buông Linh ra. Vẻ mặt nó khó chịu rồi biến mất. Cô choàng tỉnh dậy, hai tay sờ lên cổ:
- Vừa nãy là mơ sao? Sao nó lại thật như vậy được chứ.
Nhìn lại đống dây nhợ đang nằm quanh người mình, Linh bất giác thở dài rồi tháo ra. Cổ họng đã khát khô từ khi nào, mắt cô đảo nhanh tìm nước uống. Nhìn thấy chai nước suối Nhật Linh vội chụp lấy mà tu ừng ực. Cảm giác mát lạnh đi ngang qua cổ khiến cô tỉnh táo hẳn lên. Bước ra khỏi cửa phòng bệnh, Linh đảo mắt nhìn tứ phía, vắng tanh không một bóng người, nhìn lên đồng hồ thì gần sáng rồi. Đứng tần ngần một lát thì cô gái lại cảm giác vai mình lành lạnh, trong đầu thầm nghĩ lại chuyện quái gì nữa đây. Nghĩ là con ma lúc nãy nên Linh đánh bạo lấy hết sức bình sinh quay sang tung một cú đá vào ngay đầu người sau lưng.
- Ui da, rồi gì vậy bà nội, tỉnh hồi nào mà ra đứng đây, còn đá mình nữa chứ!
Nhật Linh quay đầu nhìn thì nhận ra đó không ai khác là Quang. Tính ra số thằng này cũng xui xẻo, bị đánh mà không biết nguyên do. Linh gãi gãi đầu ngại ngùng:
- Ủa...Thì ra là anh à, vậy mà em cứ tưởng có con ma, nên mới...
- Ma đâu mà ma vậy chị hai, thấy có con mà nào đẹp trai như tui không?
Tay Quang xoa xoa cái trán của mình, trong lòng thầm nghĩ cái con nhỏ này mới khỏi bệnh mà đá mạnh dữ, nãy mà trúng răng chắc là đi nguyên hàm chứ không có giỡn chơi đâu, thật là đáng sợ mà!
(*) Tác giả tạm thời ngưng truyện để ăn tết sớm!