Một tháng như con nước êm ả, nhẹ nhàng trôi qua. Không một ai để tâm tới sự hiện hữu của nó vì phải vội vã chạy đua với thời gian, công việc. Thường thì sự tĩnh lặng lâu dài sẽ là tiền đề cho những bi kịch nối tiếp nhau xảy đến trong tương lai. Biến cố có thể tới với một người hay nhiều người, chẳng ai lường trước được.
Vẫn là vào một ngày như bao ngày khác, nơi công sở trăm công nghìn việc lại tấp nập những con người hối hả tới lui. Mấy cô nhân viên bước vội vã ra vào từng khu vực, trên tay là đống tài liệu cần xử lý.
Đại Cường, trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn Hoàng Gia, nhìn vào thì thấy ngay khuôn mặt tối sầm của anh ta, anh mắt nhìn chăm chú vào cái điện thoại thông minh không hề chớp. Bỗng anh hét to làm tất cả những người cùng phòng chú ý:
- Cái gì thế này, cậu Hoàng Long... Gặp tai nạn ô tô lao xuống vực rồi, báo chí đưa tin quá trời nè mọi người ơi!
Vài người tò mò tiến đến hỏi dò để xác minh xem có đúng là sự thật hay do Cường lại trêu, cái tên này vốn cái nết đã không giống ai rồi.
- Nè, ông nói thật không vậy Cường, lỡ bà Hoàng mà nghe thấy thì mất việc như chơi đó.
Đại Cường trông thấy những ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm mình thì cau mày ra vẻ khó chịu, anh quát:
- Mấy người nhìn tôi cái gì chứ, đây là chuyện hệ trọng, không có nói giỡn được đâu à nha.
Nói rồi anh chìa điện thoại ra cho bọn người kia xem để chứng minh lời nói của mình hoàn toàn là sự thật.
- Đó! Các người sáng mắt ra chưa, anh Quân mau đi báo với chú Khiêm đi, chủ tịch gặp nguy rồi.
Người đàn ông tên Quân nghe gọi tới tên mình thì nhanh chóng gật đầu rồi chạy đi ngay.
Không có gì ngạc nhiên, bà nội của Long nghe được tin thì khóc lóc thảm thiết lắm, còn ngất lên ngất xuống mấy lần. Quản gia Khiêm hết mực can ngăn nhưng bà lão vờ như chẳng hề nghe thấy gì, cứ gào thét vô cùng khổ sở:
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
- Trời ơi cháu nội sao nỡ bỏ bà già này đi sớm vậy con!
Quản gia Khiêm lắc đầu, mặt hết bảy phần bất lực, ông nhẹ giọng khuyên can:
- Xin bà bớt bi thương, cậu Long dưới nơi chín suối mới yên lòng mà nhắm mắt. Bà cứ thế này thì sao được, cậu chủ sẽ đau khổ lắm.
Bà lão nghe vậy thì tỏ ra tức nói như quát vào mặt quản gia:
- Ông thì biết cái gì chứ! Bà cháu tôi mất mấy chục năm mới được đoàn tụ, vậy mà mới mấy ngày nó lại bỏ đi trước rồi. Nếu là ông thì ông có chịu nổi hay không?
Nói câu nào bà cũng giàng giụa nước mắt trông thật đáng thương. Quả đúng là trớ trêu số kiếp con người, sinh mạng mong manh đều do ông trời sắp đặt cả. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, huống hồ Hoàng Long lại còn quá trẻ tuổi, tương lai còn rộng mở ở phía trước.
Chú Khiêm thấy không khuyên được thì lui ra khỏi sảnh chính, vừa đi ông vừa lẩm bẩm:
- Nước mắt cá sấu gì chứ, vốn dĩ nó còn chẳng phải con ruột của cậu Minh.
Hình bóng lão già đầu đã bạc quá nữa vừa đi vừa thở dài thườn thượt dưới ánh nắng cuối ngày khiến khung cảnh trông thật ảm đạm biết bao. Rồi đây khi Nhật Linh biết được liệu cô gái có chịu được cú sốc này hay không, tốt hơn là cô không nên biết.
Lại nói khi Hoàng Long được xác nhận đã qua đời thì các cổ đông liền kháo nhau cho lập chủ tịch mới để thay thế. Cả một tập đoàn lớn như Hoàng Gia không thể một ngày thiếu người đứng đầu. Thế là Nam Khải thuận lợi nhậm chức chủ tịch, phải nói là một bước lên mây, không tốn chút sức lực.
Duy Quang lúc này đang ngồi cạnh giường Nhật Linh mà nhìn thẳng vào cô, ánh mắt hiện ra vẻ khó hiểu. Linh đang nằm đó cùng mớ dây nhợ rườm rà quấn quanh người, máy đo điện tim hoặc động 24 giờ không ngừng nghỉ. Kể từ lúc được phẫu thuật thay võng mạc cứ ngỡ thời gian ngắn cô sẽ tỉnh lại, nhưng quái lạ là Linh vẫn hôn mê sâu, không có dấu hiệu nào cho thấy chuyển biến tốt. Bác sĩ lẫn y tá đều lắc đầu ngao ngán, họ đã làm mọi cách nhưng vẫn vô lực, đành phó thác sinh mệnh mong manh của cô bé này cho ông trời vậy.
- Ha, cuối cùng thì nó cũng đã chết, tao đã tốn biết bao nhiêu công sức mới có được ngày hôm nay.
Kẻ phát ra tiếng nói đó là một người đàn ông có vết sẹo ngang mặt, trông vô cùng bậm trợn, tóc búi lên cao, hai màu đen trắng. Đôi con ngươi của hắn ta sáng quắt giữa màn đêm đen kịch. Bên cạnh là một tên khác, có vẻ là đàn em thân cận của hắn. Lúc nãy nghe đại ca nói vậy thì hắn mới tiếp lời:
- Nhưng tại sao đại ca là phải gϊếŧ người chứ? chẳng phải nó không nhớ gì sao? Huống hồ kiểu gì Nam Khải đó cũng sẽ trừ khử nó thôi mà?
Tên đàn ông kia mới cười khẩy đáp:
- Giờ thì mày sẽ biết tại sao tao làm đại ca của mày nè. Thằng Hoàng Long vốn dĩ nó là con hoang của Hoàng Gia nhưng chuyện đó bà lão kia không hề biết. Bà ta cứ tưởng đó là cốt nhục của thằng Minh nên mới tha cho nó. Nhớ năm đó lão thuê bọn tao gϊếŧ mẹ của thằng Long, lúc ấy tao chưa kịp động tay đến thì một đám khác đã tranh con mồi rồi.
Tên đàn ông thở dài rồi chà điếu thuốc đỏ xuống cái gạt tàn, tia lửa bắn ra rồi cũng nhanh chóng vụt tắt.
- Bây giờ tao phải khử thằng Long để cái sự thật này mãi mãi không ai tìm ra nữa. Nếu để nó sống thì khi chân tướng phơi bày kiểu gì Hoàng Dung cũng đẩy hết tội lỗi lên đầu A Tứ này.
Tên đàn em ra chiều đã hiểu, liền gật gù ngầm khen đại ca quả là tính toán kỹ lưỡng. Như chợt nhớ ra gì đó, hắn nói:
- À mà cái xác của nó thì sao đây đại ca?
- Mày lo gì chứ, vực sâu như thế mà mất xác chỉ có do thú rừng thôi, cọn cớm sẽ không nghi ngờ gì đâu.
- Đại ca quả là thông minh số một đó, thằng em nể anh thiệt chứ!
Nói rồi nó cười hề hề, tay thả like liên tục cho A Tứ, thần tượng mới của nó đây rồi.