Edit: Cháo
15
Giang Nghiễn Hàn chưa từng thấy ai thích làm nũng như vậy.
Rõ ràng cái nhà rộng như thế mà Vưu Bạch cứ thích bám dính lấy anh, bám đến tận khi hai người toát đầy mồ hôi mới chịu bỏ qua.
Chỉ cần Giang Nghiễn Hàn sơ ý một chút thôi là Vưu Bạch sẽ leo lên chân anh, sau đó cưỡi ngồi lên người, ôm lấy cổ anh đung đưa, “Giang Nghiễn Hàn, anh chơi với em đi.”
“Không phải chơi đây sao?”
“Anh không tập trung, toàn chỉ làm lấy lệ thôi.”
“Vậy em muốn thế nào?”
Vưu Bạch mím môi, đột nhiên nâng mặt Giang Nghiễn Hàn lên, chụt một cái lên môi anh.
Giang Nghiễn Hàn còn chưa nói gì, tai Vưu Bạch đã đỏ trước rồi.
Cậu chưa thỏa mãn lắm lại sáp tới, đầu lưỡi đẩy môi Giang Nghiễn Hàn, đột phá vòng răng, chạm lưỡi với Giang Nghiễn Hàn, sau đó quấn quýt lấy nhau.
Cậu dùng cánh tay vòng lấy cổ anh, đè lên người anh hôn môi, Giang Nghiễn Hàn không nhúc nhích, chỉ mặc Vưu Bạch phát huy, cho đến khi miệng Vưu Bạch đã mỏi nhừ, mặt đỏ bừng ngồi thẳng lại, mông cũng dịch khỏi chỗ quan trọng của Giang Nghiễn Hàn chuyển đến đầu gối.
Giang Nghiễn Hàn dùng ngón cái xoa đi chút nước miếng nơi khóe miệng của Vưu Bạch, khẽ cười nói: “Cậu bạn đây xuất sắc thật đấy.”
“Đúng thế đấy,” Vưu Bạch nuốt nước miếng, hếch đầu nói: “Chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy heo chạy bao giờ?”
Anh cho rằng hơn 20 cái đĩa G kia để trưng thôi chắc?
Vưu Bạch đang đắc ý, vô tính liếc thấy ánh mắt hài hước của Giang Nghiễn Hàn, cậu đột nhiệt do dự, cau mày nói: “Sao, anh từng ăn thịt heo rồi?”
Vưu Bạch nghĩ: Cũng phải thôi, người có điều kiện vẻ ngoài như Giang Nghiễn Hàn, sao có thể chưa yêu bao giờ, người tấn công như mình chắc đếm cũng chả hết, có phải trong lòng anh ấy đang giễu cợt, nói mình không biết tự lượng sức không.
“Hứ, có gì hơn người đâu, nếu em có tiền như anh, khẳng định còn ăn thịt heo nhiều hơn anh ăn cơm.” Vưu Bạch thở phì phò muốn xuống khỏi đùi Giang Nghiễn Hàn.
Giang Nghiễn Hàn cũng không biết vị tổ tông này lại tức cái gì, anh đâu có nói gì chọc tức cậu đâu, anh vội đưa tay ôm Vưu Bạch lại, dỗ dành: “Anh còn chưa ăn lần nào đâu.”
“Còn lâu em mới tin.”
Vưu Bạch mặc hoodie chất vải mềm, cộng thêm cả người cậu cũng mềm mại, sờ giống như một cái gối ôm nhồi lông vậy, Giang Nghiễn Hàn ôm mà không muốn buông, vốn chỉ định giữ cậu lại thôi, ôm một cái liền biết mùi, bắt đầu cách lớp vải áo xoa eo Vưu Bạch.
Vưu Bạch chính là ỷ vào việc Giang Nghiễn Hàn cưng chiều cậu mà mới dám làm xằng làm bậy, nhưng chỉ cần Giang Nghiễn Hàn lộ chút cường thế của anh thì Vưu Bạch sẽ cụp đuôi trốn ngay.
“Anh lại chiếm tiện nghi của em,”Vưu Bạch dùng đầu ngón tay quấn quấn dây áo, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chiếm tiện nghi phải trả tiền.”
“Sờ một lần bao nhiêu?”
Giang Nghiễn Hàn đưa tay luồn vào trong áo Vưu Bạch, lòng bàn tay phủ lên vùng da nhạy cảm sau lưng, khiến cậu kí©h thí©ɧ run một cái.
“Một trăm.”
“Vậy nếm thử thịt heo trắng* thì bao nhiêu?”
*Gốc 小白猪 tiểu bạch trư
Tiểu Bạch nghe thấy tên mình thì hoảng hốt, nhảy xuống từ cat tree, chạy đến bên chân Vưu Bạch cọ cọ, bị Giang Nghiễn Hàn xách gáy ném sang bên cạnh.
Vưu Bạch đau lòng, trách mắng: “Anh nhẹ tay thôi.”
“Bao nhiêu tiền?” Giang Nghiễn Hàn lại hỏi.
Vưu Bạch cắn môi, nói: “Tiền một chiếc váy.”
“Biết tính toán đấy.”
Giang Nghiễn Hàn nói xong thì ngậm lấy môi Vưu Bạch, tiến thẳng vào trong, làm loạn trong miệng cậu, Vưu Bạch bị sự cường thế ngang ngược của anh dọa sợ, hai tay liều mạng đẩy anh ra, nhưng Giang Nghiễn Hàn đã giữ chặt lấy eo cậu khiến cậu không nhúc nhích được, Vưu Bạch chỉ có thể cầu xin tha thứ.
Nước bọt tràn từ bên mép, rơi xuống cổ áo hoodie.
Sau khi tách ra, Vưu Bạch chỉ có thể thở hổn hển từng ngụm, sau đó đập lên ngực Giang Nghiễn Hàn mấy lần.
“Thơm thật.” Giang Nghiễn Hàn nói.
“Hứ!” Vưu Bạch cảm thấy mình đúng là tiền mất tật mang, giơ tay với anh nói: “Tiền!”
“Chuyển luôn cho em đây.”
Vưu Bạch cảm thấy bản thân có chút khốn nạn.
Không phải, là vô cùng khốn nạn, nhưng cậu lại không nhịn được muốn ỷ lại vào Giang Nghiễn Hàn.
Đây không phải là lỗi của cậu, đổi lại là ai khác cũng sẽ như vậy, ai có thể kháng cự được người đàn ông có tiền lại muốn gì được nấy chứ? Cho dù không thích thì cũng không thể từ chối được.
“Cám ơn.” Vưu Bạch vừa gẩy cổ áo của Giang Nghiễn Hàn, vừa nói cám ơn.
Vưu Bạch về phòng, Giang Nghiễn Hàn cầm điện thoại lên chuẩn bị chuyển tiền cho Vưu Bạch, đột nhiên anh muốn xem weibo của cậu, sau khi mở ra, phát hiện Vưu Bạch vừa đăng bài mới, trên đó viết: “Đòi tiền người có tiền, đòi yêu với người yêu.”
Giang Nghiễn Hàn giả bộ không nhìn thấy, bình tĩnh thoát ra, chuyển tiền cho Vưu Bạch.