“Cái thằng nhóc này! Con hiểu cái gì chứ! Đừng có nói linh tinh nữa! Mau xin lỗi dì Triệu và chị Lý đi!” Trần Văn Viễn tức giận.
“Không sao đâu, Tiểu Phong, con trở về phòng đi.” Triệu Như Chân thấy vậy, vuốt lưng Trần Văn Viễn nói, “Không sao đâu. Những lời của trẻ con, bọn em không coi là thật đâu mà.”
Trần Phong bị dọa tới mức nước mũi cũng biến thành bong bóng, chạy về phòng.
“Chú rất xin lỗi, Uyển Uyển. Trẻ con toàn nói mà không biết lựa lời, cháu đừng coi là thật.” Vẻ mặt của Trần Văn Viễn lúng túng.
Lý Nghi Uyển lắc đầu.
“Vậy cháu nghỉ ngơi trước đi, chú đi xem thằng bé Tiểu Phong.” Trần Văn Viễn lên lầu.
“Em không cần đi theo anh, em ở cùng với Uyển Uyển đi.” Trần Văn Viễn nhìn thấy Triệu Như Chân cũng đi theo mình lên lầu, Trần Văn Viễn lại nói.
Triệu Như Chân gật đầu và ngồi trên ghế sô pha.
“Con sẽ ở ký túc xá.” Lý Nghi Uyển nhìn và lấy ra một tờ giấy, cô nói với Triệu Như Chân.
Triệu Như Chân nhìn thấy trên giấy có mấy chữ “Đơn xin ở ký túc xá”, bà cau mày nói: “Đâu phải con không có chỗ ở, cứ phải ở ký túc làm gì, chuyện hôm nay chỉ là do chú Trần quên đưa chìa khóa cho con mà thôi. Lần sau sẽ không tái diễn nữa.”
“Không liên quan gì đến việc của ngày hôm nay.” Lý Nghi Uyển nhẹ nhàng nói.
“Có phải con không muốn nhìn thấy Tiểu Phong?” Triệu Như Chân xoa trán.
“Không có, con chỉ muốn ở trường mà thôi, cứ đi đi về về phiền phức lắm..”
“Được rồi, vậy thì có nhớ chú ý sức khỏe.” Thấy Lý Nghi Uyển cố chấp như vậy, Triệu Như Chân cũng không thuyết phục thêm.
“Vâng.” Lý Nghi Uyển gật đầu, cầm đơn xin ở ký túc mà Triệu Như Chân vừa ký trên bàn, xoay người rời đi.
Nói không quan tâm là giả, trong lòng của Lý Nghi Uyển hiểu rõ hơn ai hết.
Trần Phong bao nhiêu tuổi, 10 tuổi?
Đứa trẻ 10 tuổi đã biết ý nghĩa của từ mẹ kế là gì, con gái của mẹ kế cũng bị ghét bỏ thành như vậy, sau này mẹ kế phải sống sao?