“Ôi trời, các cậu không biết biểu cảm đó của Giang Giai Kỳ đâu, khuôn mặt bị Uyển Uyển chọc cho tức đến mức không nói được.” Khi lớp đọc bài buổi sáng vẫn chưa vào tiết, Lý Nghi Uyển bước vào lớp, cô nhìn thấy một nhóm nữ sinh vây quanh chỗ ngồi của Tần Thiến.
“Uyển Uyển, cậu đến rồi!”
Lý Nghi Uyển “ừ” một tiếng, cúi đầu lấy sách giáo khoa mà cô sẽ đọc trong tiết học buổi sáng từ trong bàn ra.
“Các cậu đang thảo luận cái gì vậy, sao mà náo nhiệt thế?” Đột nhiên có một giọng nói xen ngang, là Lương Ngọc.
“Cậu là nữ thần của mình!” Tần Thiến mặc kệ Lương Ngọc, nhìn Lý Nghi Uyển đầy ngưỡng mộ.
“Cũng là nữ thần của mình.” Lương Ngọc còn cười hi hi.
Lý Nghi Uyển ngẩng đầu lên, lập tức cau mày.
Một giây tiếp theo, Lương Ngọc lại lên tiếng: “Bởi vì... Lý Nghi Uyển từ lâu đã được đám con trai trong lớp chúng ta công nhận là nữ thần.”
Các cô gái khi nghe câu nói đầu tiên đều trơ mắt ra câm nín, nhưng bọn họ lại phì cười ha ha bởi câu nói hài hước sau đó. Nào có ai ngờ rằng, Lương Ngọc lại có bộ dạng như thế.
Lý Nghi Uyển ngoái đầu nhìn Tần Thiến đột nhiên yên lặng ở bên cạnh cô.
Chuông báo hiệu giờ học buổi sáng vang lên, đám đông giải tán, trong lớp 11A4 phút chốc vang lên tiếng mở sách rôm rả.
“Các em hãy tranh thủ thời gian học thuộc thơ cổ, lát nữa cô quay về sẽ rút thăm trả bài.” Giáo viên ngữ văn vừa bước vào nói vài câu rồi lại quay đầu đi ra khỏi lớp.
“Uyển Uyển, có phải mình rõ ràng vậy không?” Tần Thiến đang ngồi bên cạnh, cô ấy thốt lên mà không quay đầu lại.
“Cái gì?” Lý Nghi Uyển không nghe rõ, nghiêng người về phía cô ấy và hỏi.
Tần Thiến hơi tăng âm lượng, cúi đầu: “Việc mình thích Lương Ngọc đó, có phải rất rõ ràng không.”
Lý Nghi Uyển không trả lời.
“Mình biết, mới đầu cậu ấy theo đuổi mình chắc chắn chỉ là hứng thú nhất thời, cho nên đang trong quá trình theo đuổi thì cậu ấy bỏ cuộc. Nhưng cũng chính quãng thời gian đó, mình đã rung động. Mình không dám nói cho cậu ấy biết, vì thế mà mình đã trở thành bạn bè tốt với cậu ấy, nhưng mình không cam tâm.” Giọng nói của Tần Thiến dần dần nghẹn lại.