Chương 17: Thiến Thiến.

17:50

Giang Giai Kỳ: 【Cậu có ở đó không?】

18:30

Giang Giai Kỳ: 【Cầu xin cậu đấy.】

19:15

Giang Giai Kỳ: 【Được không?】

Lớp tự học buổi tối không được mang điện thoại di động. Xem ra cô ấy đã mang theo, cho nên mới liên tục gửi tin nhăn cho Lý Nghi Uyển.

Lý Nghi Uyển dùng ngón tay ấn ấn vài cái: 【Xin lỗi, mình không thân với cậu ấy, cậu tự đi hỏi đi.】

“Uyển Uyển, sao thế, cậu đang làm gì đấy?” Tần Thiến thấy Lý Nghi Uyển cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, cho nên đã tới gần bên cạnh cô và hỏi.

Lý Nghi Uyển không nói gì, cô trực tiếp cầm điện thoại đưa vào giữa hai người bọn họ. Tần Thiến cúi đầu nhìn thấy nhật ký trò chuyện của Lý Nghi Uyển và Giang Giai Kỳ.

“Giang Giai Kỳ? Tại sao cậu ấy lại gửi cho cậu nhiều tin nhắn như vậy.” Tần Thiến nói.

Lý Nghi Uyển không gắt gỏng, cô nói: “Cậu ấy nhờ mình đi hỏi phương thức liên lạc của Trần Gia Yến.”

“Hơ, cậu ấy không có miệng à, sao lại bắt cậu đi hỏi chứ?” Tần Thiến nói một cách khinh bỉ, “Chẹp chẹp, có phải cậu ấy thích Trần Gia Yến không. Nhưng mình nhớ là cậu ấy có bạn trai rồi mà. Chắc cậu ấy sẽ không một chân đạp hai thuyền chứ. Cậu không cần quan tâm đến cậu ấy.”

Lý Nghi Uyển khẽ “ừm” một tiếng và thoát khỏi cuộc trò chuyện với Giang Giai Kỳ.

“Ủa? Đây là ai thế, là Lương Ngọc sao? Tại sao Lương Ngọc lại gửi nhiều tin nhắn cho cậu thế.” Ánh mắt của Tần Thiến rất sắc bén, cô ấy nhìn thấy tên Lương Ngọc, hình như rất thân với Lương Ngọc.

“Lương Ngọc thích cậu sao? Mình không nhìn ra đấy. Hành vi này không phải là la liếʍ à, ha ha ha ha ha.”

Lý Nghi Uyển: “Cậu ấy thêm bạn với mình, mình không biết cậu ấy. Tóm lại cậu ấy thường xuyên gửi cho mình những tin nhắn tào lao.”

“Ôi trời ơi. Vậy là cậu không hiểu đúng không. Chắc là cậu ta đang theo đuổi cậu đấy. Trước đây khi cậu ta theo đuổi người khác cũng đã dùng cách này. Cậu tuyệt đối đừng bị dính bẫy của cậu ta.” Tần Thiến không thể nín cười, “Nhưng mà chắc cậu sẽ không dính bẫy của cậu ta đâu.”