Chương 6

Hai trái tim được nhân viên nhấc ra khỏi lọ, thật sự bên trong có chiếc 1 chiếc nhẫn vàng nạm ngọc phỉ thuý tím. Cả đám Pháp Văn, La Thừa Bân, Giang Giác đồng loạt nhìn nhau. Không ai nói lời nào, chỉ là dù là ai cũng đều có thể đoán rằng chuyện này liên quan đến chiếc nhẫn U Đồng đeo. La Thừa Bân lập tức tháo xuống chiếc đồng hồ, Giang Giác cũng đưa tay sờ lên đôi khuyên tai. Lúc này Pháp Văn mới nhớ đến sợi dây chuyền và những chuyện xảy ra hai ngày trước. Vì lo tìm Tiểu Hắc, hắn xuýt chút nữa cũng quên mất sợi dây chuyền kia. Sau khi phối hợp lấy lời khai, ba người cũng rời khỏi hiện trường. Pháp Văn mang theo tâm trạng rối bời về đến nhà, vừa cởϊ áσ khoác hắn liền kinh hoảng phát hiện sợi dây chuyền thế nào lại nằm gọn gàng trên bàn trong phòng khách. Toàn thân dâng lên cảm giác lạnh lẽo, hắn chạy thẳng vào phòng ngủ. Sau khi bình tĩnh lại, Pháp Văn quyết định kiểm tra lại camera trong nhà. Sau vài thao tác, màn hình hiện lên hình ảnh căn phòng, không bao lâu thì bị nhiễu ảnh.Bên này La Thừa Bân cũng mang theo tâm trạng rối bời chạy xe. Đôi mắt theo thói quen liếc qua gương chiếu hậu. Không biết có phải do hoa mắt hay không, hắn dường như vừa mới nhìn thấy trong gương có một khuôn mặt? Trán không tự chủ đổ mồ hôi, đôi tay nắm chặt vô lăng cũng không giấu nổi run rẩy. Xe tấp vào lề, La Thừa Bân do dự không biết có nên xuống kiểm tra hay không. Tay phải bỗng có cảm giác bị thít chặt, hắn hoảng hốt nhìn thấy chiếc đồng hồ đang không ngừng co lại, cho đến khi bàn tay hắn đứt lìa. La Thừa Bân gào thét. Máu không chừng chảy, La Thừa Bân hoá điên mở cửa, lao thẳng ra ngoài rồi ngất lịm đi.

Gần sáng nhận được thông báo bệnh viện, Pháp Văn lần nữa cùng Giang Giác chạy tới bệnh viện, người nhà La Thừa Bân cũng đã có mặt. Lúc này hắn không muốn gặp ai, mãi đến khi nghe đến tên hai người bạn, hắn kích động gọi họ vào.

- Thừa Bân, cậu chỗ nào không thoải mái?- Pháp Văn ngồi xuống bên giường nhìn La Thừa Bân mặt mũi tái xanh.

- Cậu xem, nó cắt đứt tay tôi rồi, cái đồng hồ quái quỷ đó...- La Thừa Bân giơ lên cánh tay phải khua khua trước mặt Pháp Văn.

Pháp Văn cùng Giang Giác nhìn tay La Thừa Bân, sau đó lại nhìn nhau một cái.

- Thừa Bân, cậu ở đây nghỉ ngơi trước, tôi cùng Giang Giác sẽ đi tìm nguyên nhân.- Pháp Văn đưa tay vỗ vỗ vai La Thừa Bân rồi cùng Giang Giác rời đi.

- Giang Giác, chuyện này cũng quá kì quái rồi, Thừa Bân hiện tại cũng...- Thừa Bân xác định là tâm thần hiện tại có vấn đề, cánh tay hắn vẫn còn nguyên, ngoại trừ vài vết xước trên mặt thì khẳng định hắn không có thương tổn gì khác, Pháp Văn ra đến cổng bênh viện liền quay sang nói với Giang Giác.