Chương 30: Gặp xui giữa đường

Sẽ cho cô xuống xe để cô tự đi bộ đấy!

Gia Vũ lạnh lùng nói, cậu cố ý nhấn mạnh từng chữ. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt ngây ra của Lam Yên, môi cậu khẽ nhếch lên. Đúng là đồ ngốc nghếch! Gia Vũ trở lại ghế ngồi, cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo rồi nhấn ga, xe phóng đi thật nhanh. Lam Yên bặm môi, chỉ biết tức giận trừng mắt nhìn Gai Vũ. Đúng là tên đáng ghét. Đây là lần hai cậu đưa cô vào bẫy rồi. Cứ phải dồn ép cô vào tường với cả ghế thì cậu mới thấy vui sao?

Lam Yên bất mãn xiụ mặt, khuôn mặt đầy vẻ cau có. Chẳng thể hiểu nổi nữa, rốt cuộc cô phải làm gì đây? Rõ là điện thoại của cô, vậy mà cứ như kiểu điện thoại của Gia Vũ ấy.Nếu giờ Lam Yên không gọi cho Hạo Nhiên, thì sẽ ra sao đây? Lam Yên vò vò tóc, cô quay ra sau nhìn về phía cốp xe. Ôi chiếc điện thoại đáng thương của cô, nên làm gì để Gia Vũ chịu trả lại điện thoại cho cô đây?

Lam Yên bối rối ngẫm nghĩ, thỉnh thoảng cô liếc nhìn Gia Vũ, định mở lời nhưng không thể nói được. Cái cảm giác tức giận cứ nghẹn ứ ở cô khiến cô không cất lên lời. Rõ là Gia Vũ sai, mà tại sao giờ đây cô phải nghĩ cách cầu cạnh Gia Vũ chứ? Bực thật mà! Lam Yên không chịu ngồi yên màcứ quay lung tung, hết nhìn ra đằng sau, lại nhìn sang.

- Đủ rồi, cô có để tôi lái xe không? Sao không chịu ngồi im mà cứ hết quay đằng đông lại ngó đằng tây thế hả?

Gia Vũ quát lên, cậu nhíu mày, khuôn mặt sầm xuống.

Lam Yên giật mình trước thái độ cáu giận của Gia Vũ. Cô mím môi, khẽ thở hắt ra, cố gắng dùng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể:

- Gia Vũ, điện thoại của tôi...tôi thực sự rất cần nó, nên anh...

- Không nói nhiều. Cô mà nói nữa là xuống xe đi bộ đấy. Không phải tôi nói từ nãy rồi sao?

Gia Vũ lạnh lùng nói, giọng gằn xuống như đã mất hết kiên nhẫn.

- Anh...

Lam Yên không nói được gì. Cô bực tức "hứ" một tiếng, rồi quay mặt đi. Đành vậy. Có lẽ cô sẽ gọi điện xin lỗi, rồi tìm lý do giải thích với Hạo Nhiên sau. Gia Vũ quá là vô lý và cứng đầu. Cô cũng chịu thua, không hơi đâu mà ngồi nói với cậu. Nói tiếp chắc máu cô xông lên não xong lên cơn đột quỵ quá. Cái tên này vốn không biết lý lẽ là gì, cô có nói cũng bằng thừa.

Chẳng hiểu hôm nay có phải ngày xui xẻo của Lam Yên hay không, nhưng khi xe đang đi thì bỗng dừng lại, không chạy tiếp nữa.

Gia Vũ và Lam Yên giật mình. Gia Vũ cố gắng nhấn phanh nhưng vô ích, xe vẫn nằm im. Lam Yên chỉ biết than thầm trong đầu. Ôi, ngày gì vậy? Hết vụ điện thoại của cô giờ lại đến xe cộ nữa. Cô quay ra nhìn Gia Vũ, cất giọng mỉa mai:

- Hay thật, xe hàng hiệu tốt quá nhỉ? Thế này là sao đây?

Gia Vũ nghiến răng, cậu hơi cúi mặt, hai má dần đỏ lên. Chết tiệt, nếu cậu mà biết là người nào chịu trách nhiệm bảo quản xe, cậu nhất định sẽ đuổi việc ngay. Bảo quản xe kiểu gì mà chết máy thế này, thật mất mặt quá!

- Sao tôi biết được, tôi có phải người bảo quản xe đâu. Chắc phải gọi điện về nhà bảo người đem xe mới đến.

Gia Vũ bực bội mở cửa kính xe để làm không khí thoáng mát hơn, rồi chán nản rút điện thoại trong túi ra. Nhưng đúng lúc cậu vừa rút điện thoại ra gì Lam Yên lao tới. Gia Vũ nhanh chóng né ra, tay giơ cao cái điện thoại, vậy mà Lam Yên không chịu thua, cô vẫn cố gắng giật điện thoại từ tay cậu. Cả hai giằng co quyết liệt. Gia Vũ hét lên:

- Này, cô làm sao thế hả? Mau tránh ra cho tôi.

- Đưa điện thoại của anh đây! Anh lấy điện thoại của tôi, giờ tôi lấy của anh là công bằng.

Lam Yên thở hồng hộc, cô cũng không chịu thua hét lại. Sau một hồi tranh giành, bất ngờ, chiếc điện thoại tuột khỏi tay Gia Vũ, văng ra ngoài cửa kính xe. Gia Vũ và Lam Yên trợn tròn mắt. Không gian im lặng đáng sợ...

- Cô...Cô...Giờ không thể liên lạc về nhà rồi, cô vui chưa hả?

Gia Vũ nới lỏng cà vạt, cậu thở hắt ra, giận dữ nhìn Lam Yên. Lam Yên mím môi, cô yếu ớt phản bác lại:

- Ai bảo anh lấy điện thoại của tôi. Mà đâu hẳn là không thể liên lạc về nhà. Còn điện thoại của tôi mà!

Gia Vũ day day trán, cậu nghiến răng:

- Chiếc điện thoại "hàng xịn" của cô, cô nghĩ sau khi bị tôi ném vào cốp vẫn dùng được à?

- Vậy là do ai?

Lam Yên tức giận quát lên. Ôi điện thoại của cô. Chắc bị Gia Vũ ném mạnh lắm. Đúng là tên đáng ghét.

Không khí trong xe thật yên tĩnh. Gia Vũ và Lam Yên đều quay mặt đi, không ai nói câu gì.

Bỗng...