Chương 17

Vương Gia nghe được tin, vội vã chạy đến phòng bệnh Phó Đình, Phó Đình đang ngồi ở trên giường lướt weibo, càng lướt sắc mặt càng kém, Vương Gia nói: “Lục Trạch Xuyên đến kìa! Trên người còn mặc đồ diễn, anh, anh ta tới thăm em sao?”

“Tôi hả?” Phó Đình nắm điện thoại thật chặt, “Anh ta có thể nhìn đến tôi, con mẹ nó tôi còn quay phim làm gì nữa!”

Vương Gia nói: “Vậy anh ta đến thăm ai? Gì mà trùng hợp dữ vậy.”

Phó Đình dựa lên giường, khuôn mặt dữ tợn, ném điện thoại cho Vương Gia nói: “Anh tự xem đi.”

Vương Gia chụp lấy điện thoại nhanh chóng xem, bên trên là một tấm hình so sánh đôi bàn tay, tuy rằng góc độ hơi khác, thế nhưng giống nhau như đúc.

“Đây là cái gì?” Vương Gia thu nhỏ ảnh, thấy được nguyên văn bài weibo kia.

@Tay Nhỏ Của Đình Đình: Mị phát hiện một bí mật động trời! Mị nói ngay đây! Hai người bọn họ tuyệt đối là thật! Tấm bên trái là lúc Đình Đình tham gia “Ruộng đồng” làm cá, tấm bên phải là hình Xuyên tổng chụp hôm đó, cả hai tấm đều có nốt ruồi giống y chang nhau! Hai người cũng thật là đáng yêu! Vừa lén lút vừa quang minh chính đại show ân ái! Ha ha ha ha Xuyên Đình khóa cứng rồi!! Xuyên Đình SZD

(là thật)!!!


“Cái tay này…” Vương Gia đột nhiên nhớ tới chuyện thế thân: “Đây không phải là tay của Tiểu Khương trong Five hay sao?”

“Là cậu ta đó.” Phó Đình cầm lấy gương nhìn lên cái trán quấn băng gạc của mình, “Chắc cậu ta chính là bạn trai ngoài giới mà Lục Trạch Xuyên nói.”

echkidieu2029.wordpress.com

“Chuyện này… Nếu quả thật là cậu ta, vậy Lục Trạch Xuyên nhận được tin tức chạy tới cũng phải.” Vương Gia suy nghĩ một chút, tận tình khuyên nhủ: “Đình Đình à, tuy rằng anh là người đại diện của em, nhưng thật ra anh không muốn em dính lấy Lục Trạch Xuyên như vậy, chúng ta tuy rằng cần độ hot nhưng cũng phải đóng phim đàng hoàng chứ, bây giờ một tác phẩm nổi tiếng cũng không có…”

“Tôi đàng hoàng là đủ rồi!” Phó Đình nói: “Vất vả lắm tôi mới có độ hot như bây giờ, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào, bây giờ đã có người bắt đầu dìm tôi rồi, nếu như họ biết quay show tôi phải sử dụng thế thân, hoàn toàn không biết nấu ăn, không biết sẽ dìm tới mức nào nữa, cái gì mà đóng phim với không đóng phim, bây giờ đóng phim có tác dụng không? Biết ship cp là đủ rồi! Mẹ nó, muốn trách thì trách đám fan vớ vẩn đấy! Mấy đứa đó là fan của tôi sao? Mấy đứa đó là fan cp nam nam, đúng là buồn nôn!” Trong miệng hắn thì mắng, nhưng trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì, trên mặt hiện ra một loại thần thái vặn vẹo.

Chuyện Phó Đình bị thương vẫn chưa truyền ra ngoài mà chuyện Lục Trạch Xuyên mặc trang phục diễn xông vào bệnh viện lại nổ hot search, chuyện máu me của Five sớm bị đẩy ra khỏi năm mươi hot search đầu rồi, trong khoảng thời gian ngắn mỗi người nói một kiểu, Lục Trạch Xuyên ngồi ở trên bậc thang thoát hiểm gọi cho Đào Thần, Đào Thần vội vàng hỏi: “Anh Đâu Đâu thế nào rồi?”

tới chương 17 rồi mà vẫn đọc ở truyenfull á mấy con lòn

Lục Trạch Xuyên liếc nhìn Khương Tùy Tranh ở góc tường bị phạt đứng nói: “Không phải em ấy.”

“Ồ ồ ồ, vậy thì tốt rồi, vậy…” Đào Thần bởi vì chuyện anh xông vào bệnh viện mà điện thoại bị gọi muốn nổ máy, dò hỏi: “Chuyện anh đi bệnh viện, dù thế nào chúng ta cũng phải giải thích, vô duyên vô cớ xông tới như thế, không ít người qua đường đều nhìn thấy, đầu đuôi câu chuyện, không thể nói thẳng là đến thăm anh Đâu Đâu được, phải không?”

Chẳng phải phí lời à? Khương Tùy Tranh mới vừa vào giới, còn chưa làm gì cả, nếu như bây giờ bại lộ thân phận là bạn trai của anh, không biết sẽ tăng lên bao nhiêu follow, mà follow chỉ là chuyện nhỏ, nghi kỵ và chửi rủa chắc chắn cũng không thể thiếu, vợ của mình chỉ cần mình bắt nạt là đủ rồi, người không liên quan còn muốn cằn nhằn à? Chỉ vừa tưởng tượng hình ảnh này, Lục Trạch Xuyên đã muốn ném điện thoại, cũng không biết điện thoại của anh kiếp này đã tạo phải nghiệp gì, đầu thai không làm người cũng phải chịu tội như vậy.

“Cậu tới bệnh viện đi.” Lục Trạch Xuyên nói: “Tìm con trai chủ tịch Lý.” Con trai chủ tịch Lý là bác sĩ, cũng đi làm ở bệnh viện này.

Cúp điện thoại, Lục Trạch Xuyên đứng dậy, Khương Tùy Tranh tự biết đuối lý, toét miệng cười lấy lòng, lại uốn éo mắt cá chân nói: “Anh Xuyên Xuyên, em biết sai rồi, em đứng tê cả chân luôn rồi, anh tha thứ cho em đi.”

Đứng tổng cộng cũng chưa tới năm phút đồng hồ, Lục Trạch Xuyên trừng cậu: “Nhóc yếu ớt.”

Khương Tùy Tranh cười hì hì, đi mấy bước ôm lấy cổ anh, Lục Trạch Xuyên chính là như vậy đấy, càng quan tâm càng sợ bại lộ nội tâm hoang mang và khϊếp đảm của mình, chỉ có thể lạnh lùng dạy bảo người ta, phạt nghiêm trọng hơn thì không nỡ, y như học sinh tiểu học vậy, bảo người ta chui vào góc tường phạt đứng, Khương Tùy Tranh hôn anh một cái, phát sầu: “Làm sao bây giờ, anh chạy tới như vậy, bên ngoài bệnh viện nhất định có đầy phóng viên.”

Lục Trạch Xuyên suy tư một lúc, đẩy cửa cầu thang ra, bảo cậu hai phút sau đi ra, Khương Tùy Tranh không rõ vì sao, nhìn đồng hồ một chút đếm đúng thời gian, khu phòng bệnh vừa nãy chỉ rối loạn mấy phút, lúc này đã khôi phục yên tĩnh, thời gian vừa đến, Khương Tùy Tranh liền đi ra ngoài, Lục Trạch Xuyên lúc này đưa lưng về phía cậu đứng cách đó mười mấy mét, đột nhiên thân thể xiêu vẹo, đỡ tường, Khương Tùy Tranh giật mình, hớ ra, vội vàng chạy tới đỡ lấy anh, hỏi: “Anh Xuyên Xuyên anh sao thế!”

Thái dương Lục Trạch Xuyên đổ mồ hôi, như là đang nhịn đau, hai chân anh run rẩy, cũng không giữ được trọng lượng cơ thể, ngã ầm trên mặt đất, Khương Tùy Tranh hoảng thật rồi, sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, quỳ xuống với anh, nức nở gọi anh hai tiếng, đang định chuẩn bị hô to gọi bác sĩ, chỉ thấy Lục Trạch Xuyên mở mắt ra, chớp mắt thật mạnh hai lần với cậu, thấp giọng nói: “Diễn kịch.”

Khương Tùy Tranh ngơ ngác, hiểu ra, mắt đỏ au nhéo hông anh, hiếm khi nhỏ giọng quát anh: “Tại sao không nói em biết trước! Anh muốn dọa em chết à!”

Lục Trạch Xuyên ngất xỉu, trực tiếp lên hot search weibo, giới truyền thông còn đang suy nghĩ anh đến bệnh viện làm gì, thì đoàn phim đã đăng thông báo, ý đại khái là hôm nay nhận được không ít lời quan tâm của các bạn, anh Xuyên vào nghề mười năm, lao lực lâu ngày thành thói, trong lúc quay đột nhiên cảm thấy không khỏe, tự chạy xe đi khám, không ngờ bệnh tình xấu đi, ngất xỉu ở hành lang bệnh viện, ở đây vô cùng cám ơn thành viên Khương Tùy Tranh của Five đã đúng lúc gọi lên nhân viên y tế, mới được trị liệu, bây giờ cần phải tĩnh dưỡng vài ngày, mong rằng bạn bè truyền thông cho nghệ sĩ một chút không gian để dưỡng bệnh, vô cùng cảm ơn.

Thông báo này vừa đăng lên, gây nên biển động ngập trời, vô số “bạn tốt” trong giới dồn dập share weibo an ủi, fan hết sức đau lòng, khóc lóc nỉ non, anti-fan là kích động nhất, bài vị cũng photoshop xong luôn rồi, còn có không biết người qua đường nhà ai mượn tài khoản clone châm chọc khıêυ khí©h, nói: “Chết cũng đáng lắm, ngày nào cũng lên hot search, hot search là của nhà anh à?”

Trên mạng binh hoang mã loạn, Lục Trạch Xuyên lại mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường xem ti vi, các thành viên khác của Five biết anh bị bệnh đồng loạt qua hỏi thăm, kế hoạch quay MV của họ cũng bởi vì Phó Đình bị thương mà tạm thời gác lại, không có chuyện làm, Lục Trạch Xuyên liếc Khương Tùy Tranh đang gọt táo cho anh, nói với Trần Bằng: “Nhờ có em ấy, sau này nhóm cậu có chuyện gì, có thể tìm tôi hỗ trợ, xem như là trả ân tình.”

Ân tình này quá lớn, Trần Bằng nhanh chóng nói: “Giúp người làm niềm vui cũng nên mà, em nhớ rồi, anh Xuyên anh nghỉ ngơi cho khỏe, bọn em không quấy rầy nữa.”

Lục Trạch Xuyên gật gật đầu, liếc mắt ra hiệu cho Đào Thần, bảo cậu ta cùng đi ra ngoài.

Mục đích chủ yếu là giữ Khương Tùy Tranh ở lại chăm sóc anh, chuyện này dễ thôi, Đào Thần nói mấy câu là xong, trong phòng bệnh chỉ còn dư lại hai người Lục Trạch Xuyên lấy điện thoại ra, nói với Khương Tùy Tranh: “Anh muốn uống nước.”

Khương Tùy Tranh phối hợp diễn xuất với anh, đứng dậy rót nước, Lục Trạch Xuyên ngồi dậy ấn nút chụp “tanh tách”, chụp được gò má Khương Tùy Tranh, Khương Tùy Tranh nghi hoặc nhìn anh, hỏi: “Chụp em làm gì?”

Lục Trạch Xuyên nói: “Em quản anh đấy à.”

Khương Tùy Tranh tức cười, đặt ly nước lên bàn nói: “Vậy em không quản nữa nhé?”

“Em không quản anh không uống.”

Khương Tùy Tranh làm mặt quỷ: “Vậy sau này anh cũng đừng uống nữa.”

Lục Trạch Xuyên ném điện thoại, híp mắt nhìn cậu: “Báo thù đúng không.”

“Đúng đấy!” Ngoài miệng nói đúng đấy, nhưng vẫn bưng nước tới, đưa tới tận tay anh, lại ngồi ở bên giường tiếp tục gọt táo, cắt thành từng miếng nhỏ, dùng tăm xiên lại rồi đút cho anh, “Anh Xuyên Xuyên.”

“Hả?”

Khương Tùy Tranh nói: “Công việc của em bây giờ, có thể kiếm tiền rồi.”

Lục Trạch Xuyên nhíu mày: “Em muốn nuôi anh?”

Khương Tùy Tranh cười cong cả mắt: “Cũng không phải không được mà, mặc dù bây giờ có thể hơi ít, thế nhưng sau này nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”

“Tự tin như vậy sao?”

“Bởi vì em muốn nuôi anh mà.” Hôm nay cậu thật sự bị dọa rồi, ngồi sát bên Lục Trạch Xuyên, dựa vào bả vai anh, nói: “Em có hơi sợ.”

Lục Trạch Xuyên đặt ly nước sang bên cạnh, ôm cậu, hỏi: “Sợ cái gì?”

“Sợ có một ngày anh thật sự xỉu ở trước mặt em, em không biết phải làm sao.” Khương Tùy Tranh thở dài: “Có thể em sẽ không khiêng nổi anh, có thể em sẽ không biết gọi xe cứu thương, có thể sẽ đánh mất tất cả khả năng hoạt động, có thể sẽ biến thành một kẻ tàn phế.”

“Anh Xuyên Xuyên.”

“Hửm.”

Khương Tùy Tranh nhìn anh, “Em không có anh sẽ sống không nổi đâu, cho nên anh thương em thì hãy đối xử tốt với bản thân một chút…”

Lục Trạch Xuyên ngơ ngác, đáp lại một tiếng, để cho cậu an tâm.