Chương 88: “Nếu như thanh xuân…”: Thì cậu ấy tên là Thẩm Điềm

Thẩm Điềm lại ngơ ngác, cô cắn chiếc muỗng, nhìn vào mắt cậu: "Ngon... Ngon á, cậu có muốn ăn không? Tớ còn này."

Cô nói xong, chẳng đợi cậu trả lời bèn quay người bắt lấy chiếc túi vứt ở chỗ ngồi của Chu Lượng Lượng, đưa tay mò tìm ở trong, lấy ra một hộp kem khác.

Hộp này chắc có lẽ Chu Lượng Lượng tự mua cho mình nhưng lúc này Thẩm Điềm chẳng còn nhớ những điều này nữa rồi, cô đưa thẳng qua cho cậu.

Chu Thận Chi cụp mi.

Cánh tay của cô trắng nõn, chiếc hộp kem kia ở ngay trên lòng bàn tay cô, đầu ngón tay cong lại, dưới ánh nắng chiếu xuống, đầu ngón tay cô ửng hồng, vô cùng đẹp.

Ngón tay mảnh khảnh.

Cậu nắm chặt chai nước khoáng, con tim trong l*иg ngực không ngực đập lên phình phịch.

Cậu đưa mắt nhìn lên, nghiêng đầu nhìn cô.

"Tớ không ăn, cảm ơn."

Thẩm Điềm bị kem lạnh làm cho môi đỏ hồng, cô chớp chớp mắt, nhịp tim cũng đang không ngừng đập mạnh, trong đầu cô giờ đây vẫn trống rỗng nhưng đại não vẫn kịp thời ứng phó.

"Ồ, vậy tớ ăn một mình."

Đôi mắt Chu Thận Chi chợt cong lên.

Cậu cười rồi.

Cậu ngả người tựa ra sau, chơi đùa với chai nước khoáng, cậu cười nói: "Được, cậu tự mình ăn đi."

Thẩm Điềm bất ngờ nhìn thấy được dáng vẻ khi cậu cười, người con trai ấy khi cười đuôi mắt nhướng lên, bờ môi cũng rất đỏ, Thẩm Điềm nhìn đến ngẩn người, cô mơ mơ màng màng đặt hộp kem về lại chiếc túi của Chu Lượng Lượng.

Nội tâm của cô như kiểu.

Aaaaa...

Cậu ấy cười rồi!

Cậu ấy cười lên trông đẹp quá đi mất! Đẹp trai quá!

Aaaaa...

Cô tiếp tục múc và xử lý chỗ kem đó.

Còn cậu thì đang ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng sẽ nhấn điện thoại, thỉnh thoảng sẽ nhìn ra phía sân bóng rổ, cậu còn có lúc sẽ đong đưa chân lên, có lúc cậu đứng dậy và những bạn đánh xong một trận sẽ đi ra về phía cậu. Cậu bạn tròn trĩnh kia của cậu thở gấp nói chuyện, cậu giữ lấy vai của cậu ấy, khẽ giọng nói gì đó.

Sau đó thì cậu lại trở về ngồi ngay bên cạnh Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm tiếp tục múc kem ăn, tâm trí thì toàn nằm trên người cậu, nhìn theo cậu đứng lên rồi lại nhìn cậu ngồi xuống, đôi tai cũng bừng đỏ trong ánh nắng.

Chu Lượng Lượng chia xong que cay quay lại chỗ ngồi, ngồi xuống, vừa định hỏi Thẩm Điềm, cuộc thi đấu đến đâu rồi? Chu Thận Chi xuống sân chưa, thì quay đầu chợt trông thấy người con trai ấy đang ngồi cạnh Thẩm Điềm.

Cậu ấy như đứng hình.

Tiếp đó là thốt lên một tiếng, ghé sát gần Thẩm Điềm: "Cậu cậu cậu ta sao lại ở đây?"

Thẩm Điếm bừng tỉnh, cô nhìn Chu Lượng Lượng, nhỏ giọng: "Đây là vị trí trung tâm, hình như cậu ấy đang làm trọng tài nên ngồi đây."

Chu Lượng Lượng kinh ngạc, cậu ấy nhìn người con trai đó.

Xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, khuỷu tay chống xuống đầu gối, mệt mỏi quan sát cuộc thi diễn ra trên sân.

Đồng phục mùa đông của trường đôi lúc sẽ chạm vào đồng phục của Thẩm Điềm, người con trai đó ngồi rất gần, làn da trắng sắc lạnh, góc nghiêng với đường nét rõ ràng, cùng đó là yết hầu nhô lên rất rõ.

Chu Lượng Lượng cũng nhìn đến ngây người.

"Không hổ là Chu nam khôi, danh bất hư truyền mà."

Thẩm Điềm vẫn đang múc kem, khẽ tiếng ừm đáp.

Mà cũng vì do Chu Thận Chi ngồi ở đây nên có rất nhiều bạn nữ khác từ phía sau chen lên ngồi ở hàng đầu. Tần Mạch cầm trên tay bình giữ nhiệt đi qua, cũng ngồi xuống vị trí ở bên tay phải của cậu nhưng cách một chiếc ghế trống, bởi vì trên đó cậu có đặt chai nước của mình lên. Sau khi Tần Mạch ngồi xuống thì bất giác đưa mắt nhìn qua bên phía Thẩm Điềm.

Cậu ta có gặp qua cô gái này.

Vẫn có chút ấn tượng.

Lần trước Chu Thận Chi đã chủ động trò chuyện với cô gái này.

Ngay lúc này, bọn họ lại ngồi cùng với nhau, còn sát nhau như vậy nữa.

Bọn họ có quan hệ gì với nhau.

Tần Mạch bất giác cứ mãi quan tâm đến bên phía này.

Chu Lượng Lượng sau một phen phấn khích thì cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại, cậu ấy xé bịch que cay ra đút cho Thẩm Điềm, Thẩm Điềm vẫn còn đang ăn kem, cô há miệng cắn cây que cay, nhai ở trong miệng.

Chóp chép.

Cô chỉ lo ăn phần của mình cũng không có thêm bất kỳ giao lưu nào với Chu Thận Chi nữa.

Tần Mạch thấy vậy cũng yên tâm hơn.

"Có ngon không?" Chu Lượng Lượng liếʍ ngón tay, rồi lại xé tiếp một miếng nhỏ cho Thẩm Điềm, Thẩm Điềm ghé sát qua, cắn lấy, nhỏ tiếng nói: "Ngon, rất là ngon luôn, Lượng Lượng đút là ngon hết á."

Cô ăn đến nổi miệng môi ửng đỏ.

Chu Thận Chi vô tình quay đầu thì nhìn thấy cô như vậy.

Đôi môi đỏ như trái anh đào, vừa nhai vừa cười cong cong đôi mắt, hơn nữa tay vẫn còn đang múc kem ăn, mà vẫn ghé sát qua bên bạn nữ kia khe khẽ chuyện trò.

Vài sợi tóc của cô rơi xuống bên đôi gò má.

Cậu khẽ nheo mắt nhìn.

Yết hầu đột nhiên chuyển động, rời mắt khỏi cô.

Cậu xoay chai nước khoáng trong tay.

Sau đó bèn siết chặt.

Tiếng chai nước khoáng răng rắc kêu lên.

Thẩm Điềm Điềm.

Phải không.

Cô ấy tên này nhỉ.

Cuộc thi đấu bóng rổ của tiết thể dục này, người thắng vẫn là lớp chuyên. Chu Thận Chi không xuống sân đã là cho lớp 9 có cơ hội hít thở bằng không thì tâm trạng của bọn họ sẽ suy sụp mất.

Cậu bạn hơi tròn trĩnh thường hay đi chung với cậu, Thẩm Điềm cũng biết được cậu ấy tên gì rồi.

Cậu ấy tên Trần Vận Lương.

Cậu ấy trông mập mạp nhưng rất linh hoạt, cậu ấy đánh bóng rổ ở vị trí tiền đạo.

Sau khi tiết Thể dục kết thúc.

Bọn họ trở về lớp học, lớp phó Thể dục thở dài nói: "Không ngờ tớ còn không đánh lại một tên mập, trời ạ."

Vài bạn đến an ủi vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Đó là bạn tốt của Chu Thận Chi đấy, thua cậu ta không uổng đâu."

Lớp phó Thể dục vuốt mặt: "Tớ cũng muốn làm bạn tốt với Chu Thận Chi."

Những người khác đều phì cười lên, bảo cậu ấy ngây thơ quá, chí ít cậu ấy cũng phải là một học sinh của lớp chuyên đã thì mới có cơ hội.

Thẩm Điềm và Chu Thận Chi ngồi bên cạnh nhau cũng xấp xỉ một tiết học. Cô ngay cả nhà vệ sinh cũng chẳng muốn đi, chỉ là cảm giác được ngồi cạnh Chu Thận Chi.

Không nói được thành lời nhưng cô cảm thấy nó giống như một giấc mơ vậy.

Aaaaa...

Cô đã ngồi bên cạnh cậu cả một tiết học đó!!!

Trên người cậu có một mùi hoa quế thoang thoảng, rất dễ ngửi.

Tiết học này đã đặt một nét bút sâu đậm trong quãng thời gian lớp 10 của Thẩm Điềm.

- ------

Kỳ thi cuối kỳ cuối cùng cũng đến, thời tiết trở lạnh đến nổi Thẩm Điềm phải mang theo máy sưởi cầm tay mới được. Ngay cả khi thi cuối kỳ cô cũng nhét máy sưởi cầm tay vào bên trong áo khoác đồng phục của mình, nếu lạnh thì kéo dây kéo ra đưa tay vào trong sưởi ấm một chút, sau đó thì tiếp tục thi. Giám thị nhìn thấy đưa tay vào trong túi áo ban đầu còn nghĩ là cô gian lận.

Đứng ở ngay bàn cô chăm chú nhìn cô một lúc mới phát hiện trong người cô là máy sưởi ấm cầm tay, khựng lại chốc lát rồi mới rời đi.

Giám thị mỉm cười lắc đầu, đúng là học sinh bây giờ.

Sau khi thi xong thì chính thức được nghỉ.

Thẩm Điềm có chút thất vọng, vì nghỉ thì sẽ không gặp được cậu nữa. Tuy rằng những lúc cô đang nỗ lực học tập thì cũng không gặp được cậu nhưng đôi lúc xuống lầu hoặc đi căn tin cũng sẽ thoáng thấy bóng hình của cậu, hơn nữa cũng biết cậu ở trong lớp chuyên, cô đi đến đó thì có thể gặp được cậu rồi. Bây giờ nghỉ học rồi.

Chỉ còn sót lại sự nhớ nhung thôi.

Trong quyển nhật lý của Thẩm Điềm viết đầy ấp tên của cậu, cũng viết rất nhiều tâm sự ở trong.

Thi cuối kỳ lần này, mấy hôm sau là Thẩm Điềm được biết kết quả, cô tăng hẳn lên khoảng mười lăm bậc, Chu Lượng Lượng chạy qua báo tin mừng cho cô.

Thẩm Điềm sững sờ một giây.

Sau đó thì woa lên bất ngờ ôm chầm lấy Chu Lượng Lượng: "Chưa bao giờ có thời khắc vụt sáng như vậy trong cuộc đời đấy."

Chu Lượng Lượng phì cười: "Không, cậu sẽ còn có lúc toả sáng hơn nữa, tớ đợi xem này!"

"Có điều..." Chu Lượng Lượng kéo cô ra, quét mắt nhìn cô từ trên xuống: "Quầng thâm mắt của cậu có hơi nghiêm trọng rồi."

Thẩm Điềm khựng lại, cô vơ lấy chiếc gương trên bàn xem: "Đúng là có hơi đen thật."

Chu Lượng Lượng xoa xoa đầu cô, nói: "Cậu vừa vừa thôi, coi chừng bị cô mắng đấy."

Thẩm Điềm chợt hồi hộp.

Cũng đúng nhỉ.

Sau khi Chu Lượng Lượng rời đi, Thẩm Điềm bắt đầu chú ý hơn, dù sao thì Trịnh Tú Vân hoả nhãn kim tinh, một khi mà bà phát hiện cô học hành như thế này sẽ bóp chết cô cũng nên. Thời gian nghỉ đông quá ngắn, cô cũng không có cách nào chạy sang nhà Chu Lượng Lượng ở đấy, vậy nên cô quay về quê với ông nội trước, chỉ có điều ông nội cũng rất bận, ông còn phải xem bệnh, chỉnh xương cho người khác.

Vừa hay Thẩm Điềm cũng có cơ hội để ôn tập, sau đó tranh thủ trước khi ba mẹ về quê ăn Tết thì quay lại thói quen sinh hoạt như bình thường.

Quãng thời gian này, cô vô cùng nhớ mong đến ngày nhập học.

Như vậy cô vừa có thể học hành vừa có thể nhìn thấy được cậu.

Rất nhanh sau đó.

Năm 2014 đã đến.

Học kỳ hai lớp 10 của cô cũng đến như đã hẹn, thời tiết khi nhập học lại vẫn còn lạnh, trước ngày nhập học một ngày Thẩm Điềm vì quá mức phấn khích và hồi hộp nên đã mất ngủ.

Thế là dẫn đến việc ngày thứ hai cô ngủ dậy muộn.

Vừa tỉnh lại thì gương mặt hoang mang, cầm lấy bánh mì cùng với một hộp sữa, vừa xe ra vừa chạy về phía trường.

Lúc này đang là lúc học sinh đi học đông đúc nhất, cô vừa cắn bánh mì vừa xuyên qua biển người, đυ.ng phải mấy cậu cao to phía trước mặt.

Nhất thời cô chẳng nghĩ được gì nhiều, nói một cậu "Nhường đường với ạ~"

Người con trai ở phía trước nghe vậy, cậu khựng lại rồi khẽ né người qua, một tay nắm lấy quai cặp nhường đường cho cô. Thẩm Điềm trong miệng vẫn ngậm miếng bánh mì, hai bên má phồng lên, chuẩn bị vượt lên trước mặt bọn họ.

Trong không khí đột nhiên có một mùi hoa quế thoang thoảng cùng với thứ cảm giác quen thuộc ập đến.

Thẩm Điềm khẽ ngước mắt nhìn.

Thì trông thấy dáng yết hầu rất đẹp, cằm rồi lên trên là bờ môi, chiếc mũi cao, lên thêm chút nữa là đôi mắt đào hoa đang nhướng lên. Còn cậu lúc này thì đang cụp mi nhìn cô.

Chu Thận Chi!

Aaaaa...

Thẩm Điềm ngơ ngác.

Vừa nãy cô nói gì ấy nhỉ.

Cô bảo cậu nhường đường hả.

Rồi cậu nhường cho cô thật luôn.

Cô vỗ nhẹ vào mặt, đôi mắt chớp chớp, cố nén đi nhịp tim đang đập rất nhanh, ậm ờ nói: "Chào buổi sáng..."

Đầu tóc cô rối tung, chóp mũi bị gió thổi đỏ bừng, trong miệng có lẽ vẫn còn ngậm thức ăn, giống hệt như một chú thỏ nhỏ. Chu Thận Chi nhìn cô một lúc, giọng nói uể oải: "Chào."

Chào hỏi xong, Thẩm Điềm giống như đã hoàn thành xong nhiệm vụ, cũng giấu đi được sự gượng gạo khi mình bảo người khác nhường đường, cô nhanh chóng tiến về trước vài bước rồi chạy vội đi.

Khi nhớ sực lại thì trong miệng vẫn còn bánh mì, cô thốt lên một tiếng rồi vội vã che miệng lại.

Cô không phun vụn bánh ra ngoài đấy chứ!

A...

Nhập học rồi lại còn có thể thường xuyên gặp được cậu.

Cô cứ cắm đầu bước đi, rẽ qua phía lầu dạy học của lớp 9.

Chu Thận Chi nhìn theo bóng cô một lúc, sau đó thì đi lên lầu dạy học của lớp chuyên.

- -------

Trịnh Thiệu Viễn không nhập học đúng ngày, cậu ấy xin nghỉ thêm ba hôm. Một số công việc ban cán sự của cậu ấy tạm thời Chu Thận Chi sẽ giúp cậu ấy đảm nhiệm. Cậu đi về phía phòng làm việc của thầy chủ nhiệm, giơ tay gõ lên cửa và bước vào.

Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy cậu đến rồi, lập tức vẫy tay: "Thận Chi, qua đây."

Chu Thận Chi đi đến trước bàn làm việc của thầy, dáng người cậu cao ráo, dây khoá của áo đồng phục vẫn chưa kéo lên, cậu khẽ cúi thấp đầu, gương mặt anh tú, các thầy cô nhìn thấy cậu đều cảm thấy rất vui vẻ.

Học tập giỏi giang không nói lại còn trông rất đẹp trai, vấn đề là cậu lại là một người con trai rất có quy tắc, thư tình thì chất chồng ở đấy nhưng trước giờ chẳng nghe thấy cậu gần gũi với bất cứ bạn nữ nào.

Chung quy lại thì cậu chính là "con nhà người ta".

Giáo viên chủ nhiệm mang một xấp đề thi đặt phía trên văn kiện, nói: "Em giúp Trịnh Thiệu Viễn phát ra nha."

"Dạ." Cậu đưa tay nhận lấy.

Ngay lúc này, giáo viên chủ nhiệm của lớp chín cầm theo bảng thành tích trong tay ngân nga đi đến cạnh bàn của giáo viên chủ nhiệm lớp 1 chuyên, nói: "Lớp của tôi học kỳ trước có một cô bé, tiến bộ nhanh cực kỳ luôn, từ hạng ba mươi sáu của lớp mà bây giờ tăng lên hạng trên mười lăm rồi đó."

Giáo viên chủ nhiệm của lớp 1 chuyên mỉm cười ngẩng đầu lên: "Bạn nào thế ạ? Giỏi vậy, chỉ mới một học kỳ mà đã tiến bộ lớn thế rồi."

"Đúng đó, tôi cũng rất kinh ngạc, nè, bé này nè tên Thẩm Điềm đó." Giáo viên chủ nhiệm của lớp 9 đưa bảng xếp thành tích cho giáo viên chủ nhiệm lớp 1 chuyên.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 chuyên cầm lấy và nghiên cứu xem.

Thẩm Điềm?

Chu Thận Chi đưa mắt nhìn bảng xếp hạng thành tích, cậu nhìn một lúc: "Thầy ơi, em có thể xem một chút không?"

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 chuyên không mấy quan tâm, sẵn tay đưa cho cậu xem, bàn tay thon dài của Chu Thận Chi nhận lấy, cậu nhìn thấy hai chữ "Thẩm Điềm" ở hạng mười bốn của lớp.

Cậu im lặng vài giây.

Thì ra tên cô là Thẩm Điềm.

Chứ không phải là Thẩm Điềm Điềm.

Cậu trả lại bảng điểm cho giáo viên chủ nhiệm xong, nói: "Thầy ơi, em đi đây ạ."

Cậu cầm lên xấp đề thi xoay người rời đi.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9 lấy lại bảng điểm cười nói: "Hạng nhất lớp ông cũng có hứng thú với bảng điểm lớp chúng tôi quá nhỉ?"

Giáo viên chủ nhiệm cầm quyển sách lên, đáp: "Xem thử thôi mà, học sinh chúng nó đều tò mò cả."

"Cũng đúng."

- -------

Sau khi thành tích được công bố, Thẩm Điềm chợt trở thành người có tiếng tăm trong lớp.

Tiến bộ của cô thật sự là quá lớn, Thẩm Điềm cầm bảng thành tích trên tay, có cảm giác thành tựu vô cùng.

Thì ra sự nỗ lực thật sự sẽ có được báo đáp, đây không chỉ là kỳ vọng để thi vào lớp 1 chuyên mà còn có cả một loại cảm giác thỏa mãn khi sự nỗ lực bỏ ra được đền đáp.

Chu Lượng Lượng nhéo mặt cô: "Điềm của tớ, cậu giỏi thật đấy, nói cố gắng là cố gắng, còn cố gắng được thành tích lớn như thế này nữa."

Thẩm Điềm cười khoái chí.

Vào buổi tối.

Cô ở lại tham gia tiết tự học buổi tối, quay đầu phát hiện trong lớp chẳng còn mấy người ở lại. Thầy giáo sợ rằng mầm non đang vô cùng nỗ lực này chạy mất, nên thầy ấy quyết định ngồi đối diện Thẩm Điềm, chỉ tay vào quyển vở nói: "Có gì không hiểu đều có thể hỏi trực tiếp thầy, tối nay thầy ở cùng với các em."

Tiết tự học buổi tối trên lớp tính thêm cả Thẩm Điềm chỉ có vỏn vẹn tám người.

Ít hơn lớp 8 bên cạnh mười người.

Tất nhiên Thẩm Điềm sẽ không khách sáo nữa, cô mở sách ôn luyện ra và hỏi hết những câu hỏi khó, không hay không biết đã đến chín giờ. Thầy chủ nhiệm bảo mấy người bọn họ thu dọn sách vở, cùng nhau về nhà đi.

Thẩm Điềm không thể lạc được vì nhà cô ở ngay bên cạnh, vậy nên cô thu dọn sách vở kỹ càng xong thì xuống lầu. Khi đi xuống, cầu thang chẳng còn ai nữa, cô bước đi bên dưới ánh đèn u tối trong trường, nhìn thấy vầng trăng tròn trĩnh trên đỉnh đầu.

Cô thầm cảm thán trong lòng, ngẩng đầu lên ngắm nghía.

Nhưng khi đi đến cổng trường thì cảm giác có thì đó không ổn, bên ngoài cửa có một vài người tụ tập ở đó, chặn lại ở cổng trường. Đúng là gan trời mà, ai nấy đều nhuộm một mái tóc màu vàng chóe, có người mặc đồng phục có người thì không. Bước đi của cô đã lọt vào tầm nhìn của bọn chúng, mà người đứng ở một bên kia đang kẹp trên tay điếu thuốc hình như là Trần Ấp.

Cô sững người một chốc, đầu óc rối bời.

Vụ gì đây?

Trần Ấp xuôi theo tầm nhìn của đám người kia quay đầu lại, trông thấy một cô gái xinh đẹp. Cậu ấy khẽ nhướng mày, vừa định bảo cô rời đi thì lúc này có một giọng nói thanh trong uể oải vang lên.

"Thẩm Điềm, qua đây."

Giọng nói này vang lên từ phía hơi lệch với cô, tim Thẩm Điềm hẫng một nhịp, ngước mắt nhìn qua bèn thấy Chu Thận Chi đang đặt tay vào túi quần, đứng ở bên dưới đèn đường, ánh đèn chiếu xuống gương mặt cậu, có đôi phần khó gần nhưng ánh mắt của cậu đen như mực, nhìn cô chăm chú.

Thẩm Điềm ngẩn người một lúc, bất giác cất bước đi về hướng của cậu.

Chu Thận Chi nhìn thấy cô đi đến, chợt đứng thẳng người đi ra khỏi cổng trường, Thẩm Điềm đi theo sau lưng cậu, ngẫm nghĩ hồi lâu mới kịp phản ứng, lúc nãy cậu đã gọi tên của cô.

Aaaaa...

Đám người khi đăm đăm nhìn hai người họ.

Thẩm Điềm phát giác được ánh nhìn của bọn họ, siết chặt quai cặp, bám sát theo sau người con trai rất ngầu ở phía trước.

Cứ như vậy, đi thẳng một mạch đến gốc cây cách siêu thị Ngọt ngào không xa, Chu Thận Chi đứng lại, quay đầu nhìn cô, khẽ hất cằm: "Đi về đi."

Thẩm Điềm đưa mắt nhìn siêu thị nhà mình rồi lại nhìn về phía cậu, gật đầu, nhướng cao mày ngoan ngoãn đáp lời: "Vậy tớ đi đây, vừa nãy cảm ơn cậu nha."

Chu Thận Chi nhìn cô, trong đáy mắt hiện lên một nét cười nhẹ.

"Ừm."

- -------

[Tác giả có điều muốn nói]

Hì, sắp đến lớp 12 rồi, nhanh lắm đó.