Chương 99: Ngoại truyện 3: Liên Đường x Thẩm Khuynh

Tiêu Dịch cảm thấy dạo này Liên Đường rất kỳ lạ, so với sự bận rộn của cô trước đó thì dạo này có thể nói là hoàn toàn không thấy tăm hơi đâu.

Anh ta còn đứng chờ dưới ký túc xá của Liên Đường, cũng không tìm thấy người đâu.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Anh Dịch, tối nay bên Kim Đỉnh có buổi tụ tập đấy, anh có đi không?”

Tiêu Dịch đáp qua loa đại khái: “Nói sau đi.”

“Em biết rồi, dạo này anh thủ thân như ngọc là muốn ở bên hotgirl trong khoa à?”

Dạo này Tiêu Dịch qua lại rất gần gũi với hotgirl trong học viện múa. Đối phương học múa dân tộc, trong học viện của họ có buổi biểu diễn khảo sát chất lượng, Tiêu Dịch bị đám bạn bè tạp nham lôi đi xem mấy lần, tin đồn liền nổ ra.

Tiêu Dịch cũng chẳng buồn giải thích, dạo này hầu hết thời gian anh ta đều đến Tiêu Thị làm quen với nghiệp vụ. Tốt nghiệp xong sẽ tiếp quản công ty, trong lúc rảnh rang mới đến Kim Đỉnh xả hơi.

Cậu bạn không biết những suy nghĩ trong lòng Tiêu Dịch, nói đến đây thì cười hì hì, “Mấy ngày nữa lại hẹn anh.”

Tiêu Dịch lơ đãng đáp lại một tiếng, anh ta lục tìm danh bạ điện thoại, tìm số của Liên Đường rồi gọi thẳng cho cô.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

May thay, lần này cô bắt máy rất nhanh.

“Anh Tiêu Dịch?”

“Ừm, em đang ở đâu đấy? Dạo này chẳng thấy em đâu cả.”

“À... anh có việc gì sao?”

“Không, anh chỉ hỏi vậy thôi.”

“Thế thì được rồi, dạo này em đang dạo chơi khắp nơi, ôi em sắp đến ký túc xá rồi, không nói nữa, em cúp máy trước đây.”

Tiêu Dịch còn chưa kịp phản ứng thì Liên Đường đã cúp máy trước rồi.

Nhớ là cô nói sắp đến ký túc xá, anh ta chợt dừng bước, đi về phía cánh cổng phụ của khu ký túc, anh ta muốn qua đó đón cô.

Mùa đông gió lạnh hiu hắt, chỉ vài bước Tiêu Dịch đã đi đến cổng, ánh mắt lơ đãng liếc qua một chỗ rồi lập tức chững lại.

Bên cạnh chiếc xe màu đen, dưới gốc cây ngô đồng...

Một cô gái nhỏ nhắn, tựa lưng vào cửa xe, bị người đàn ông vây lại trong vòng tay, hôn cuồng nhiệt.

...

“Giờ đã no chưa?” Thẩm Khuynh rời khỏi môi lưỡi của cô gái, giọng nói dịu dàng cứ như người vừa hôn một cách cuồng nhiệt không phải là anh vậy.

Ban nãy hai người cùng ra ngoài ăn cơm, Liên Đường cứ lẩm bẩm kêu mình chưa no.

Lúc đó, Thẩm Khuynh đi sang cởi dây an toàn giúp cô. Sau khi xuống xe, Liên Đường nhìn góc nghiêng anh tuấn dịu dàng của anh, không nhịn được, nghiêng người về phía trước hôn chụt vào má anh một cái.

Vào lúc ấy, Thẩm Khuynh vẫn trưng ra bộ dạng thong thả ung dung như cũ, và rồi... mạnh mẽ đè cứng cô vào thân xe.

Bây giờ nghe Thẩm Khuynh nói như vậy, Liên Đường nhân lúc trời tối quay sang ngắm anh. Vì nụ hôn kiểu Pháp vừa nãy, môi anh đỏ bừng lên, loáng thoáng ánh nước.

Mà vừa rồi cô cũng đáp lại nhiệt tình, gặm cắn thăm dò như đang gặm móng heo.

Bây giờ, môi dưới của Thẩm Khuynh vẫn còn dấu răng mờ mờ.

“Lừa anh đấy... em đã no lâu rồi.” Liên Đường đẩy anh ra, chạy một mạch vào khu ký túc.

Không kịp chào tạm biệt người ta, Liên Đường chỉ mải ôm mặt cười ngây ngô.

Sắc đẹp hại người mà...

Lần nào Thẩm Khuynh cũng rất kiên nhẫn, có lẽ vì nhận tiền để làm việc nên anh vô cùng kính nghiệp.

Cũng vô cùng quyến rũ, đến thời gian “phục vụ”, khiến người ta lâng lâng ngây ngất.

Hơn nữa, kỹ thuật rất phong phú. Trước đây anh đã đưa cô lên núi, hai người ngồi ở hàng ghế sau trong xe...

Nghĩ đến đây, Liên Đường rút điện thoại ra, tính toán số dư trong tài khoản của mình. Tốt quá, còn đủ dùng, hẳn là có thể bao nuôi anh trai đẹp này thêm một thời gian nữa!

Chị gái cô vẫn hào phóng như trước, mặc dù hai chị em cách nhau mấy tuổi nên tính cách khác nhau một trời một vực, nhưng Liên Nhụy chưa từng keo kiệt trong khoản cho cô tiền tiêu vặt.

Có điều, nếu bị chị gái biết được cô dùng tiền để bao nuôi trai đẹp, có lẽ sẽ lập tức bị đánh bay luôn không chừng.

Đương nhiên, gần đây tiêu xài chắt bóp một chút, cô lén hỏi xin bố mình một ít, may là bên kia không nghi ngờ gì, trực tiếp chuyển tài khoản nhanh gọn lẹ.

Cô ngâm nga khúc nhạc, đi thẳng vào tầng trệt của ký túc xá.

Còn chưa bước lên cầu thang, đập vào mắt cô trước tiên là đôi chân dài, cùng một chấm thuốc đỏ trong bóng tối.

Tiêu Dịch thấy cô cuối cùng cũng về, bèn dụi tắt đầu thuốc.

“Sao anh lại ở đây? Làm em sợ hết cả hồn.” Liên Đường ngẩng đầu lên khỏi điện thoại.

“Em vừa mới về à?”

“Đúng thế, chẳng phải em đã nói trong điện thoại rồi sao?” Liên Đường nhìn Tiêu Dịch, chỉ cảm thấy hôm nay anh ta ta rất lạ lùng, “Anh đến tìm em à? Cố tình đứng đây đợi em sao?”

Liên Đường đi quanh anh ta một vòng, ngắm nghía trái phải trước sau rồi nói: “Tiêu Dịch, là Tiêu Dịch đúng không?”

“Liên Đại Đường, em ngắm cún đấy à?”

“Em không nói như thế này nha, là anh khăng khăng tự vơ vào mình, em cũng hết cách rồi.” Nói xong, Liên Đường nhún vai.

“Không dài dòng nữa, mau nói đi, tìm em làm gì!” Liên Đường kéo Tiêu Dịch đến nơi sáng sủa, “Một lần nói hết để em còn về ký túc, vừa nãy còn ở đó mà làm màu, em thật sự phục anh rồi đấy.”

Vừa rồi ở trong góc tối không thể nhìn thấy rõ, bây giờ đi sang nơi sáng sủa hơn, mọi thứ đập vào mắt đã trở nên rõ ràng.

Son môi của cô gái chỗ thì lem nhem, chỗ thì nhòe hết.

Tiêu Dịch chậm chạp nói: “Liên Đường, những lời em nói trước kia vẫn được tính chứ?”

Liên Đường dậm chân, cô thấy hơi lạnh. Nghe thấy Tiêu Dịch hỏi vậy, cô bèn hỏi lại: “Em nói gì nhỉ, gì mà tính với chả không tính?”

“Em đã nói rằng, sẽ ở bên anh suốt đời.” Giọng Tiêu Dịch chẳng hiểu sao lại trở nên chua chát.

Tiêu Dịch nhớ lại hồi cấp ba, trong một trận đấu bóng rổ, anh ta bị người ta va vào, không cẩn thận đυ.ng vào thanh sắt, bị thương khá nghiêm trọng.

Một vết rách tứa máu sâu hoắm từ bắp chân kéo dài xuống mắt cá, trông rất kinh khủng. Anh ta nằm trong phòng y tế, bác sĩ nhà trường xử lý sơ qua vết thương, nói phải đưa anh ta đến bệnh viện chữa trị.

Tiêu Dịch cười như chẳng biết sợ là gì, trêu cô nàng kia một phen, nói: “Nếu anh trai bị liệt nửa người thì làm sao đây?”

Có lẽ Liên Đường cũng bị dọa chết khϊếp, cô đứng khóc trước giường, la lên rằng cô sẽ ở bên anh ta suốt đời.

Thời gian dần trôi, câu nói ấy cũng biến mất trong làn gió.

Sau này Liên Đường chưa từng nhắc lại chuyện này, có lẽ cô đã quên nhưng anh ta thì chưa từng quên.

“Tiêu Dịch, anh nói thẳng đi, có phải anh muốn làm bố em, chiếm lợi từ em không?” Nhìn thế nào Liên Đường cũng thấy Tiêu Dịch cứ lạ lùng kiểu gì, “Đợt trước, khi em xin tiền bố em, em cũng từng nói như vậy.”

Tiêu Dịch: “...”

Liên Đường cảm thấy mặt mình đã bị đông cứng rồi, cô lập tức nhấc tay đánh vào ngực anh ta một cái, “Em đi lên trước đây, anh xem xét đi về đi.”

Tiêu Dịch nhận một cú đánh, nhìn bóng lưng dần chạy xa của Liên Đường, bàn tay siết chặt lại.

...

Cuộc sống cứ trôi qua một cách êm đềm.

Chẳng biết từ khi nào, hết mùa này lại đến mùa khác trôi qua.

Lúc nhận được cú điện thoại liên hoàn như đòi mạng của Quý Minh Châu, Liên Đường vẫn còn đang ngủ.

Nguyên nhân cũng sặc mùi drama.

Vào đại học Liên Đường rất bận, nhưng dạo này cô bận đến mức không thấy bóng dáng đâu, là điều mà Quý Minh Châu không ngờ tới được.

Thực ra Quý Minh Châu cũng coi như là đã phát giác ra từ lâu rồi.

Tuy hai người không kè kè bên nhau nữa, nhưng dựa vào thời gian lên mạng, lâu lắm rồi Liên Đường không chủ động đến tìm cô nữa.

Sau khi học xong tiết học kinh tế, Quý Minh Châu không có việc gì làm. Cô ấy đến một quán cà phê, ngồi ở một góc bên cửa sổ, trực tiếp gọi video cho Liên Đường. Làm như vậy điện thoại sẽ lập tức đổ chuông inh ỏi, rất có hiệu quả trong việc đánh úp.

Đầu dây bên kia kêu “tút tút” hai tiếng, rồi có người bắt máy.

“Dạo này cậu làm gì mà bận đến mức này, đến tớ mà cậu cũng không đoái hoài nữa à?” Quý Minh Châu không nhìn màn hình, cô ấy bóc giấy bọc ống hút ra rồi lắc khẽ cốc cà phê trong tay.

“Cô ấy vẫn đang ngủ.”

Đây là giọng một người đàn ông.

Còn rất dễ nghe, thậm chí nghe còn hơi quen tai.

Tay Quý Minh Châu khẽ run một cái, vội vàng nhìn vào trong màn hình.

Màn hình tối thui, ngay cả bóng người cũng chẳng có, không nhìn thấy gì cả.

Quý Minh Châu: “???”

“... Đây là Wechat của Liên Đường đúng không?” Quý Minh Châu hỏi dò một câu.

“Ừm, cúp đây.”

Nhìn giao diện cuộc gọi đã kết thúc, Quý Minh Châu vội vàng chuyển sang gọi bằng số điện thoại.

Trong lúc còn đang sốc, điều Quý Minh Châu nghĩ không phải “Sao đột nhiên lại có một người đàn ông xuất hiện”, mà là “có phải Liên Đường bị hack nick rồi không”.

Không biết bao lâu sau đối phương mới bắt máy.

“Ưʍ... Tiểu Bát, tìm tớ hả?”

“Liên Đường! Có phải cậu bớt thời gian sang Thái làm phẫu thuật chuyển giới hay không?!!”

“Ủa cái gì vậy trời, vu oan người ta!” Dường như đối phương cũng bị sốc vì câu hỏi của cô ấy, vội vàng phản bác lại.

“Thế vừa rồi tớ gọi video, sao lại có một giọng đàn ông?”

Quý Minh Châu vừa dứt lời, Liên Đường cũng nhìn sang bên cạnh.

Trước khung cửa sát đất, người đàn ông trẻ tuổi đứng quay lưng lại với cô, đang thắt cà vạt cho mình.

Ngón tay thon dài như ngọc tạc ấy, lại mặc sức lướt trên người cô vào tối qua.

“Khụ, tớ đang bận nè, có người nghe điện thoại giúp tớ, không có việc gì đâu.”

“Đúng rồi, bận đến mức không chịu sang Úc gặp tớ luôn. Lúc đầu cậu đã nói với tớ như nào nhỉ, muốn đuổi theo tớ đến chân trời góc bể. Nhưng cuối cùng lên đại học một cái là mải chơi như điên, tớ thấy cậu đang giấu trai bao thì đúng hơn ấy.”

Người nói vô tình, người nghe có ý.

Liên Đường bật dậy khỏi giường, “Cậu mới nuôi trai bao ý!”

Hai người chí chóe qua lại một hồi, Quý Minh Châu mới thấy yên tâm, “Còn tưởng cậu bị làm sao chứ, bây giờ không sao là được rồi, tớ cúp máy đây.”

Dạo gần đây thời tiết ở Úc liên tục có mây, tiếng mưa vang lên không ngớt.

Nhưng tâm trạng của Quý Minh Châu khá đẹp, cô ấy để điện thoại sang một bên rồi lại cầm cốc cà phê, đưa mắt nhìn ra con đường lớn giữa phố ở bên ngoài cửa sổ.

Bất chợt, một bóng dáng cao lớn đi ngang qua trong dòng người tấp nập.

Cực kỳ quen thuộc.

Quý Minh Châu khựng người, nhìn trân trân về hướng ban nãy.

Nhưng... chẳng có người nào cả.

Quả nhiên, là bản thân mình có vấn đề.

Dạo này ảo giác đúng là hơi nhiều.

Ai cũng đang sống cuộc đời của chính mình, trong êm đềm có gợn sóng, lấy đâu ra nhiều sự trùng hợp như vậy.

...

Liên Đường về nhà họ Liên một chuyến.

Ông Liên nói nhà có việc quan trọng, bày cỗ đãi khách, bảo cô về nhà dùng bữa.

Ông Liên đã nói như vậy đúng là có một vị khách quý cực kỳ quan trọng. Bình thường, những món ngon bày hết cả bàn đều do bà Liên tự nấu.

Bà Liên rất ít khi xuống bếp, đây là cơ hội hiếm có, Liên Đường lập tức ngoan ngoãn quay về nhà.

Liên Đường: [Anh giai ơi, cuối tuần này em phải về nhà ăn bữa cỗ lớn do mẹ em nấu, tạm thời thả rông anh một thời gian nhé.]

Thẩm Khuynh: [Được, đến lúc đó gặp.]

Liên Đường đứng ở giữa cầu thang nhà mình, ngẫm nghĩ lại dòng tin nhắn này.

Đến lúc nào nhỉ?

Cô có nói thời gian gặp nhau kế tiếp sao? Cô không nói mà!

... Cô gõ chữ vào màn hình.

Liên Đường: [Tuần sau em bận lập nhóm học, để cuối tuần sau nữa chúng ta gặp nhau nhé!]

Vì cô còn đang học đại học, bình thường có tiết học, nên hai người thường gặp nhau vào cuối tuần.

Thông báo xong, Liên Đường tiếp tục lên lầu.

Nhưng còn chưa đi lên tầng hai, một loạt tiếng tranh cãi vọng ra.

Nguồn phát ra âm thanh là trong phòng của Liên Nhụy.

“Cho dù anh có một chút thật lòng với em, chỉ một chút thôi, anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em không?” Giọng nói mang theo sự run rẩy.

“Lâm Thậm, lý trí lên một chút được không, chí ít là bây giờ em cảm thấy hai ta đều cần phải bình tĩnh lại, chứ không phải cãi vã hết lần này đến lần khác như này.”

“Không cần tỉnh táo, anh đi là được.”

Cùng với cánh cửa được mở ra, một chàng trai cao gầy đi ra ngoài, mái tóc được nhuộm màu xám khói, làn da rất trắng, có lẽ đã từng khóc nên lông mi ướt nhẹp.

Nhưng ánh mắt của anh ta rất lạnh lùng.

Khi Lâm Thậm đi xuống cầu thang, hiển nhiên anh ta không ngờ được có người đang nghe trộm.

Anh ta chỉ sững sờ giây lát, sau đó thờ ơ đi lướt qua vai Liên Đường, đi xuống nhà.

Lâm Thậm là con trai một chiến hữu của ông Liên. Vì mồ côi cả bố lẫn mẹ từ nhỏ nên anh ta được đón về ở nhà họ Liên.

Anh ta bằng tuổi Liên Đường.

Liên Đường bị bắt quả tang lúc đang nghe lén, chỉ ước gì có thể chui vào trong xó nhà.

Nhưng không ngờ cuộc đối thoại ban nãy...

Liên Đường không để ý chuyện gì nữa, hai ba bước chạy lên cầu thang, đi vào cánh cửa đang hé mở kia.

Liên Nhụy ngồi bên mép giường, không biết đang nghĩ chuyện gì.

Một người luôn xinh đẹp điềm tĩnh như chị, vào lúc này trên gương mặt cũng hiện lên vẻ mệt mỏi.

“Chị...” Liên Đường bước vào phòng, nhìn bộ dạng này của chị mình, cô có chút luống cuống, “Hai người... có chuyện gì thế?”

Liên Nhụy chẳng nói chẳng rằng, chỉ thuận theo động tác của Liên Đường, dựa vào lòng cô.

“Không có gì.”

...

Lúc ăn cơm tối, Lâm Thậm vắng mặt.

Liên Nhụy sửa sang lại một phen, xuống nhà, vào thư phòng gặp ông Liên.

Liên Đường thấy chị gái không có chuyện gì, hỏi đi hỏi lại mấy lần rồi mới chạy đến phòng bếp.

Lúc xem bà Liên nấu cơm, có thể tiện tay ăn vụng chút đỉnh.

“Mẹ, hôm nay có ai tới nhà mình thế, mẹ đích thân xuống bếp thì đã đành, còn làm thịnh soạn như này.”

Bà Liên tươi cười, “Có liên quan đến chị con, nhưng mà không vội, đợi đến sau này sẽ nhanh đến lượt con thôi.”

“Gì mà thần bí thế, vị khách kia còn dính dáng tới chị con cơ à?”

“Là đối tượng kết hôn đó, chuyện này đã bàn bạc rất lâu rồi mà vẫn không thấy trả lời lại. Gần đây bố con đến đó thăm hỏi, đã nói đến chủ đề này rồi. Rồi hình như bên kia cuối cùng cũng lên tiếng rồi.” Dáng vẻ hớn hở của bà Liên trông có vẻ cực kỳ hài lòng.

Đối tượng kết hôn...

Liên Đường nhớ lại cuộc hội thoại mà cô lỡ nghe được...

Hiếm có một lần cô không đáp lại lời của bà Liên.

Sau khi thỉnh thoảng phụ bà Liên làm cơm xong, Liên Đường lại giúp bà bày bát đĩa trong phòng ăn.

Không biết qua bao lâu, có âm thanh vọng lại từ ngoài phòng khách, xen lẫn tiếng cười sang sảng của ông Liên.

Hẳn là vị khách kia đã đến rồi.

Liên Đường nổi lòng hiếu kỳ, bước qua nhìn ra phòng khách.

Có tổng cộng ba người ngồi trên sofa, trong đó có một người ngồi đưa lưng về phía cô, nhìn vùng cổ gáy cực kỳ ưa nhìn.

Ông Liên ngồi ở chiếc ghế đối diện, bên cạnh là ông cụ trông rất quắc thước.

Nhìn thấy cô đang lom dom ngó qua đây, ông Liên vẫy tay gọi cô qua đó.

“Cụ ơi, cụ xem này, đây là con gái của cháu.”

Ông cụ ngước mắt lên nhìn, “Đây là Liên Nhụy à?”

“À không, con bé Liên Nhụy vừa lên lầu rồi, đây là con gái út ít của cháu, Liên Đường.” Ông Liên nói đoạn quay sang gọi cô, “Tiểu Đường, qua đây chào ông đi con.”

Liên Đường vâng dạ, “Chào ông Thẩm ạ.”

Vừa dứt lời, ánh mắt cô không tự chủ được liếc sang bên cạnh, muốn nhìn đối tượng kết hôn của chị gái trong truyền thuyết.

Nhưng không đợi cô giả vờ lơ đãng nghiêng đầu qua, ông Liên đã lên tiếng giới thiệu trước: “Con cũng chào cả anh trai này đi, đây là cậu cả nhà họ Thẩm, Thẩm Khuynh.”

Là... ai cơ?

Thẩm... Khuynh?

Rõ ràng là hai âm tiết quen thuộc, nhưng lúc này...

Liên Đường nghe thấy hai chữ này, trong khoảnh khắc chấn động, cô quay phắt sang bên cạnh.

Một giây sau.

Người đàn ông ngồi trên sofa ngước mắt lên nhìn cô.

Dưới ánh đèn sáng chói, quân tử như ngọc.