- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chiếc Hôn Và Đóa Hồng
- Chương 84
Chiếc Hôn Và Đóa Hồng
Chương 84
Đồng hồ lặng lẽ chuyển động, thời gian cũng dần dần trôi đi.
Thành phố Ngân đã bước qua mùa hè nóng bức, cuối cùng đã bước vào mùa thu.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Sinh nhật của Quý Minh Châu vào tháng tám Âm lịch, nếu theo lịch dương thì sinh nhật cô thường vào tháng mười.
Vừa hay trùng với kỳ nghỉ mùa thu và kỳ nghỉ quốc khánh. Chuyện này cũng khá may mắn, ít nhất có thời gian để đón sinh nhật.
Nhưng sinh nhật còn chưa đến, bạn bè thân thiết xung quanh cô còn nhiệt tình và kích động hơn cả người đón sinh nhật là cô.
Chưa nói đến màn tạo bất ngờ gì, suốt ngày vây quanh cô hỏi cô muốn cái gì.
Về chuyện tặng quà, trước giờ bọn họ đều rất thẳng thắn, không có chuyện che giấu không được nói không cho xem. Nhưng cụ thể là món quà gì, vẫn phải đợi đến hôm sinh nhật mới được bóc quà.
Đúng lúc Trình Sí vừa kết thúc kỳ nghỉ hè quay phim ở Tái Bắc, về thành phố Ngân nghỉ ngơi một thời gian. Mấy người bọn họ liền chọn một nhà hàng hải sản nhà kính trên bờ biển, tụ tập một buổi.
“Bây giờ đã là mùa thu rồi đấy Trình Sí, làn da này của anh vẫn đen như lúa mạch ấy, có thể trắng lại không vậy?” Quý Minh Châu nhìn Trình Sí mà mình đã lâu không gặp. Bây giờ mới chỉ là chạng vạng mà khuôn mặt của anh ấy đã ẩn trong bóng tối nhập nhoạng, không thể nhìn rõ nữa.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
“Sao lại không trắng lại được, vùng sa mạc bên đó chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm rất lớn, em thử đi mà xem?” Trình Sí nói chậm rì rì, “Bảo đảm sau ba ngày, bông hồng nhỏ như em đây sẽ bị vắt kiệt chẳng còn giọt nước nào đâu.”
“Trình cẩu à thôi cậu đừng nói nữa, ai không biết lại tưởng cậu đi quay phim ở vùng Xích đạo đấy, cả người cứ như con gà lông lụa*, còn trắng trở lại á, tấu hài à?” Tiêu Dịch ngậm thuốc trong miệng nhưng không hút, ngồi vắt chân chữ ngũ.
*Một giống gà có nguồn gốc từ Trung Quốc, có bộ lông mềm mại như lụa thường có màu trắng, nhưng da và xương lại là màu đen tuyền (Google)
“Không bì với con người sống trong nhung lụa như cậu được, hôm qua lại lên bảng hotsearch, qua đêm ở khuê phòng minh tinh nhỏ? Cuộc sống của cậu cũng sung sướиɠ thật đấy.” Trình Sí cười giả trân nhìn Tiêu Dịch.
Động tác của Tiêu Dịch khựng lại, vô thức nhìn sang Liên Đường ở bên cạnh, thế nhưng đối phương lại trầm lặng hiếm thấy. Liên Đường không tíu ta tíu tít như trước đây mà cắn môi nhìn vào điện thoại, chốc chốc lại gõ tay vào màn hình.
Tiêu Dịch quay đi, ngước mắt nhìn về phía Trình Sí, bẻ gẫy điếu thuốc trong tay mình, nở nụ cười hết sức xấu xa, giọng nói cũng kéo dài lê thê: “Không phải thế sao, chân dài eo nhỏ, mềm mại chết người.”
“Ngưỡng mộ anh giai này hả?” Anh ta nháy mắt, “Thôi cậu khỏi nói...”
Tiêu Dịch nói được một nửa thì bị Quý Minh Châu dứt khoát xen ngang: “Có thôi đi không vậy, còn nói nữa là đến chủ đề bị hạn chế rồi đấy, đúng là phục hai người rồi.”
Giang Tịch ngồi bên cạnh Quý Minh Châu, cứ thế nhìn mấy người trò chuyện. Anh không nói gì, bàn tay thon dài đặt trên bàn, ngón tay gõ vào mặt bàn theo nhịp thong thả.
“Liên Đường, cậu còn muốn gọi thêm gì không, tớ gọi cho cậu nhé?”
Quý Minh Châu nhìn về phía Liên Đường, đối phương tùy tiện xua xua tay, “À tùy cậu đấy, tớ đều được hết.”
“Xem cái gì mà chuyên chú vậy? Quên cả ăn uống cơ đấy.” Quý Minh Châu nổi lòng tò mò.
Sau khi Quý Minh Châu dứt lời, dường như cuối cùng Liên Đường đã quyết định điều gì đó, cô ấy nở nụ cười nhàn nhạt, hai lúm đồng tiền bên khóe miệng như ẩn như hiện, “Được rồi được rồi, tớ nghe cả đấy, tớ muốn ăn cua lớn!”
“Biết rồi, cậu chỉ thích ăn mỗi cua thôi.” Quý Minh Châu chấm mấy cái vào máy tính bảng, “Vậy gọi nhiêu đây ha, tớ gọi bàn hải sản lớn dành cho sáu người ăn, cộng thêm một đĩa cua lớn cho Liên Đường.”
“Tiểu Bát, làm gì có chuyện thiên vị như thế, ba người đàn ông bọn anh em không nhìn thấy sao?” Tiêu Dịch tỏ vẻ không thể tin nổi, “Còn không hỏi ý kiến bọn anh nữa? Em khách sáo một tí cũng được mà.”
“Giang Tịch nhất định sẽ nghe lời em, còn Liên Đường thì em hỏi rồi.” Quý Minh Châu cười tủm tỉm, nhìn về phía Trình Sí, “Anh Trình Sí, anh có ý kiến không?”
Trình Sí lắc đầu.
Tiêu Dịch: “...”
Đây là chuyện do người làm sao?
“Đúng là ghê gớm thật, heo gà đối đầu đúng là không tầm thường. Bị màn lộng quyền của hai người ép buộc, tôi quyết định tạm thời không đôi co với hai người nữa.”
“Tiêu Dịch, anh lại sai rồi.”
Tiêu Dịch: “?”
“Là heo gà kết hợp, đối đầu ở đâu ra.” Quý Minh Châu hếch cằm lên, giọng điệu kiêu ngạo đến mức chỉ mấy phân nữa là lên trời được rồi.
“Hahaha Minh Châu, tớ sắp buồn cười chết mất thôi, có lẽ anh Tiêu Dịch hơi già rồi, nghễnh ngãng cộng với trí nhớ kém.” Trong lúc Tiêu Dịch đang im thin thít, Liên Đường lại chêm thêm mấy quả tạ trợ sức ngay sau đó,
Trong thời gian đợi món ăn được mang lên, bàn tay đang buông lỏng của Giang Tịch chậm rãi duỗi ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Quý Minh Châu, bao bọc lấy bàn tay của cô.
Sau đó, ngón tay anh tựa như vô ý, gãi nhẹ vào lòng bàn tay của Quý Minh Châu.
Nhẹ nhàng, ngưa ngứa như có một sợi lông vũ lướt qua.
“Sếp Giang, gan anh lớn phết nhỉ, tán tỉnh em đấy à?”
“Dù gan có lớn hơn thì sẽ không phải ở đây đâu.” Giang Tịch nghiêng đầu nói vào tai cô, “Em nói xem?”
Nhớ lại dạo gần đây có thời gian đi thăm nom phòng làm việc của Giang Tịch, cô ngồi trên đùi anh, tay của anh cũng như này... có thể còn muốn dịch xuống dưới.
Quý Minh Châu nhanh chóng trở tay giữ tay anh lại, “Em cứ không nói đấy.”
Tiêu Dịch nhìn hai người chụm đầu vào nhau, trông rất sến súa, anh ta đâm ra bất mãn: “Này đôi uyên ương hoang dã bên kia, đúng, tôi nói hai người đấy! Ăn cơm rồi, đừng suốt ngày làm mấy trò linh tinh nữa.”
“Mùi chua của anh sắp xộc lên trời rồi đấy.” Liên Đường cảm thấy Tiêu Dịch có phần cổ quái, “Anh ở đấy nói bọn họ làm gì, bọn họ là mối quan hệ hợp pháp mà.”
“Hợp pháp gì cơ, đăng ký kết hôn rồi à?”
“Anh Tiêu Dịch.” Liên Đường nhìn anh ta bằng ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc, “Anh có biết không, đố kỵ khiến người ta xấu xí đấy.”
“Anh không nhìn nổi người khác anh anh em em, còn anh thì cô đơn lẻ loi, chỉ có thể bao nuôi minh tinh nhỏ, nên đâm ra bất mãn cà khịa móc mỉa, chẳng có phong độ tí nào.”
Tiêu – đố kỵ - không có phong độ - Dịch: “...”
Cuối cùng vẫn là bàn hải sản được đưa lên cứu Tiêu Dịch đang nghẹn họng.
Người vẫn luôn ngồi bên cạnh quan sát là Giang Tịch cuối cùng cũng lên tiếng: “Tiêu Dịch, cậu nói nhiều thế nhỉ?”
“Tôi nói nhiều thì có làm sao, nói ít như cậu để đến bây giờ mới có bạn gái à, chậc.” Tiêu Dịch gõ tay vào bàn, “Anh giai đây á, bạn gái hồi cấp ba xếp thành đống, như thế này mới gọi là... có sức hút.”
Vậy mà chẳng có ai đoái hoài đến anh ta. Giang Tịch lột vỏ tôm cho Quý Minh Châu, hai người chốc chốc lại nói chuyện với nhau. Trình Sí thì coi Tiêu Dịch như không khí, lại vì ngồi kế bên Liên Đường nên anh ấy tiện thể lột vỏ tôm cho Liên Đường. Liên Đường vừa hưởng thụ vừa tự tách cua.
Chẳng ai để ý đến Tiêu Dịch.
“Liên Tiểu Đường, em cũng lột vỏ tôm cho anh giai đi.”
“Em không muốn.”
“Trình cẩu, cậu đừng có chỉ biết đến mình thế, cũng phải chăm sóc tôi tí chứ.”
“Cút.”
Tiêu Dịch “đau lòng muốn chết” gãi gãi đầu, lục tìm trong danh bạ điện thoại của mình, trong đó toàn là Angela, Sunny cùng với Mary.
Anh ta tùy tiện xem một lúc, cảm thấy thật là vô nghĩa.
“Tiểu Bát, đừng để ý đến Tiêu Dịch nữa, lần này khó khăn lắm anh mới về một chuyến, chắc là anh có thể tham gia tiệc sinh nhật của em được.” Trình Sí nhìn sang phía Quý Minh Châu.
“Thế thì tốt quá, nhưng năm nay em không muốn tổ chức lắm. Những năm trước đây đều cùng một kiểu, em hơi chán rồi.” Nói xong, Quý Minh Châu hút ngụm nước cam.
Cô chợt nhớ tới chuyện trước kia, vì sắp đến sinh nhật của cô rồi.
Quý Minh Châu mong muốn Quý Thiếu Ngôn sẽ dẫn mẹ cô, hoặc dẫn cô đến gặp mẹ.
Vì thế, dạo gần đây chỉ cần có thời gian là cô sống chết bám lấy Quý Thiếu Ngôn, hỏi ông có thể dẫn cô đi gặp mẹ mình một lúc không, dù chỉ nhìn một cái cũng được.
Nhưng vì đối phương chưa khôi phục trí nhớ, Quý Thiếu Ngôn nói thẳng luôn là vô cùng khó giải quyết, vì đối phương coi ông là tên lừa đảo, bây giờ ông vẫn đang thương lượng với người nhà gia đình nhận nuôi mẹ Quý.
Quý Thiếu Ngôn cũng tiết lộ một chút manh mối, đối phương là người mà Quý Minh Châu sẽ không thể nghĩ tới. Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.
Mẹ Quý đang ở thành phố Ngân.
Liên tưởng đến giấc mơ cô mơ dạo gần đây, Liễu Khê tự dưng vắng mặt trong lớp Yoga cùng với chi tiết Liễu Khê tự thổ lộ là não bà từng gặp chấn thương nghiêm trọng, còn có... cảm giác thân quen lạ kỳ và cả cảm giác sở hữu mãnh liệt.
Cô còn tìm kiếm trong vòng bạn bè của Liễu Khê một lượt. Nhưng rõ ràng đối phương là một người có tính cách lãnh đạm, chỉ đăng lác đác mấy bài đăng, hoàn toàn không nhìn ra manh mối nào.
Quý Minh Châu mở khung trò chuyện với Liễu Khê ra, tay cô run rẩy gửi tin nhắn hỏi thăm, đối phương vẫn trả lời cô một cách rất dịu dàng.
Nhưng những chuyện này đều không sao cả, bởi vì tất thảy mọi thứ đều đang ám chỉ điều gì đó. Sự trùng hợp như thế này, chẳng khác nào một sự may mắn quá đỗi. Quý Minh Châu còn nhờ vả Giang Tịch giúp đỡ. Nói tóm lại, có lẽ trước khi Quý Thiếu Ngôn nói cho cô đáp án chính xác, thì cô đã có đáp án rõ ràng rồi.
“Thế thì năm nay sẽ không chán nữa đâu, còn rất là đặc biệt ấy chứ, sếp Giang nhà em còn chuẩn bị cầu...” Tựa như Tiêu Dịch đã ý thức được điều gì đó, lại giống như bị Liên Đường cho một cú đá song phi đến choáng váng nên anh ta lập tức im bặt.
Quý Minh Châu vốn đang đắm chìm trong thế giới của minh, nghe Tiêu Dịch nói như vậy, tâm trí cô vẫn chưa quay lại hoàn toàn, chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ, “Gì mà đặc biệt với chả không đặc biệt, là món quà mọi người tặng em sao?”
Liên Đường cười hì hì xoa dịu bầu không khí, “Haha đúng á đúng á, món quà năm nay cậu muốn gửi đến Bách Duyệt trước hay là gửi đúng vào ngày sinh nhật của cậu?”
“Tùy mọi người, không tặng cũng được, bọn mình đã thân đến mức nào rồi. Nhưng vẫn phải có cảm giác nghi thức, thế thì cứ tặng đi.” Quý Minh Châu đã ăn hơi no, cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện sinh nhật của mình.
“Nói đến Bách Duyệt, mọi người tạm thời đừng vội đến đó thăm nom nữa.” Giang Tịch chậm rãi cất lời: “Thời gian này chúng tôi quay về nhà tổ sống rồi.”
“Vì sao chứ, chẳng phải mấy ngày trước tớ đến vẫn còn bình thường sao?” Liên Đường nhìn về phía Giang Tịch, chẳng hiểu mô tê gì.
Quý Minh Châu bật cười rồi giải thích thay Giang Tịch: “Anh ấy muốn đập thông phòng của hai đứa mình, sau đó mua tiếp căn bên trên, rồi lại tiếp tục đập thông.”
Như vậy đồng nghĩa với việc tòa nhà đó sẽ có một căn hộ cao sáu tầng.
Tiêu Dịch vân vê đầu thuốc, có chút cạn lời: “Các cậu mua căn biệt thự mới ở bên ngoài là được rồi, việc gì phải chơi lớn thế?”
“Chúng tôi sống ở đấy đã lâu nên quen rồi, cậu thì hiểu cái gì?” Giang Tịch hờ hững liếc anh ta một cái.
“Được, đúng là tôi không hiểu.” Tiêu Dịch cười một cách đều cáng, “Vậy cậu còn nói vòng vo làm gì, cậu cứ nói thẳng là vì ở đó toàn là hồi ức của hai người các cậu là được rồi.”
Giang Tịch nở nụ cười một cách hiếm có, giọng điệu ẩn chứa một chút khoe khoang: “Đúng là vì nguyên nhân này thật.”
Ngừng một lát, anh lại chậm rãi bổ sung thêm: “Sau này kết hôn rồi, chúng tôi ở một tầng, con cái ở tầng trên cùng, như vậy có thể dành không gian cho nhau.”
Tiêu Dịch: “...”
Trình Sí: “...”
Liên Đường: “...”
Câu nói này...
Chỉ thiếu điều nói là vì muốn có thế giới hai người nên cố tình mua thêm một căn rồi thả bọn trẻ lên tầng sáu.
Đến lúc đó leo cầu thang cũng tốn cả đống sức, còn ai muốn đến làm phiền hai người nữa.
Cái tên Giang Tịch này! Có phải không cần da mặt nữa không!
Quý Minh Châu đang uống nước cam, nghe thấy thế thì sặc nước một cách hiếm có, ho đến mức có thể nói là long trời lở đất.
...
Cảnh biển về đêm rất yên bình, không khí mát mẻ, vẫn chưa đến thời kỳ se lạnh của mùa thu.
Hơi nước có vị mặn phả lên mặt.
Quý Minh Châu đứng trên boong tàu, vì vừa mới ho sặc sụa nên vành mắt của cô dâng đầy nước mắt.
Giang Tịch đi ra theo cô, hai người chiếm cứ chỗ lan can bên này.
“Còn ho à?” Giang Tịch cúi xuống, m/út khóe mắt cô.
Hương thơm thanh mát trên người anh hòa lẫn vị muối thoang thoảng của biển, rất dễ ngửi.
“Em uống nước nóng, đỡ hơn nhiều rồi.” Quý Minh Châu nói đoạn, đưa mũi ra ngửi ngửi, “Lần này em cảm thấy xấu hổ chết mất, sao anh cứ nhất thiết phải nói như vậy thế?”
“Điều anh nói là sự thật mà, không phải sao?”
Đúng là sự thật nhưng cũng rất thẳng thắn.
Quý Minh Châu nhớ đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của ba người ban nãy, đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Cõi lòng cô cũng rộng mở hơn, “Giang Tịch, anh có phát hiện ra không, thời gian trôi qua nhanh thật đấy, đã một năm rồi.”
Từ khi cô về nước đến giờ, đúng là đã một năm trôi qua rồi.
Trong một năm này, mối quan hệ của hai người đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.
“Đúng, đã một năm rồi.” Giang Tịch trở tay gõ nhẹ vào đầu cô, “Thực ra những lời vừa rồi của Tiêu Dịch cũng đã nhắc nhở anh.”
“Lời gì cơ?” Quý Minh Châu ngước mắt lên, đôi mắt của cô như được ngâm trong nước biển trong vắt.
Anh rũ mắt nhìn cô, “Chúng ta sống chung phi pháp lâu như thế, em định khi nào cho anh hợp pháp chút đỉnh đây?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chiếc Hôn Và Đóa Hồng
- Chương 84