Chương 82

Lúc trở vào trong nhà, Quý Minh Châu bị Quý Thiếu Ngôn hỏi cung, “Không phải bố đã bảo con chờ bố sao, ăn cơm xong cái là chạy đi đâu thế?”

Nghĩ đến mình vừa diễn màn “kí/ch tình” đột ngột ở trong vườn hoa, vành tai của Quý Minh Châu lập tức đỏ bừng lên.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Giang Tịch đi ngay phía sau cô, khi nhìn thấy Quý Thiếu Ngôn, anh khẽ gật đầu với ông.

Quý Thiếu Ngôn nhìn hai người kẻ trước người sau vào nhà này, không khỏi cảm thấy hơi hoài nghi.

Ánh mắt dò hỏi lập tức bắn về phía hai người.

Trong khi Quý Minh Châu mặt không đổi sắc, định lừa gạt để qua cửa, Giang Tịch và cô lại lên tiếng cùng một lúc.

“Con vừa đi tản bộ với Giang Tịch.” Đây là câu trả lời của Quý Minh Châu.

“Con và Minh Châu vừa đi ngắm trăng.” Đây là câu trả lời của Giang Tịch.

... Đúng thật là chẳng có miếng ăn ý gì cả.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Quý Minh Châu quay đầu lại, hơi bực mình lườm Giang Tịch một cái.

“Cái gì với cái gì nhỉ?” Quý Thiếu Ngôn tựa lưng vào một góc cầu thang, một tay xỏ vào túi quần, “Hai đứa không thống nhất khẩu cung một tí à?”

“Bác trai, chúng con vừa tản bộ vừa ngắm trăng ạ.” Giang Tịch nhìn Quý Minh Châu siết chặt tay thành nắm đấm nhỏ, anh cảm thấy có thể hôm nay mình sẽ bị tẩn một trận, bèn dứt khoát chỉnh sửa khẩu cung, trực tiếp giành cơ hội lên tiếng trước.

Lúc này Quý Thiếu Ngôn lại không nói gì nữa.

Quý Minh Châu nhìn trộm ông bố nhà mình một cái, phát hiện ông đang như cười như không nhìn chằm chằm vào mình.

“A Tịch, bên này cần dọn dẹp, con bỏ bát đũa vào máy rửa bát trong phòng bếp đi, người làm không đủ, con qua đây!” Lâm Man Hề đứng trước phòng bếp, hò về phía đằng này: “Lúc nào con qua đây thì nhân tiện gọi bố con qua đây cả đi, hôm nay giao hết cho bố con hai người đấy.”

Giang Tịch đáp lại rồi lại nhìn về phía Quý Minh Châu, cô đẩy anh một cái, “Đúng lúc bố em tìm em có chút việc, mẹ anh gọi anh kìa, anh mau đi đi.”

Giang Tịch nhận được sự cho phép, lúc này mới chịu đi khỏi đó.

Đợi bóng dáng của Giang Tịch đi vào khúc ngoặt rồi biến mất ở phòng bếp ở cuối nhà, Quý Thiếu Ngôn mới chậm rãi đi về phía Quý Minh Châu.

“Con vừa cùng Giang Tịch tản bộ ngắm trăng ở bên ngoài à?”

“Dạ?...Vâng.” Quý Minh Châu tự động khoác tay Quý Thiếu Ngôn, hai người cùng đứng trong khúc quẹo, chẳng đi đâu cả.

“Ngắm trăng có tí mà son môi cũng nhòe hết cả rồi?” Giọng điệu của Quý Thiếu Ngôn toát lên vẻ trêu chọc.

Một chiêu đoạt mạng.

Đúng là...

“... Bố!”

Quý Thiếu Ngôn bật cười, nhấc tay sờ đầu cô.

Sau đó ông thay đổi biểu cảm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn sâu cô, “Minh Châu, quả thực bố không cần lo lắng về hôn sự của con nữa, nhưng có một chuyện bố cảm thấy con có quyền được biết trước khi con kết hôn.”

“Chuyện gì mà có vẻ bí mật thế hả bố...” Quý Minh Châu ngừng lại, sau đó nhìn ông với ánh mắt thăm dò, “Bố, không phải giống như những gì con và thím Lý phỏng đoán đó chứ...? Bố có tình yêu mới, tìm được tình yêu đích thực ở bên ngoài rồi ư?”

Nếu đúng như những gì cô nghĩ, trong đầu cô lướt qua trang bìa báo giải trí dạo gần đây.

Bóng dáng của Quý Thiếu Ngôn không còn xuất hiện trên đó nữa.

Nhưng dạo này ông thoắt ẩn thoắt hiện, bận bịu vô cùng, đây là sự thật.

Sự hoài nghi hiện lên trong lòng, dù thế nào cũng không thể xua tan. Quý Minh Châu dứt khoát chờ đợi câu trả lời tiếp theo của Quý Thiếu Ngôn.

“Không phải.” Quý Thiếu Ngôn phủ nhận ngay tức khắc, “Trước đây trong nhà không cho nhắc đến chuyện mẹ con, là bởi vì, bao nhiêu năm qua bố vẫn đang tìm kiếm.”

Câu nói này tựa như một tiếng sét giữa trời quang.

Không chỉ đánh bay suy đoán trước đó của Quý Minh Châu, nó cũng lật đổ tất thảy những nhận thức trong quá khứ của Quý Minh Châu.

Mãi một lúc sau, cô mới chậm chạp cất lời, giọng cô chua xót đến mức ngay cả cô cũng không nhận ra, “Bố... ý của bố... là gì cơ?”

“Chuyện này liên quan và dính dáng đến quá nhiều thứ, bố không muốn con lao tâm khổ tứ, chỉ muốn cô công chúa bé bỏng của bố sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ.” Quý Thiếu Ngôn thoáng ngừng lại rồi nói tiếp: “Vì thế, trước giờ bố cũng không nói cho con.”

Ban đầu, ông không chịu tin Thích Nhan đã ra đi như vậy. Rõ ràng là một ngày bình thường không có gì bất thường, sau khi ông từ công ty về nhà thì người cũng không còn nữa.

Sau đó, ông không chịu chấp nhận vụ tai nạn máy bay đó, hoặc có lẽ là... không chịu chấp nhận vợ ông cứ thế tan biến trong không trung cùng với vụ tai nạn.

Chẳng để lại một câu cũng chẳng để lại nụ hôn nào.

Hơn nữa...

Ông vẫn luôn ôm ấp một mối nghi ngờ.

Bao nhiêu năm nay, Quý Thị vẫn luôn bí mật mở rộng điều tra sự việc năm đó, chưa từng lơi lỏng.

May mắn thay, đến giờ mọi chuyện đã ngã ngũ rồi.

Ông cũng có cơ hội kể lại cho con gái, chỉ có điều cảm giác đau đớn trong đó chỉ có một mình ông nếm trải mà thôi.

“Bố... tự dưng bố nói với con như này... con có phần không tiếp nhận được.” Giọng Quý Minh Châu run run, “Con vẫn luôn cho rằng... con không có... cho nên con vô cùng nhớ nhung.”

Từ khi còn rất nhỏ Quý Minh Châu đã biết mình không còn mẹ. Trong nhà không cho nhắc đến những chuyện có liên quan đến mẹ, vì thế những bức ảnh cùng với mọi thứ liên quan đến mẹ Quý trước đây đều bị khóa lại trong căn phòng từng là phòng ngủ kia, không một ai có thể đi vào đó.

Ký ức cũng bị niêm phong theo.

“Nhưng giờ bố nói với con... bao nhiêu năm qua bố vẫn đang tìm kiếm...” Quý Minh Châu nhìn về phía ông, “Ý của bố là... mẹ vẫn còn ở trên đời này... đúng không?”

“Đúng.” Quý Thiếu Ngôn thừa nhận một cách gian nan, “Nhưng bảo bối à, không phải bố không muốn nói cho con, chỉ là bố chưa từng cho rằng cô ấy cứ thế mà ra đi.”

Ngay từ ban đầu, ông đã ôm ấp ý định “cứ tiếp tục tìm kiếm”.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng người không thấy và xác cũng chẳng tìm được.

Có lẽ là vì cảm giác mông lung trong lòng quá mãnh liệt, những tin tức có liên đến Thích Nhan gần ba bốn năm qua, cuối cùng cũng lộ ra một chút manh mối.

“... Vậy bây giờ mẹ đang ở đâu ạ?” Quý Minh Châu nhanh chóng tiếp nhận tin này. Quá nhiều điều uẩn khúc trong đó, thậm chí cô còn không kịp sắp xếp lại, nhưng không sao cả, như thế này là đủ rồi.

Sự chú ý của cô cũng chỉ đổ dồn vào một điểm, cũng chỉ nắm lấy mỗi một điểm này.

Quý Minh Châu kiềm chế những suy nghĩ điên cuồng của mình, cô vừa hân hoan vừa sợ hãi. Cô cứ cảm thấy con đường phía trước là một vùng trống rỗng, lại cảm thấy mình vẫn đang mơ một giấc mơ vốn không thể có khả năng.

“Bà ấy ở ngay bên cạnh chúng ta, cách chúng ta rất gần. Tin tức này bố chưa từng để lộ ra ngoài, chỉ kịp nói cho con biết thôi.”

Đã đến lúc này, Quý Minh Châu cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cô lên tiếng trách cứ ông, giọng cô mang theo tiếng nghẹn ngào: “Bố... sao bố chỉ nói lấp lửng thế! Bố không nhìn thấy con đang đau lòng sao!”

Quý Thiếu Ngôn nhìn cô một hồi, ông duỗi tay ra lau nước mắt trên khóe mi cô, cất giọng đầy bất lực: “Quả thực bố đã tìm thấy bà ấy rồi, bà ấy được vợ chồng Hoa kiều ở Thụy Sĩ cứu sống, cũng được họ nhận nuôi. Nhưng vì một số nguyên nhân nào đó, não bộ của bà ấy chịu tổn thương nghiêm trọng, vì thế bố chưa muốn để hai người tiếp xúc với nhau ngay bây giờ.”

Nói đoạn, ông thoáng tỏ ra mất mát, “Bà ấy đã mất đi toàn bộ ký ức trước kia, quên mất cả bố và con rồi.”

Nghe được lời này, Quý Minh Châu ngước mắt lên nhìn ông. Ánh mắt Quý Thiếu Ngôn rời rạc, ông nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa tay tìm thuốc lá nhưng cuối cùng lại thôi.

Quý Thiếu Ngôn là một người có máu mặt trong giới thương nhân, chẳng khác nào một siêu nhân, một người xuất chúng. Điển trai giàu có, khuôn mặt và dáng vóc vẫn như trước đây, không hề có thay đổi gì quá lớn. So với những chàng trai tuổi đôi mươi, trên người ông có thêm vẻ chín chắn quyến rũ, đôi mắt đào hoa phóng khoáng nhìn thấu trần gian. Đây cũng là nguyên nhân cho đến bây giờ, vẫn có không ít cô gái trẻ vây xung quanh ông.

Mà điều khiến Quý Minh Châu tự hào là, Quý Thiếu Ngôn không giống với ông bố khác.

Ông nuông chiều cô vô điều kiện, trong khi chiều chuộng ông sẽ dạy cô cách làm người, cách để trở thành một người giỏi giang.

Mà vì vợ mất sớm, một người có điều kiện để phong lưu chơi bời, tận hưởng cuộc sống như ông lại chưa từng làm chuyện hoang đường ở bên ngoài.

Những tin đồn lớn nhỏ kia rốt cuộc là thế nào, trong lòng Quý Minh Châu quả thực cũng biết rõ.

Hồi còn nhỏ, cô luôn cho rằng bố là một người mạnh mẽ nhất. Nhưng bây giờ, Quý Minh Châu nhìn ông một cách kỹ càng...

Hóa ra, Quý Thiếu Ngôn cũng đã già đi từ lúc nào chẳng hay.

Giữa hàng lông mày không còn sự kiêu ngạo thuở trước, mà toàn là nỗi nhung nhớ hằn sâu.

Trong buổi tối mùa hạ tĩnh lặng như này, ông bố điển trai phong độ của cô, thoạt nhìn lại thấy vô cùng lẻ loi.

Quý Minh Châu không kìm lòng được, bước lại gần ông. Quý Thiếu Ngôn cũng cảm nhận được, ông dang hai tay, mở rộng vòng tay mình.

Quý Minh Châu thuận thế sà vào lòng ông, nói rất khẽ: “Bố, con muốn nói là con không trách bố một chút nào. Ban nãy con khó chịu, không phải vì bố không nói cho con biết.”

Quý Minh Châu biết nỗi dằn vặt mà Quý Thiếu Ngôn chịu đựng không ít hơn cô.

Cô biết rõ điều này.

“Chuyện mẹ vẫn còn ở thế giới này chính là món quà lớn nhất mà ông trời ban tặng cho bố con mình. Con cũng không trông chờ có thể gặp bà ấy ngay tức khắc, con có thể đợi được.”

Quý Minh Châu nói xong còn vỗ vào vai Quý Thiếu Ngôn.

“Nếu bây giờ bà ấy đã quên mất con và bố thì đó cũng chỉ là chuyện tạm thời, về sau sẽ có lúc bà ấy nhớ ra thôi. Đợi đến khi mọi chuyện đã êm đẹp, bố nhất định phải đón mẹ về, cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ với nhau.”

Thực ra chuyện bà ấy vẫn còn ở trên đời này đã là sự may mắn lớn nhất rồi.

Không chỉ có thế, Quý Minh Châu còn muốn cho Thích Nhan xem căn phòng cô lớn lên từ nhỏ đến giờ, xem cuộc sống hiện tại của cô suôn sẻ biết bao, xem cô được Quý Thiếu Ngôn một mực nuông chiều tốt như thế nào, xem sự nghiệp học hành và công việc của của cô thuận lợi ra sao. Xem một nửa của cô... cũng là trúc mã của cô, hai người tâm đầu ý hợp, đã bàn đến những chuyện liên quan đến tương lai sau này.

Quý Thiếu Ngôn khẽ vỗ vào vai cô, mãi một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Cảm ơn con nhé bảo bối.”

...

Sau khi dặn dò một phen, Quý Thiếu Ngôn mới ra về.

Cuối cùng ông còn nói, sau này nhất định sẽ cho cô một sự bất ngờ lớn.

Quý Minh Châu không biết sự bất ngờ thế nào có thể lớn hơn việc cô biết được mẹ mình vẫn còn ở trên thế giới này.

Nhưng cô vẫn tươi cười nhận lời.

Mọi chuyện xảy ra vào tối hôm nay, hay mọi chuyện xảy ra vào dạo gần đây, phức tạp đan xen vào nhau, phác họa nên một bức tranh của quá khứ, cũng mang đến sự mong chờ vào tương lai.

Hai thái cực cảm xúc hòa lẫn quấn bện vào nhau, khiến trái tim Quý Minh Châu như bị đống đường mật nặng trĩu bịt kín.

Vừa đè nén nhưng lại nếm được sự ngọt ngào.

Ở bên phía phòng bếp, Giang Tịch bị Lâm Man Hề sai sử, chỉ đạo làm xong một số việc. Đợi đến khi tiễn những người trong phòng khách về hết, anh mới đủng đỉnh xuất hiện.

Hai người phải ngủ lại nhà họ Giang như thông lệ.

Mà hôm nay, hai người đã gỡ bỏ thân phận của quá khứ, gỡ bỏ những giấu giếm trước đây, mọi chuyện đã rõ ràng mà chẳng cần phải nói cũng hiểu.

Có thể danh chính ngôn thuận, họp tình hợp lý cùng nhau ngủ trong phòng của Giang Tịch.

Giang Tịch vốn tưởng rằng Quý Minh Châu đã lên lầu rồi, kết quả từ phòng bếp đi ra rồi đi qua phòng khách, anh lại phát hiện cô vẫn đứng ở chân cầu thang.

Anh bước nhanh hơn, hai ba bước đã đến bên cô, “Bác trai về rồi à?”

“Ừm, ông ấy còn có việc phải làm nên về rồi.”

Giang Tịch nhanh nhạy cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của cô, chỉ cho rằng tình cảm bố con họ tốt đẹp, mới ở bên nhau một thoáng lại phải chia xa, khiến tâm trạng Quý Minh Châu rầu rĩ.

“Đợi thời gian này ông ấy hết bận thì mời ông ấy qua Bách Duyệt chơi nhé.”

“Phụtt...” Quý Minh Châu không nhịn được mà bật cười, “Giang Tịch, anh muốn nói câu này bao nhiêu lần thế, anh đã nhớ lâu lắm rồi đấy.”

Đây là chủ đề mà Quý Minh Châu khơi ra trước.

Giang Tịch nghe thấy thì đã đành, lại còn nhớ dài nhớ dai như vậy.

“Đúng là anh nhớ lâu lắm rồi.” Anh nói, đôi mắt sâu hun hút, tựa như mang theo ngọn lửa, giọng nói cũng hạ xuống thật thấp.

Bất chợt cảm thấy Giang Tịch có chút xu hướng biế/n thái, Quý Minh Châu vội vàng đẩy anh ra, “Hôm nay mệt ghê, anh đi tắm đi.”

“Được, cùng nhau chứ?”

Giang Tịch mời mọc thế này nhưng làm sao Quý Minh Châu có thể đồng ý được. Đúng lúc cô đang bị quấy rầy sắp sửa đồng ý đến nơi thì Lâm Man Hề đi qua đó.

Lúc cùng đi đến phòng của Giang Tịch, Giang Tịch hết cách, đành phải đi tắm trước.

“Minh Châu, con có mang theo đồ ngủ mùa hè không?” Lâm Man Hề để hai tay ra sau lưng, nhìn có vẻ khá kỳ lạ.

“... À.” Còn phải nói, nghe Lâm Man Hề hỏi như vậy, Quý Minh Châu lập tức ngây người.

Đúng là cô không mang thật.

Vốn dĩ hôm nay đến nhà họ Giang là Giang Tịch đột ngột thông báo, cô đã sắp đồ một hồi nhưng lại quên mất đồ dùng tắm giặt.

Nhưng sau khi nghĩ lại, vẫn có thể mặc đồ của Giang Tịch.

Nghĩ đến đây, Quý Minh Châu đáp lại: “Có mang ạ.”

“Ai dà, có hay không có thì cũng không khác nhau gì mấy, hôm nay bác vui nên tặng hai đứa bộ đồ ngủ, cầm đi cầm đi. Chúc buổi tối vui vẻ nhé ~” Nói đoạn, Lâm Man Hề nháy nháy mắt, nhét đồ vào tay Quý Minh Châu, sau đó chuồn nhanh hơn bất cứ ai.

Cho đến khi cửa đóng lại kêu “Phập” một tiếng, Quý Minh Châu mới cúi xuống nhìn món đồ trong tay mình.

Hay lắm, có lẽ vì trước đây Lâm Man Hề đã từng trông thấy món đồ màu đen giấu trong phòng chứa đồ, cho nên bà bắt chược lại kiểu dáng cũ mua một bộ tương tự, màu sắc tương đồng nhưng kiểu dáng khác nhau...

Hình như... kiểu dáng còn táo bạo hơn...

Mặt Quý Minh Châu lập tức đỏ au.

...

Giang Tịch có thể cảm nhận rõ ràng tối nay Quý Minh Châu càng trở nên chủ động hơn. Sau khi anh tắm xong, anh bèn nhẫn nại chờ đợi Quý Minh Châu từ trong phòng tắm đi ra.

Cũng không biết cô đã rề rà ở trong phòng tắm bao lâu, Giang Tịch tốt bụng gõ vào cửa.

“Em ngâm trong đó lâu như vậy, không sợ ngất à?”

Kết quả, anh lập tức nhận được lời phản bác của Quý Minh Châu...

“Em đâu có ngất! Nếu ngất thì sẽ có tiếng được chưa!”

Anh bật cười, tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt thả trôi, không biết đang nhìn vào nơi nào.

Kết quả, đợi đến khi cửa phòng tắm được mở ra, sau đó anh tùy ý liếc mắt qua đó, ánh mắt anh tức khắc như bị ghim lại, không thể dời đi được nữa.

Đến khi Quý Minh Châu đi đến trước mặt anh, ánh mắt của Giang Tịch trở nên tăm tối, “Đây là gì thế?”

“Chẳng phải trước đây anh đã nói là muốn có nhiều đồ như này sao, bác gái cho em nên em mặc cho anh xem.” Quý Minh Châu hừ một tiếng, cố tình gác một chân lên mép giường, khom người chỉnh lại đôi tất ren dài quá đầu gối.

Ở góc độ này, cảnh tượng nửa che nửa đậy, nhất là nơi tròn đầy tuyết trắng nào đó càng trở nên rõ ràng hơn.

“Sao tự dưng lại chủ động thế?”

“Như anh mong muốn thôi, em đâu có muốn uốn éo cho anh xem.” Quý Minh Châu nâng cằm anh lên, nhìn xuống anh từ trên cao, “E muốn nói với anh là, kể từ bây giờ, anh đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay em!”

Đêm mùa hè oi bức, chiếc chăn bị hất ra, tiếng nước “nhóp nhép” vang lên không dứt. Vào khoảnh khắc sâu nhất, dường như cũng chính là như này, tiếng chim hót ve kêu cùng âm thanh trong phòng hòa lẫn với nhau.

“Em muốn người ở dưới lầu nghe thấy hết à?” Giang Tịch nhìn sâu vào cô, hôm nay Quý Minh Châu vô cùng cuồng nhiệt.

Anh theo bước cô, cũng phải, dù gì bộ đồ ngày hôm nay chỉ có hơn chứ không có kém bộ trước. Anh muốn nhìn, Quý Minh Châu lại cho anh nhìn thật.

Trong đôi mắt sâu hun hút của anh, chất chứa bão táp cuồng phong, dường như chỉ một giây sau sẽ có hạt mưa nhỏ xuống.

“Trong nhà cũng chẳng có ai... anh đừng có dọa em thế... em không sợ nhé.” Đôi môi đỏ thắm yêu kiều của Quý Minh Châu khẽ thở ra một hơi, cất giọng run rẩy.

Vấn đề rốt cuộc ai mới không thoát khỏi lòng bàn tay của ai được tìm tòi đến tận nửa đêm, nhưng chẳng ai có thể tìm ra đáp án.

Sau khi kết thúc, Quý Minh Châu uể oải xoay lưng lại với anh, nép vào trong lòng anh.

Hai người không nói gì với nhau, cùng chìm vào trong sự im lặng.

Nhưng điều thần kỳ là, Giang Tịch lại cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Quý Minh Châu một lần nữa.

Trông cô có vẻ bạo dạn, nhưng những lúc còn lại, nhất là lúc thật sự làm chuyện ấy, cô lại trở nên nhút nhát vô cùng.

Bình thường thì thốt ra những lời dọa dẫm người khác, lúc không làm gì được thì sử dụng chiến thậm véo người. Có thể nói là trình còn non và xanh lắm.

Tâm trạng của Giang Tịch mà tốt thì anh còn phối hợp với cô. Lúc bình thương anh sẽ không chơi trò vặt này với cô. Tục ngữ có câu, vui một mình không bằng cả nhà vui. Điều mà Giang Tịch muốn là hai người cùng vui.

Tất nhiên, nếu suy nghĩ này mà bị Quý Minh Châu biết thì không tránh khỏi anh lại bị “oanh tạc” một phen.

“Hôm nay em sao thế? Vừa nãy thì y như người điên, bây giờ lại an tĩnh thế?” Giang Tịch không thể không suy nghĩ, liệu có phải trong lúc đó anh đã làm chuyên gì khiến cô không thể chịu đựng được, khiến cô không vui không. Anh nhanh chóng nhận mình không tốt, nhưng trước đây cô không giận dỗi đến mức này.

“Giang Tịch! Anh nói ai điên đấy!” Quý Minh Châu hung dữ đấm cho anh một cái.

Cô muốn cho anh biết, đắc tội với ai chứ không được đắc tội với phụ nữ.

... Gọi cô là người điên? Cô còn muốn gọi anh là tên biếи ŧɦái đây này!

“Nói cho anh nghe coi, rốt cuộc là sao thế?” Giọng Giang Tịch rất dễ nghe, trầm lắng trong trẻo cứ như được nói bằng âm mũi, rõ ràng nhất vào ban đêm, trong trẻo như màn tuyết trắng muốt rơi đầy trên đất.

“Cơm tối nay không hợp khẩu vị? Hay là do anh dẫn em vào trong đình viện, em tựa lưng vào hòn giả sơn nên bị nhiễm lạnh?” Giang Tịch nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi, anh thấy có thể Quý Minh Châu gặp phải những chuyện như này thật.

Dù sao vào buổi tối, vách hòn giả sơn cũng bị nhiễm hơi lạnh.

“Không phải không phải... đều không phải...” Quý Minh Châu nhắm mắt lại, chóp mũi cay cay khiến l*иg ngực cô bị lấp đầy.

Bụng dưới của cô được Giang Tịch vuốt v e nhẹ nhàng.

“Dù sao cũng không phải, chỉ là em...” Quý Minh Châu ngừng lại. Từng câu từng chữ mà Quý Thiếu Ngôn nói với cô lúc trước choán lấy đầu óc cô.

Lúc này, cô dang tay ra với Giang Tịch như đang tìm kiếm một nơi để nương tựa.

“Giang Tịch, ôm em đi, em muốn anh ôm em!”