Vừa rồi lúc hai người ở trên thảm, Giang Tịch chỉ bật một ngọn đèn ở đầu giường. Mà tấm thảm nằm kế bên giường, vì thế ánh đèn tờ mờ hắt xuống, Quý Minh Châu cũng không oán thán bất cứ câu gì.
Nhưng bây giờ họ đang ở trước cửa sổ, cô dán sát vào mặt kính mát lạnh, đằng trước và đằng sau hoàn toàn là hai thái cực tương phản.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Bây giờ, vì Giang Tịch bật tất cả đèn trong phòng lên... thậm chí ngay cả rèm cửa cũng bị anh dứt khoát mở toang ra...
Cùng với động tác của anh, cảm giác cháy bỏng lướt qua trái tim của Quý Minh Châu khi thì nhanh khi thì chậm.
Sao cái tên này... có thể như vậy cơ chứ!
Ánh đèn trong phòng chiếu thẳng xuống, đôi mắt của Quý Minh Châu bị chói đến mức phải nheo lại.
Cả căn phòng đều chìm trong ánh đèn sáng choang.
Cùng với màn trời chậm chạp buông xuống, bầu trời màu mực bắt đầu trở nên đặc quánh.
Lâu đài ở phía xa vẫn lóe lên ánh sáng đặc biệt như khung cảnh trước khi mặt trời lặn. Quý Minh Châu tì đầu vào mặt kính, đôi má đỏ bừng lên.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Con người Giang Tịch đúng là xấu xa lắm rồi...
Mặc dù ngoài cửa sổ là mặt hồ, đằng xa không một bóng người, nhưng tâm lý sai trái cùng với bí mật được che giấu trong nội tâm, đều khiến người ta không kịp phản ứng.
Vừa nhận được cái bạt tai sượt qua của Quý Minh Châu, Giang Tịch không tức giận mà trái lại bật cười, giọng anh chậm rãi lướt qua, dễ nghe vô cùng: “Cái bạt tai này hơi nhẹ thì phải?”
“Nhưng anh rất thích.” Anh thong thả nói, kéo theo động tác cũng chậm lại.
Người đàn ông tuấn tú cao quý lại trẻ trung thoáng ngừng lại, chất giọng nóng bỏng như sỏi cát lăn trên sa mạc nóng cháy, chậm rãi bổ sung: “Vì rất xứng đáng.”
Cảnh đẹp, giai nhân, cơ thể kề cận, thấu hiểu lẫn nhau.
Giang Tịch m/út mí mắt phớt hồng của cô, sau đó vén quần kẹp tất đen mỏng manh kia lên trên.
Đợi đến khi đèn đóm trong tòa lâu đài bên ngoài cửa sổ vụt tắt, dần dần chìm vào sự tĩnh lặng, bên này cũng tạm đi đến hồi kết.
Quý Minh Châu vùi mặt vào gối, nhớ đến câu cảm khái vừa rồi của Giang Tịch và lời đề nghị về vấn đề sau này có nên chuẩn bị thêm những món đồ như quần áo hay không, cô lập tức giận đùng đùng tát anh một cái.
Anh nghĩ hay thật đấy!
“Thích đánh anh vậy cơ à?”
Xét thấy anh lắm chiêu trò như vậy, cô không được biến hóa cách đánh sao???
“Đúng thế đấy, dù về sau có con thì em cũng sẽ không nương tay đâu.” Tát anh xong, Quý Minh Châu nhìn chiếc quần kẹp tất đen tán loạn thành một đống trên mặt đất, cô xoay người nằm quay lưng lại với anh, giọng nói mang theo sự kiên quyết: “Không chỉ có vậy, em còn sẽ đánh anh trước mặt người khác, cho họ biết cái gì gọi là “hình phạt” của Quý Minh Châu!”
Bà chằn không ra oai thì coi cô là con mèo bệnh thật à.
Quý Minh Châu quyết định rồi, sau này cứ vào lúc then chốt cô sẽ cho Giang Tịch một cú đánh phủ đầu. Không chỉ có vậy, phương pháp “Quyến rũ chết người không đền mạng” mà cô đã đề ra trước đó cũng phải mang ra áp dụng, nhất định phải có thể diện.
Nhất! Định!
Cô phải cho Giang Tịch biết cái gì gọi là... cảm giác giống như tiễn đã đặt trên cung bị ép dừng lại lúc sắp sửa đến thời điểm quan trọng, muốn bắn cũng không bắn được, con tim ngứa ngáy khó mà nhẫn nhịn được nhưng không thể làm bất cứ chuyện gì với ả yêu tinh cô đây, phải chủ động dâng roi da nhỏ lên để cầu xin Quý công chúa đại từ đại bi tha thứ cho mình.
Cô tức tối nói xong, nhưng một lúc sau vẫn chẳng thấy Giang Tịch lên tiếng.
Anh yên lặng, chẳng nói chẳng rằng, cũng không dùng nụ hôn bình thản nhất đáp lại cô một cách mãnh liệt nữa.
... Bộ dạng này hơi kỳ lạ.
Quý Minh Châu đợi một lúc, vẫn không thấy anh có phản ứng.
Đúng lúc cô quyết định quay người lại xem rốt cuộc Giang Tịch đang làm gì, có phải đã bị lời của cô dọa cho ngủ thϊếp đi rồi hay không thì Giang Tịch từ phía sau sán lại gần, trực tiếp ôm lấy cô.
Hơi ấm quen thuộc ấy, khi bao trùm lấy cô, là điều khiến cô cảm thấy an tâm nhất.
Cách mà Giang Tịch ôm cô cũng rất đặc biệt.
Anh thích siết chặt lấy cô, sau đó vùi đầu vào cần cổ và suối tóc của cô, là tư thế hai cơ thể nép chặt vào nhau, không chút khoảng cách. Tựa như anh muốn vây nhốt cô cả quãng đời, còn phải ghim cùng một chỗ.
“Em nói đến chuyện này, cuối cùng cũng nhắc nhở anh rằng em muốn sinh con cho anh rồi hử?”
“...”
“Không phải nha, em chỉ thuận miệng nhắc đến mà thôi.” Quý Minh Châu chối bay chối biến.
“Vậy chính là em không có ý sinh con ư?”
Giang Tịch hỏi ngược lại.
“Cũng không phải...” Quý Minh Châu vừa ảo não vừa thẹn thùng. Thực ra đối với cô mà nói, cô chưa từng nghĩ đến vấn đề về con cái bao giờ.
Mỗi ngày nghĩ cách làm thế nào đối phó với Giang Tịch, làm thế nào để bật lại Giang Tịch, làm thế nào để khiến Giang Tịch vui vẻ phục tùng, thời gian hai người đấu võ mồm còn chẳng kịp, cũng chẳng kịp tận hưởng thế giới hai người, nào có thời gian rảnh rỗi mà nghĩ đến vấn đề này cơ chứ.
Sự nghiệp của Quý Minh Châu vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu. Tuy cũng được xem là ổn định, nhưng vẫn chưa đạt được những mục tiêu mà cô đề ra cho mình. Không chỉ có việc phát triển công việc quay phim biên tập vlog mà cô yêu thích, mà cô còn phải dành nhiều tâm tư và sức lực vào công việc mà cô đã đảm nhiệm ở bên Quý Thị.
Trước nay cô là một người có kế hoạch với tương lai. Cũng giống như Giang Tịch, năm đó khi hai người xa cách hai bờ đại dương, học hai trường đại học khác nhau ở hai đất nước khác nhau, bước chân đi về phía trước chưa từng ngừng lại bao giờ.
Hai người vẫn luôn không ngừng cố gắng, không ngừng tiến bộ.
Tuy có thể thi thoảng sẽ nhớ về quá khứ, nhưng cũng không phải lúc nào họ cũng ngoảnh về phía sau.
Hai người bọn họ đều đang cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn, cũng là phiên bản tốt nhất của chính mình.
Đại khái cũng có thể là như này, trong lúc quanh đi quẩn lại rồi lại ở bên nhau, so với năm ấy, họ đã có thêm sự hiểu biết, bớt đi sự sốc nổi ngông nghênh của thời niên thiếu.
Tháng năm mài giũa, đã tạo thành hai người càng thấu hiểu nhau hơn.
Vì thế, mối tình lâu dài này, sau khi được nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa, nó trở nên mãnh liệt vô cùng.
Quý Minh Châu vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng lại nằm trong lòng anh như trước, “Giang Tịch, người xung quanh em chưa từng nói đến chủ đề này, dĩ nhiên em cũng chưa từng nghĩ đến bao giờ. Với lại em còn xinh đẹp trẻ trung thế này, anh muốn em sinh gà con cho anh thật à?”
Nhìn chung ở trong tầng lớp của bọn họ, dù có sinh con thì đó cũng phải rất muộn.
Nếu đợi đến sau này thật sự muốn có con rồi, thế thì liền...
Đột nhiên nghe thấy từ “gà con” này, Giang Tịch ngây người, sau đó cảm thấy buồn cười.
“Gà con, đây là cách xưng hô gì vậy?” Giang Tịch chậm rãi nói: “Anh cũng chỉ nhắc vậy thôi, em không cần phải nghiêm túc như thế.”
Bao nhiêu năm vấn vương, còn chưa thực hành được mấy tháng, Giang Tịch cũng không ngốc. Vả lại, quả thực hai người vẫn còn quá trẻ.
Quý Minh Châu đang định giải thích ngọn nguồn vì sao cô lại gọi là gà con, lời đến bên miệng lại bị cô nuốt ngược trở lại.
Khoan đã...
Cái gì mà... không cần nghiêm túc như thế???
Cô trả lời nghiêm túc như thế! Kết quả lại bị một câu nói nhẹ tênh của anh làm chệch hướng!!
“Em cứ thích nghiêm túc đấy, dạo này anh hoàn toàn không biết nói mấy lời bùi tai vậy Giang Tịch. Trong mắt anh, em có phải chính là con búp bê ăn mặc thiếu vải không?” Lúc nào cũng muốn này nọ lọ chai. Mà sau khi rán cá xong rồi, còn khăng khăng chặn họng cô bằng lời nói nữa chứ.
Cô cứ không làm theo ý anh đấy!
Quý Minh Châu xoay người lại, chăn đệm trở nên nhăn nhúm vì động tác của cô, phát ra âm thanh soàn soạt, nhưng cô cũng không để ý, nhìn anh nói thẳng: “Em nói cho anh này, nếu anh muốn em như này, thế thì chúc mừng anh, thân phận của anh lại biến thành một cấp bậc khác rồi.”
“Cấp bậc gì?”
“Xin chào bạn giường, tạm biệt bạn giường.” Quý Minh Châu nói xong định chạy trốn, nhưng cô làm sao có thể địch lại cánh tay của người đàn ông trẻ tuổi.
Anh ấn tay cô xuống hai bên người, rũ mắt nhìn cô, “Nếu em nghĩ như thế thật thì cũng được thôi.”
Quý Minh Châu: “?”
“Nhưng em xài free anh nhiều lần như vậy, anh dễ xài vậy sao?”
“Giang Tịch... anh đừng có làm bừa...”
“Không làm bừa thì em nói xem, phải làm thế nào?” Dáng vẻ của anh trở nên nhàn tản, chậm rãi, ánh mắt cũng di chuyển từng chút từng chút trên người cô, giống như đang chờ đợi cô có thể những lời như thế nào.
Mấy từ ngữ chẳng hạn như “Tên khốn nạn”, “Tên lưu manh thối tha”, “Lão biếи ŧɦái” đã lướt qua trong đầu một lần, nhưng vì quá thương xót bộ mông của mình, Quý Minh Châu quyết định giơ cờ trắng đầu hàng trước.
Đầu hàng không được tính là chuyện quan trọng, cái mạng nhỏ quan trọng hơn.
“Không phải làm thế nào cả, Giang Tịch em cảm thấy hơi buồn ngủ rồi, chúng mình mau đi ngủ đi.” Quý Minh Châu nói xong mấy câu hoàn chỉnh, còn làm bộ dụi dụi mắt mình, để biểu thị mình thực sự buồn ngủ rồi.
“Ồ?” Giang Tịch nhếch mày lên, không đoái hoài đến màn kịch tự biên tự diễn của cô, nói: “Nhưng vừa rồi em còn phấn khích nói ngày mai phải đi chơi trò quả chùy lớn, bảo anh đi cùng em cơ mà.”
“...”
Quả chùy lớn? Bây giờ, cô nện cho anh một đấm nghe còn hợp lý hơn ấy!
“Đó là vì anh nghe nhầm rồi, đó là em nói ngược, em cố tình nói như thế đó.” Quý Minh Châu chớp chớp mắt, cười nói: “Sếp Giang, anh thấy sao?”
“Vậy cũng được, nếu em đã nói ngược lại, vậy thì hôm nay anh cũng phải dùng ngược lại một chút mới được.”
“...”
Một chút gì cơ?
Quý Minh Châu thực sự không dám tin vào tai mình.
“Giang Tịch.”
“Em muốn nói với anh một chuyện. Chuyện này rất quan trọng, anh nhất định phải nghe.”
“Hửm?”
“Vậy em nói anh nghe coi.”
Quý Minh Châu thực hiện tư thế “Mãnh hổ xuất sơn”, sau đó lại tiếp một chiêu “Búa thiên thạch khổng lồ”: “Họ Giang kia, em nhịn anh lâu lắm rồi đấy nhé.”
Tối nay, không biết Quý Minh Châu lấy dũng khí ở đâu ra, hành động trở nên hung dữ, thốt ra những lời đanh đá, làm bộ nhất định phải cưỡi lên đầu Giang Tịch tác oai tác quái.
Nhưng kế hoạch này chỉ thành công ở bước đầu, đó chính là... nói suông cho có. Đúng là Quý Minh Châu đã cưỡi lên người Giang Tịch rồi, nhưng... dùng một cách khác để thực hiện kế hoạch này. Những lời miêu tả cụ thể, những hồi ức chi tiết, chỉ có thể lưu giữ trong đầu của người trong cuộc mà thôi. Dù sao thì đối với Quý Minh Châu mà nói, cảm giác eo bị siết chặt không hề dễ chịu chút nào.
Nhưng đây là những gì diễn ra trước đó. Đêm ấy, một người trước giờ thích yên tĩnh như Giang Tịch, lại vén toang rèm cửa suốt đêm chỉ vì câu nói “Lâu đài về đêm đẹp hơn” của cô.
Đêm khuya trĩu ánh sao, bầu trời rộng lớn trong vắt.
Cô tỏ ra oán trách, nhưng vẫn nhớ ôm lấy anh, luôn không ngừng lẩm bẩm, nào là bảo Giang Tịch nhường nhịn cô nhiều hơn, cũng tiết chế vì cô nhiều hơn.
Chủ đề của Quý Minh Châu rất rối loạn, nhưng vì đối tượng mà cô dốc bầu tâm sự là anh, vì thế cô càng nói hăng hơn mà chẳng chút kiêng kị điều gì.
Cô nói câu được câu chăng, nhân tiện khơi ra rất nhiều chuyện.
Thực ra, so với một Quý Minh Châu tỏ ra uể oải trước mặt anh trước kia, Giang Tịch càng thích cô như này hơn.
Quý Minh Châu có thể nói từ hồi cấp ba cho đến lúc ra nước ngoài, từ Liên Đường nói sang Quý Khả Khanh, sau đó lại từ trò quả chùy lớn nói đến khu vực trò chơi mà Quý Thiếu Ngôn xây dựng vì cô, cùng với tòa lâu đài huyền ảo chỉ cần liếc mắt ra ngoài cửa sổ là có thể nhìn thấy.
Giang Tịch vẫn lặng im không đáp, chỉ yên lặng lắng nghe. Khi Quý Minh Châu nhắc đến “tòa lâu đài” rồi sắp sửa ngủ thϊếp đi mất... Giang Tịch cầm tay cô đặt lên vị trí trái tim của anh, cuối cùng anh mới chậm rãi cất lời: “Công chúa nhỏ, nơi này vốn dĩ chính là địa bàn của em.”
Không biết cái anh nói là lâu đài hay là trái tim của anh.