Chương 69

Lúc kết thúc, Quý Minh Châu chợt nhớ ra một chuyện. Cô ngẩng đầu lên từ trong l*иg ngực Giang Tịch, hỏi: “Lạ thật đấy, hôm nay bác gái không qua đây giục giã nhỉ?”

Nếu dựa theo bình thường, Lâm Man Hề từ đã sớm vin vào các kiểu chủ đề, đến đây “thăm hỏi” hai người rồi.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Vừa rồi hai người quá nhập tâm, đến nỗi cũng quên béng chuyện này.

Cũng may là...

May là Lâm Man Hề không nhớ đến hai người họ.

“Quý bà Lâm và cô út của em nói chuyện lâu như vậy, chắc là không đến nữa đâu, em đang lo lắng chuyện gì?” Giang Tịch ngừng lại, sau đó từ tốn giải thích: “Lúc vào phòng anh đã khóa cửa rồi.”

Quý Minh Châu hừ một tiếng, “Anh nói sao mà nhẹ nhàng thế, nếu không định làm chuyện gì, cũng không định nói chuyện gì thì vốn dĩ cũng chẳng cần chột dạ đến mức phải khóa cửa lại.”

Giang Tịch vén lọn tóc xoăn hơi rối của cô ra, để lộ nửa gương mặt trắng nõn của cô, “Chột dạ thì cũng chột dạ xong rồi, giờ bế em đi tắm nhé?”

Vừa mới xong một hiệp, hai người dính chặt lấy nhau, không khỏi cảm thấy hơi nóng.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Thời tiết giữa xuân, cơn gió lạnh khi trời trở lạnh thổi qua, trong phòng vẫn rất ấm áp. Trải qua một lần lúc nãy, sau lưng Quý Minh Châu đã rịn ra lớp mồ hôi mỏng như màn sương.

“Ừm...” Quý Minh Châu đáp lại, rồi lại chậm chạp hỏi: “Anh để món đồ kia ở đây lúc nào thế?”

Giang Tịch nghe thấy vậy chỉ sững người một giây rồi nhanh chóng trở lại bình thường, “Muốn để thì để thôi.”

Quý Minh Châu: “?”

“Phòng hờ thỉnh thoảng cần dùng đến.”

Quý Minh Châu lập tức không nhịn được, suýt chút nữa phì cười, “Anh chỉ có thỉnh thoảng thôi à...”

Giang Tịch vỗ vào đầu cô, “Nếu em đã nghi ngờ thế này, anh cũng phải thanh minh một chút cho xứng danh của anh.”

Sau khi táy máy tay chân một hồi, cuối cùng Giang Tịch vẫn bế Quý Minh Châu đi tắm. Phòng tắm ở đây được ngăn cách với phòng chính bằng kính mờ. Có nhiều lúc, sự ràng buộc chỉ được giới hạn trong một lằn ranh, thế là điều này lại tạo điều kiện thuận lợi cho sự nảy nở và phát triển cho tình cảnh nào đó.

Quý Minh Châu ưỡn cong thắt lưng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp như được ngâm trong rượu. Cô quay mặt vào gương, nhìn từng hình ảnh được phản chiếu ở trong gương. Đuôi mắt của cô hiện lên một màu hồng nổi bật, từ đó cho đến khoang mũi, trong không khí, trong hơi thở đan cài vào nhau, đều là hương hoa đào nồng nàn.

Vòi hoa sen phun nước xuống dưới, khiến phòng tắm chìm trong tầng hơi nước, trở nên mơ hồ, nhìn không rõ cảnh vật.

Ở trong thế giới thần tiên mây khói vấn vít này, Quý Minh Châu tựa như một đám mây.

Lâu lắm hai người không được ở bên nhau tử tế như này. Quý Minh Châu vừa lí nhí cầu xin Giang Tịch tha cho cô vừa hung dữ nhéo anh một cái.

Đợi đến khi cô được bế về phòng, chăn đệm đã được thay mới, vương mùi nắng cùng mùi nước giặt thơm ngát êm dịu.

Trong khi Quý Minh Châu tắm táp, Giang Tịch tiện thể thay luôn ra giường.

Quý Minh Châu đặt người xuống giường liền vùi đầu vào trong gối, còn chưa đợi cô thư thái vươn vai một cái thì cô đã ý thức được một vấn đề: “Giang Tịch, cái ga giường được thay ra phải làm thế nào đây?”

“Hửm?”

“Thì cái ga giường đó...”

“Ga giường gì nhỉ?”

“...”

Quý Minh Châu lườm anh một cái qua khe chăn... anh nhất thiết phải hỏi như vậy sao!

“Được rồi, không giỡn em nữa, anh vừa mang xuống phòng giặt ở tầng một, không có ai nhìn thấy đâu.”

Anh tắt đèn trong phòng, vén chăn ra, mò mẫm trong bóng tối để lên giường.

Vốn dĩ trong chăn đệm đã tràn ngập mùi hương thanh mát dễ ngửi trên người anh, bây giờ Giang Tịch vừa kề gần lại, Quý Minh Châu tự động nghênh đón, rúc vào lòng anh, vòng hai tay ôm lấy thắt lưng gầy của Giang Tịch.

Bàn tay của cô cũng không chịu yên phận, duỗi ra cầm chỗ này nắn chỗ nọ.

“Lại sờ mó linh tinh rồi?” Trong ấn tượng của Giang Tịch, Quý Minh Châu rất thích động chạm lung tung.

“Sao nào, anh không thích hả?” Trong khi hỏi câu này, Quý Minh Châu cũng đang thầm toan tính trong lòng.

Nếu hôm nay, ở ngay tại đây Giang Tịch đáp rằng “không thích”, vậy thì đêm nay bệ cửa sổ trong phòng sẽ được sử dụng cả đêm và chỉ dành riêng cho một mình anh.

Bây giờ quả thực không có thời gian và cơ hội, sau này đợi đến khi Giang Tịch biết đây là toan tính đã xuất hiện trong lòng Quý Minh Châu từ lâu, anh sẽ tận tình, dốc hết mọi thứ không giữ lại chút gì để tưới hoa lộ cả trong lẫn ngoài bông hồng nhỏ này.

Ngoài ra, Giang Tịch còn cố tình chứng tỏ địa điểm “bệ cửa sổ” này thật sự không tồi. Đương nhiên, những chuyện này đều là chuyện về sau rồi.

“Sao lại không thích.” Giang Tịch đáp, duỗi tay kéo cô qua, ôm chặt cô vào lòng. Anh cười khẽ khàng, âm thanh đó biến mất trong nháy mắt, nhanh chóng phiêu tán vào trong không khí.

“Giang Tịch à, anh lạ thật đấy... anh lại cười gì thế?” Giọng điệu hoài nghi của Quý Minh Châu lại vang lên.

“Cười Bé heo nhỏ của anh rất chủ động.” Chuyện Giang Tịch nói là khi anh vừa lên giường, Quý Minh Châu liền tự động sà vào lòng anh, “Hôm nay không chân đá tay đấm, mà muốn cùng đến chỗ chết với anh rồi hả?”

Nghe những lời này của anh, Quý Minh Châu bèn ngẫm nghĩ kỹ càng một phen.

Nhiều lần cô đã nói muốn cùng đến chỗ chết với anh, nhưng thực tế thì phải là chung chăn chung gối.

“... Em làm thế không phải chủ động với anh, okay?” Quý Minh Châu có chút bất mãn.

Trong bóng tối nhập nhoạng, dù không nhìn rõ mặt của đối phương, nhưng không thể bỏ qua hơi thở bủa vây.

Giang Tịch gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Quý Minh Châu khi nói câu này.

Đôi mắt lúng liếng, cái bĩu môi trong lúc vô thức.

Cực kỳ sinh động.

“Nếu đó không phải chủ động thì gọi là gì?” Giang Tịch cúi xuống, cắn vào tai cô một cái khá mạnh.

Quý Minh Châu giơ tay bịt tai lại, vành tai bị trêu đùa nổi lên cảm giác tê dại, “Còn gọi là gì nữa, còn gọi là vinh hạnh của anh đó.”

“Được.”

Thấy anh đáp nhanh như vậy, cõi lòng Quý Minh Châu khá là vui sướиɠ.

Nhưng đợi đến khi bầu không khí lắng xuống hai giây, cô bất chợt nhận ra, dường như cô đã bỏ sót một sự thật rồi.

Thế là, cô lại thong thả cất lời.

“Giang Tịch, anh gọi ai là Bé heo nhỏ đấy?”

...

Lần về nhà họ Giang này có thể coi là một chuyến du lịch ngắn ngủi.

Quý Minh Châu và Giang Tịch chào tạm biệt hai người vẫn đang trò chuyện vui vẻ là Lâm Man Hề và Quý Khả Khanh, xin phép về trước.

Trên đường quay về Bách Duyệt, Quý Minh Châu không chịu được nữa, chợp mắt ngủ một lúc.

Bởi vì khi rời khỏi nhà họ Giang thời gian vẫn còn sớm, vì thế đợi đến khi Quý Minh Châu chợp mắt một lúc xong, xe của họ đã dừng ở địa điểm khá quen thuộc.

Vẫn là quán ăn sáng lần trước, vẫn là quán ăn sáng mà Quý Minh Châu quen thuộc.

“Giang Tịch, lại đến đây hả?” Nói đoạn, cô dụi dụi mắt.

Giang Tịch dứt khoát đỗ xe lại, “Ừm, thời gian vẫn sớm, đưa em đi ăn.”

Quý Minh Châu vươn vai một cái, vừa mới xuống xe, cô bắt gặp một ông chú trung niên cười híp mắt kia.

Bởi vì quá đột ngột và lạ lẫm, Quý Minh Châu vô thức chốn sau Giang Tịch vừa hay đã đến bên cô.

“Không quen chú à?” Người đàn ông trung niên thấy dáng vẻ này của Quý Minh Châu, cũng không giận chút nào. Ông nhìn cô bằng ánh mắt thân thiện, dường như đang thôi thúc một số ký ức xa lắc xa lơ tái hiện lại.

Còn chưa đợi cô nhớ ra, người đàn ông đã hơi gật đầu với Giang Tịch, nói: “Sếp Giang, hoan nghênh ghé qua. Trước đó nghe nói cháu đến đây một lần, không gặp được hai đứa cháu, hôm nay cũng được coi là đúng lúc rồi.”

Cùng với ngữ điệu bình thản, quen thuộc chỉ có ở thành phố Ngân của người đàn ông trung niên này, trong đầu Quý Minh Châu nhanh chóng tìm kiếm, cuối cùng đã tìm thấy một đoạn ký ức khá là mơ hồ kia.

Khuôn mặt trong quá khứ và khuôn mặt hiện tại, cuối cùng cũng trùng khớp với nhau.

Hình như người đàn ông này là ông chủ trước kia của quán ăn sáng này.

Sau khi trò chuyện một lát, Quý Minh Châu kiềm chế niềm hân hoan khi gặp lại người cũ, hỏi chủ quán mấy câu hỏi liền. Chẳng hạn như sao ông ấy lại biết và nhớ ra hai người, thế mà ông ấy vẫn giữ quán ăn sáng này, mùi vị của quán vẫn giống như xưa, vì sao không mấy thân thiết mà lại gọi Giang Tịch là sếp Giang...

Chủ tiệm bưng suất ăn đặc trưng của quán lên, “Hóa ra cháu không biết hả? Thực ra ban đầu chú cũng muốn đổi nghề rồi, nhưng sếp Giang bỏ vốn trợ giúp quán ăn này, nên nó mới được giữ đến bây giờ. Thực ra quán ăn này là một trong những nghề phụ của chú.”

Quý Minh Châu ngoảnh đầu nhìn về phía Giang Tịch đang ngồi trước mặt cô. Buổi sáng mùa xuân mát mẻ tươi đẹp, mang theo ánh sáng, lướt qua khiến tâm trạng con người trở nên khoan khoái.

Ánh mắt của cô, sáng long lanh.

Trong lúc hai người đang lặng lẽ nhìn nhau, chủ quán lại nói tiếp: “Cậu ấy đã tài trợ mấy năm rồi nhỉ, để chú tính xem, sau đó chú muốn đi tìm cậu ấy để cảm tạ, kết quả phát hiện ra cậu ấy đã ra nước ngoài rồi, cũng không có cơ hội nói chuyện với nhau.”

Số tiền mà Giang Tịch đầu tư không nhỏ, lúc ông chủ đi tìm anh, anh chỉ đưa ra một yêu cầu là, tiếp tục kinh doanh.

Đã mấy năm rồi...

Vào lúc Giang Tịch sắp sửa ra nước ngoài.

Mà quán ăn này lại là quán mà Quý Minh Châu yêu thích.

Tất thảy mọi thứ, trở nên rõ ràng và sâu sắc tựa như đã quấn vào với nhau, không bao giờ chia lìa giống như hai người bọn họ.

“Có điều đúng là lâu lắm rồi không bắt gặp hai người bọn cháu, có lẽ hôm nay chính là duyên phận. Hôm nay chú mời hai cháu nhé.” Ngoài chuyện đầu tư ra, thực ra chủ tiệm còn có nhiều hồi ức về Quý Minh Châu hơn.

Một cô thiếu nữ thích đến ăn quán của ông, rất xinh xắn.

“Hai đứa cháu bây giờ xem như đến được với nhau rồi hả?”

“Haha, vâng ạ.” Quý Minh Châu đáp lại, sau đó cô hất cằm về phía đối diện, “Chú à, thế ban đầu anh ấy chỉ đưa ra một yêu cầu như vậy thôi ạ?”

“Cũng không hẳn là yêu cầu.” Chủ quán tươi cười, đến giờ ông cũng cảm thấy hai cô cậu này đang nhớ lại cuộc sống trong quá khứ. Tất nhiên là ông cùng rất tò mò, “Lúc cậu ấy vừa về nước, bọn chú đã gặp nhau một lần, chú hỏi cậu ấy về nước làm gì?”

“Cậu ấy nói...” Chủ tiệm thoáng ngừng lại, nhìn về phía Giang Tịch.

Quý Minh Châu thấy thế cũng quay sang nhìn Giang Tịch. Anh hơi cúi đầu xuống, ngay từ ban đầu ánh mắt của anh đã khóa chặt lấy cô, chỉ riêng mình cô.

Cho đến bây giờ chủ quán vẫn còn nhớ dáng vẻ cương nghị do chính bản thân cậu thiếu niên mài giũa ra. Người đàn ông cao sang trẻ tuổi nhìn thấy ông, nói năng vô cùng lịch sự, trả lời ông một cách chân thành.

“Cậu ấy nói, cậu ấy quay về để tìm một thứ mà bản thân vẫn luôn giữ gìn.”

Chủ quán trò chuyện câu được câu chăng với hai người, nhưng thực ra hầu hết thời gian ông đều trò chuyện với Quý Minh Châu. Chẳng bao lâu sau, ông xoay người đi vào trong quán.

Ngay tức khắc, bàn ăn chỉ còn lại hai người.

Khuôn mặt như ngọc tạc của Giang Tịch chìm đắm trong ánh nắng ban mai êm dịu, đẹp trai hết sảy.

Quý Minh Châu muốn lên tiếng, nhưng cứ cảm thấy con tim mình có cảm giác bị thiêu đốt như vừa lăn qua đồng cỏ rực cháy.

Cảm giác được nâng lên rồi lại được hạ xuống, cảm giác được nhón lên rồi đặt trên một thứ không xác định, toàn bộ, tất thảy, đều có một bến đỗ chính xác vào lúc này.

“Giang Tịch, em muốn hỏi anh, thứ mà anh luôn giữ gìn kia là gì thế?”

Giang Tịch duỗi tay ra, cầm lấy bàn tay cô, “Anh có thể nói, nhưng chẳng thể định nghĩa được.”

Câu trả lời này đã rõ ràng đến mức chẳng thể rõ ràng hơn, đúng là không cần phải định nghĩa, cũng chẳng cần hỏi lại nữa.

Cũng giống như bí mật bị vùi lấp nhiều năm về trước, nó quay trở lại, phơi mình dưới ánh mặt trời, hoàn toàn hiện ra hết, còn mang theo nhiệt độ ấm áp.

Dường như Quý Minh Châu đã quay trở lại một ngày giữa hạ nhiều năm trước, mọi người nhốn nháo chen chúc đi lên phía trước, chỉ để đến kịp vào giờ truy bài đầu giờ.

Cô đứng chờ ở trong quán ăn sáng đếm thời gian, giục giã Liên Đường vừa mới đến, ăn mau lên. Sau đó khi cô nhấc chân bước ra bên ngoài, đυ.ng ngay phải người đúng lúc đi ngang qua là Giang Tịch.

Thời gian quay ngược trở lại, người đứng trước mặt cô, người đi bên cạnh cô, dường như vẫn luôn là anh.

“Giang Tịch, vậy em cũng nói cho anh một bí mật chỉ thuộc về riêng em nhé.” Cô chậm rãi nói.

Thực ra ban đầu Quý Thiếu Ngôn nhận lời nhà họ Giang, không hẳn là vì ông biết rõ những suy nghĩ được ẩn giấu trong lòng cô. Nếu đây chính là một món quà, vậy thì cô những lựa chọn của cô, những lời nói của cô đều có cột chỉ đường để bắt đầu cuộc hành trình mới mang tên hôn nhân.

Bí mật bị vùi lấp, sẽ có ngày được nhìn thấy ánh sáng.

Nó chờ đợi trong bóng tối, có lẽ sẽ quen với điều đó, sẽ trở nên chai lì, nhưng một điều sẽ không xảy ra, chính là lãng quên.

Rồi ánh sao sẽ giăng khắp bầu trời, rồi mặt trăng sẽ ôm lấy mặt trời.

Tựa như chuyện Quý Minh Châu thích Giang Tịch, chẳng thể nào che giấu được.