Chương 100: Ngoại truyện 4: Liên Đường x Thẩm Khuynh

Liên Đường đã bị sái cổ.

Ông Liên vừa giận vừa buồn cười vừa thương. Thấy cô con gái ôm cổ la oai oái, ông vội vàng chạy đến xem sao.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Ai có thể ngờ bảo con bé ra chào khách một câu, lại biến thành bị sái cổ thế này.

Như thế này mới biết con bé phải chấn động hoặc kích động đến nhường nào.

Ông cụ Thẩm hô mưa gọi gió trên thương trường, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ông ấy gặp... chuyện nhà người ta thế này.

Ngay tức thời, ông ấy lại không biết phải phản ứng thế nào mới phải, đành trưng ra khuôn mặt nghiêm nghị, ngồi nghiêm chỉnh ở đó.

Liên Đường trông thấy dáng vẻ này của ông cụ, là biết lần này thật sự... toang rồi.

Nhưng không để cô nghĩ nhiều, ông Liên dùng sức không nhẹ nhàng chút nào, khiến Liên Đường thấp giọng trách cứ, “Bố bố bố...! Đau quá, bố đừng mạnh tay như thế!”

Ông Liên thấy con gái còn chê mình, khẽ vỗ vào gáy cô một cái, “Bố không bẻ thử thì làm sao biết con có bị nghiêm trọng hay không? Nếu không nắn lại được, chốc nữa cho con ăn cơm với cái cổ sái, thế nghe được không!”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Thế thì cũng... không thể bẻ mạnh được!”

Liên Đường như này chẳng khác gì gặp chuyện xấu hổ trước mặt mọi người, lúc này cô thực sự vừa xấu hổ vừa ảo não vừa bối rối.

Đây là cổ người, nào phải cái lò xo cơ chứ!

Ông Liên vẫn còn đang càm ràm, Thẩm Khuynh ở cạnh đó đã đứng dậy.

“Chú, giao cho cháu đi, cháu có chút kinh nghiệm về mặt này.”

Lần này đến lượt ông Liên kinh ngạc, “Cháu còn biết chữa sái cổ sao?”

Ông cụ Thẩm nhìn thấy cảnh này, chống gậy xuống đất, trả lời thay Thẩm Khuynh, “Nó chỉ thích học trà đạo kinh Phật, nghiên cứu Trung y, văn hóa truyền thống nào nó cũng biết một ít, ngược lại chẳng có sở thích nào khác.”

Ông Liên nghe thế thì thoáng ngẩn ra, sau đó bật cười, “Không ngờ cậu cả nhà họ Thẩm nổi danh trong giới chính trị, đằng sau lại có sở thích như này.”

Nói đoạn, ông Liên tự giác lùi lại, giao Liên Đường cho Thẩm Khuynh, “Vậy nhờ cháu nắn giúp, cái con bé này cũng thật là, hấp ta hấp tấp.”

Hấp ta hấp tấp...

Cô hấp ta hấp tấp á???

Cô như này chẳng phải là vì...!

Liên Đường nói được một nửa, còn nửa kia thì mắc lại, không thể thốt nên lời.

Thẩm Khuynh nhanh chóng tiến lại gần, ngón tay lành lạnh đặt lên cần cổ mịn màng của cô, sau đó ngón tay chầm chậm lướt qua.

Hai người cách nhau rất gần, chỉ cần hơi cúi đầu xuống là có thể chạm vào nhau. Lông mi của anh rất dài, đen nhánh dày rậm che khuất đôi mắt.

Gần như sắp sửa lướt qua má cô.

Thẩm Khuynh rũ mắt nhìn cô, khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Liên Đường nhanh chóng rời mắt đi trước, sau đó cúi đầu xuống.

“Nhìn anh.” Anh dịu giọng ra lệnh cho cô.

Liên Đường không chịu làm theo, không phải vì bị câu nói này của Thẩm Khuynh dọa sợ, mà chỉ đơn thuần là cô muốn làm ngược lại ý anh.

Nhưng vừa hay đây cũng được coi là phối hợp theo lời anh vừa nói.

Vào khoảnh khắc cô ngước mắt lên, đi cùng với tiếng “rắc rắc”... đốt xương sụn nào đó cũng đã về vị trí cũ.

Liên Đường xoay xoay cổ, giọng nói chứa đầy vẻ khó tin, “Thế này... thế này là khỏi rồi ư?”

Ông Liên cười nắc nẻ, vẫy tay với Liên Đường, “Hết sái cổ còn không khỏi à? Đi, lên lầu gọi chị con xuống ăn cơm.”

Liên Đường chỉ mong ông Liên nói câu này, cô khom người xuống như mèo, chuồn ra khỏi phòng khách.

Cô chạy một mạch lên cầu thang, sắp đến tầng hai, bước chân của Liên Đường bất giác chậm lại.

Những mảnh ký ức nào đó cũng bắt đầu ùa về trong đầu...

Người ban nãy là Thẩm Khuynh.

Ừm.

Thẩm Khuynh.

Aaaaaaaaaaa Thẩm! Khuynh!

Ai có thể nói cho cô biết vì sao anh đẹp trai suốt ngày “lăn lộn” với cô lại biến thành cậu cả nhà họ Thẩm vậy???

Hơn nữa nghe những lời giới thiệu trước kia của ông Liên, bọn họ từ thành phố lân cận qua đây. Ngoài ra, nhà họ Thẩm còn một cậu con trai khác tên là Thẩm Thận, lần này không đến cùng hai người kia.

Liên Đường không mấy quen biết cậu cả nhà họ Thẩm, nhưng lại rất quen thuộc với cậu hai.

Bởi vì lúc trước Quý Minh Châu muốn thành lập ban nhạc, cô ấy đã đến xin tiền anh họ thứ của mình. Trùng hợp là, anh họ thứ của Quý Minh Châu chính là Thẩm Thận.

Bấm đốt tay tính toán, ban đầu Liên Đường chẳng hiểu sao lại cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, là vì đều do chuyện này mà ra. Bởi vì, Thẩm Khuynh chính là anh họ của Quý Minh Châu.

Thân phận địa vị loạn cào cào như này, về sau cô phải xưng hô với Quý Minh Châu thế nào đây?

Không... đây vẫn không phải trọng tâm...

Thế mà cô lại bao nuôi Thẩm công tử trong truyền thuyết lâu đến vậy!!!

Chuyện này có tin được không!

Liên Đường nhớ lại những biểu hiện vào lúc bình thường của Thẩm Khuynh... đầu tiên, vẻ ngoài đúng là đẹp hết phần người khác. Thứ hai, khí chất cao quý thanh sạch trên người không giống người bình thường. Cuối cùng, “máy móc linh kiện” đầy đủ, dáng cao chân dài, vai rộng eo hẹp, cộng thêm kỹ năng giường chiếu ngày càng điêu luyện và kéo dài...

Là do cô bị “mất não” sao?

Một cực phẩm như thế này, công việc chính của anh sao có thể chỉ đơn thuần là ngủ cùng cô được chứ!

Chưa nói đến chiếc xe anh đi, trước đây Liên Đường mê mẩn nhan sắc của anh mà lại quên mất... chiếc xe anh đi cũng không hề tầm thường.

Người ngoài giới không thể nhìn rõ, nhưng dù gì Liên Đường cũng là một trong nhóm 5 thành viên, thế hệ bố mẹ đều là thế giao. Những chiếc xe sang đắt đỏ nhưng không mấy nổi bật, cô vẫn có thể phân biệt rõ ràng.

Nhưng đôi lúc, một khi có một cái hố xuất hiện trong đầu của một người, trong khi khăng khăng phải lấp đầy nó, không biết thứ được đưa vào trong hố là bùn đất hay là nước mưa nữa.

Tất cả các suy nghĩ phức tạp kết hợp với nhau, đã khiến cho Liệt Đường trở nên mờ mịt. Mà cảm giác mông lung này cũng kéo dài cho tới bàn cơm tối.

Cô vẫn chìm đắm trong thế giới cảm xúc của mình.

Sau khi Liên Nhụy xuống, bàn cơm thịnh soạn của bà Liên cũng được bày biện xong xuôi.

Một đám người cùng ngồi quây quần lại.

Ông Liên mặt mũi tươi tỉnh, khui chai rượu vang, nói: “Cũng không phải bàn tiệc thịnh soạn gì cả, để hai người chê cười rồi, tóm lại là hoan nghênh hai người đến chơi nhà.”

Ông cụ Thẩm gật đầu, nhìn sang Thẩm Khuynh, lơ đãng nhắc tới chủ đề của ngày hôm nay, “Trước đây nhắc đến chuyện này với nó biết bao lần là phải đến đây chơi, nhưng lúc nào cũng bị nó từ chối với lý do bận.”

“Ấy kìa cụ nói gì thế, trước mắt Thẩm Khuynh đang được giao cho trọng trách lớn, dĩ nhiên phải bận rộn rồi.” Từ khi Thẩm Khuynh bước vào nhà, ông Liên đã quan sát anh một cách kỹ lưỡng.

So với những lời đánh giá của người xung quanh, ông Liên vẫn tin vào sự quan sát, tiếp xúc ở khoảng cách gần hơn.

Trước đây người xung quanh đánh giá về Thẩm Khuynh rất tốt, không có gì ngoài những lời giới thiệu như nhân phẩm đoan chính, thanh tâm quả dục, phong độ ngời ngời.

Hôm nay nhìn thấy người thật, ông Liên đã hoàn toàn tin tưởng.

Không kiêu ngạo không vồ vập, thần thái ôn hòa, ánh mắt trong sáng.

Nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài, những mặt sắc bén vô hình kia, tất thảy đều được ẩn giấu ở nơi trọng yếu nhất.

Một người đàn ông như thế này thường vô cùng mạnh mẽ.

Ông Liên khá là ưng ý với Thẩm Khuynh. Ngoài vấn đề bản tính con người, Thẩm Khuynh không có bất cứ đối tượng thị phi nào, cũng chưa từng xuất hiện trên mặt báo giải trí lá cải. Ưu điểm biết giữ mình trong sạch này khiến người ta cực kỳ yên tâm, cũng khiến Thẩm Khuynh trở nên nổi bật giữa một đám cậu ấm con nhà giàu.

Thực ra sớm hơn cả trước đó, ông Liên đã từng nghĩ đến cậu cả nhà họ Giang. Giang Mặc trạc tuổi Liên Nhụy, nhưng sau khi so sánh kỹ càng, ông vẫn thấy nhà họ Thẩm tốt hơn một chút. Nếu hai nhà có thể liên hôn, hỗ trợ lẫn nhau là đúng là một chuyện không thể tốt đẹp hơn.

“Bận rộn? Tôi đã soi xét rồi, dạo này ngoài đi làm ra thì nó chẳng mấy khi về nhà.” Ông cụ Thẩm cười nói: “Cái bộ dạng thanh tâm quả dục, không có hứng thú với cái gì của nó, khiến tôi thật lòng hơi gấp rồi.”

Thanh tâm quả dục?

Liên Đường im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối.

Khi nghe được bốn chữ này, chiếc thìa trong tay cô rơi cái bụp xuống bát.

Nếu người xung quanh đều dùng cụm từ “thanh tâm quả dục” để hình dung về Thẩm Khuynh, vậy thì... trong những đêm kia, người đàn ông siết chặt eo của cô, động tác vừa sâu vừa mạnh là ai? Người đàn ông tận dụng mọi cơ hội, ân ái với cô ở hàng ghế sau trên xe là ai? Người đàn ông khí thế bức người, đè cô vào xe hôn mãnh liệt kia là ai?

Thế giới này quả thực có phần kỳ ảo.

Uổng công trước đây cô còn sợ không nuôi được một cực phẩm khó tìm khó có được như anh, mà phải tiêu tiền một cách chi li.

“Đúng rồi, đây là con gái lớn của cháu, Liên Nhụy.” Ban nãy Liên Nhụy xuống nhà, không kịp chào hỏi khách khứa. Ông Liên nhân lúc ăn cơm, định giới thiệu cho hai người làm quen với nhau.

Ông cụ Thẩm nhìn Liên Nhụy một hồi rồi gật gù, “Nghe nói Liên Nhụy đã tiếp quản công ty rồi à? Quả đúng là vô cùng giỏi giang.”

“Vâng, từ nhỏ nó đã mạnh mẽ, làm gì cũng không cẩu thả, hai năm trước đã tiếp quản Liên Thị rồi. Cháu cũng không can dự vào, chỉ nghĩ rằng thôi cứ để nó quản lý công ty theo cách của nó là được.” Ông Liên đáp lại, sau đó quay sang nói với Thẩm Khuynh: “Thẩm Khuynh, cháu với Liên Nhụy bằng tuổi nhau, có lẽ hai đứa sẽ có nhiều chủ đề để trò chuyện.”

Thẩm Khuynh nghe thấy thế, thoáng lướt mắt qua chỗ hai chị em gái.

Liên Đường cụp mắt, một mực không nhìn lại anh. Còn Liên Nhụy nhìn anh với ánh mắt cực kỳ bình thường, hai người trò chuyện dăm ba câu với nhau, rồi cuối cùng chẳng nói gì nữa.

Trong lúc nhất thời, bàn ăn chìm vào trong bầu không khí im ắng.

Sau đó, ông Liên và ông cụ Thẩm thấp giọng trò chuyện với nhau.

Vào lúc này, Liên Đường bất chợt thông suốt phần nào.

Hình như cô đã bỏ qua một chuyện.

Hôm nay bà Liên nói, đây là bữa cơm tiếp đãi anh rể - cũng chính là đối tượng kết hôn của Liên Nhụy.

Mà ý đồ của ông Liên và ông cụ Thẩm vào ban nãy đã rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Họ đang ra sức làm mối cho Thẩm Khuynh và Liên Nhụy.

Lại một lần nữa sa vào trong sự mờ mịt, Liên Đường cảm thấy ông trời hơi đối xử bất công với cô.

Cô thật sự... không cẩn thận ngủ với một ông lớn rồi QAQ

Còn là một ông lớn có thân phận tương lai khó có thể miêu tả.

Sau bữa cơm, mấy lần Thẩm Khuynh định đi qua bắt chuyện với Liên Đường.

Nhưng vì đã tiêm cho mình mũi dự phòng trước nên tốc độ ứng biến của cô rất nhanh. Vì thế, hai người không hề có chỗ để có thể gặp mặt.

Thoát ra khỏi cảm giác mê muội, Liên Đường cảm thấy có thể mình đã bị lừa gạt... thậm chí còn bị người ta chơi đùa một cách tàn nhẫn!

Nếu đã biết rõ kết quả sẽ ra làm sao, vậy thì anh ta còn đến trêu chọc cô làm gì cơ chứ?

Trong lòng Liên Đường không thoải mái, cực kỳ khó chịu. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với cảm xúc tiêu cực lớn như này, thậm chí có thể nói là chất đống thành ngọn núi đồ sộ.

Cảm xúc này khiến người ta bất an ngay cả khi đang nằm mơ.

Sau nhiều lần cân nhắc... Liên Đường quyết định ném cái “được gọi là” cục diện rối rắm này cho Thẩm Khuynh, để anh ta tự đi mà giải quyết.

Cô không dây vào nữa...!

Suy cho cùng cô vẫn có tiền, về sau cũng là hành trình bao trai đẹp tuyệt vời, ai sợ ai chứ hừ!

...

Cuộc đào thoát của Liên Đường chính là, điện thoại lẫn Wechat như bị chìm xuống đáy biển, gần như không tìm thấy cô nữa.

Kết quả của chuyện này chính là, khi cô mang giày cao gót, uống rượu ở Kim Đinh xong về nhà, cô đã bắt gặp một người mà chẳng hẹn trước.

- -

Sau khi tốt nghiệp, Liên Đường mua một căn hộ ở khu đô thị phía nam trung tâm thành phố.

Vị trí đẹp, diện tích lớn, giá cả phải chăng.

Trước đó cô đã cố tình dọn đến nơi này, bài trí một cách tỉ mỉ, coi như là bắt đầu cuộc sống mới.

Dù gì, hầu hết thời gian địa điểm gặp nhau vào cuối tuần của hai người đều là khách sạn Hoa An Đình Thành. Về lâu về dài cũng hơi thiếu đứng đắn.

Bây giờ nghĩ lại, ngay cả cái khách sạn này cũng toàn là cạm bẫy!

Đây là chuỗi khách sạn trực thuộc tập đoàn Thẩm Thị, cũng có nghĩa là tài sản vốn có của Thẩm Khuynh. Nhưng anh không nhắc đến dù chỉ là một chữ, còn để mặc cô suốt ngày hẹn anh làm này làm nọ ở đó.

Chưa nói đến những chuyện khác, Liên Đường vốn muốn dẫn Thẩm Khuynh qua căn hộ này, nhưng về sau sự việc kia xảy ra quá đột ngột, đã trực tiếp chặt đứt ý định của cô.

Liên Đường ra khỏi thang máy, còn chưa đi được mấy bước thì đã cảm nhận được sự bất thường trên hành lang.

Có lẽ do giác quan thứ sáu thôi thúc, Liên Đường hơi ngước mắt lên, liền nhìn thấy Thẩm Khuynh đang đứng canh ở cửa.

Cả người anh vẫn toát lên vẻ nhẹ nhàng, ánh mắt ôn hòa, nhìn thấy cô cũng không có thay đổi gì quá lớn.

Mặc dù Liên Đường đã ngà ngà say, nhưng sự cảnh giác còn sót lại trong đầu cô vẫn chiếm ưu thế hơn. Cô đưa tay ôm lấy hai vai, vội vàng lùi về sau mấy bước, “Không phải chứ... anh còn tìm đến tận đây à?”

“Anh đã canh me mấy ngày rồi.” Thẩm Khuynh duỗi đôi chân dài ra, nhanh chóng tiến lại gần cô.

Nếu khuôn mặt của anh vào lúc này đẹp trai cao quý bao nhiêu, vậy thì Liên Đường muốn cho anh một cú đá xoáy nặng nề bấy nhiêu.

“Anh còn rình tôi, có tin tôi báo cảnh sát không!” Nói xong, Liên Đường lập tức xông về phía anh... cô muốn cho anh một đòn đánh phủ đầu!

Từ lần chia tay ở nhà họ Liên, anh không giải thích, cũng chẳng nói năng gì.

Khiến cô không tiện hỏi sâu về vấn đề đối tượng kết hôn.

Nhưng hôm nay... anh đã tự nộp mạng... chủ động đến tìm cô...

Thế thì dĩ nhiên phải... cào cho cái bản mặt của anh nở hoa mới được!

Cô phải chứng minh, Liên Đường cô cũng không phải dạng vừa đâu.

Nhưng còn chưa đợi Liên Đường xuất chiêu, Thẩm Khuynh tiện đà kéo hai chân cô quặp vào eo mình, sau đó đè cô gái nhỏ lên ván cửa rồi cắn vào môi cô, quấn quýt m/ơn trớn, sau đó cạy mở hàm răng của cô ra, trực tiếp thăm dò vào bên trong.

Trong lúc hai người trao đổi hơi thở, không khí trong hành lang tựa như bị dồn nén lại.

Có lẽ là vì quá lâu chưa làm, những men say còn sót lại trong cơ thể Liên Đường bị khơi dậy toàn bộ, đôi giày cao gót của cô cũng bị rơi mất một chiếc theo biên độ động tác lớn dần.

Làn da toàn thân như dính phải mưa bụi trong thời tiết oi bức. Khi tiếng mở cửa rồi đóng cửa vang lên, một số sai lầm đã nằm ngoài tầm kiểm soát.

Chiếc sofa chệch khỏi vị trí vì cú va chạm của hai người, phát ra những tiếng ma sát trên mặt da, sau đó hai người cùng đổ người vào sofa.

“Khoan đã... chúng ta không thể!” Đột nhiên, Liên Đường đã nhớ ra chuyện gì đó, cô vội vàng ngăn Thẩm Khuynh đang vùi đầu vào cổ cô lại.

Song hành động này hoàn toàn thất bại, lời của cô cũng chẳng có chút tác dụng nào.

Đúng là ban đầu Thẩm Khuynh có dừng lại thật, sau đó anh ngẩng đầu lên, chống hai tay nhổm người dậy. Dưới ánh mắt chăm chú của Liên Đường, anh thong thả cởi chuỗi tràng hạt và cặp kính gọng bạc mỏng manh kia ra.

Dáng vẻ thong dong chậm rãi nhưng đôi mắt đào hoa gợn lên những cơn sóng bức người.

“Chỗ nào không thể, vì sao lại không thể?” Giọng anh vẫn ấm áp ôn hòa như cũ.

Sau đó, vào khoảnh khắc anh dứt lời, anh mạnh mẽ đâm vào, trái ngược với vẻ thong dong trước đó. Một chiêu đoạt mạng này khiến đại não của Liên Đường như có một dòng điện chạy qua.

Cô chẳng màng đến điều gì nữa, vùng vẫy, “Như thế này không ổn đâu, anh rể!”

Động tác của Thẩm Khuynh thoáng khựng lại, đôi mắt hơi nheo lại.

Và rồi, anh miết cằm cô bằng ngón cái và ngón trỏ, trực tiếp nâng lên rồi ngấu nghiến môi cô, cất giọng ôn hòa, “Không gọi anh giai nữa à?”

“Được, dù sao cũng chỉ là một cách xưng hô thôi mà, thế thì cứ gọi anh rể đi.”