- “Não cô có phải bị úng nước không? Đây là nhà tôi, tôi muốn mặc gì như thế nào là quyền của tôi, cô năm lần bảy lượt bấm chuông phá rối nhà tôi, còn cố dùng ánh mắt cố tình sàm sỡ tôi, tôi đây còn lịch sự nói chuyện hòa nhã với cô đã tốt lắm rồi cô còn cố tình gây sự.
- anh…..
Cao Quân Vũ cảm thấy l*иg ngực mình căng tức sắp vỡ rồi, miệng người đàn ông này có chứa thuốc độc sao, sao nói ra câu nào cũng làm cô muốn hộc máu câu đó.
Hòa nhã, từ lúc đầu tới giờ anh ta có nói với cô câu nào hòa nhã sao, có phải tai cô bị điếc nên không nghe thấy không. Cái hình tượng lạnh lùng, ít nói trầm ổn mà cô thấy trên tivi kia có chút dính dáng với con người miệng mồn độc địa này sao.
- Anh nói nhà của anh phải không? Tôi không tin rõ ràng là anh Vương Tuấn Khải cho tôi địa chỉ này. Anh đừng có mặt dày xem nhà anh ấy như nhà mình, tuy tôi biết anh và anh ấy là anh em tốt nhưng cũng không phải là anh em ruột nên đừng có nhận vơ như thế. Tôi vào ngồi chờ anh ấy.
Được! anh muốn đấu với tôi phải không? Tôi đây đấu với anh, hôm nay tôi mà thua anh tôi làm con anh. Cao Quân Vũ bị chọc tức đến điên lên, bất chấp đạo lí gì gì đó, không cần biết chủ nhà là ai cũng không cần sự đồng ý của ai, liền hất mặt lên khiêu khích lách người đi vào trong nhà, cứ như đây là nhà người quen của cô, lúc đi qua còn cố tình hất mạnh người đứng chắn ở cửa với hi vọng người này tốt nhất là té chổng vó ở cửa luôn đi, nhưng hình như kết quả bị phản ngược trở lại thì phải, cô thấy chỗ bị đụng của mình ê ẩm cứ như vừa va vào tảng đá vậy, cái con người đáng giận này…
Cao Quân Vũ hầm hầm, một mạch hướng tới chiếc sofa giữa phòng ngồi phịch xuống. Hất mặt lên nhìn về phía cửa, trong mắt “xẹt xẹt” bắn ra tia lửa mãnh liệt.
Tôi cứ ngồi ở đây đó, anh làm gì được tôi.
Thiên Tỉ xoay người nhìn bóng dáng hùng hổ xông vào nhà mình như chốn không người anh liền nhíu mày, người con gái này sao lại mặt dày như thế, trong đầu anh bây giờ thật đang có suy nghĩ gọi bảo vệ lên tống người này ra khỏi lãnh thổ của mình nhưng không hiểu sao anh lại không gọi. Thiên Tỉ mang vẻ mặt không tốt, đi về phía phòng thay quần áo, lười phải lên tiếng với người không biết xấu hổ như cô, kệ cô ngồi đó, cô nói cô là người nào đó đưa đến, vậy anh bắt người đó đến đây tống cổ cô về, dù sao anh cũng không thể cứ đôi co qua lại với cô miết được, cô đã mặt dày như thế anh cũng không thể tới vác cô ném ra ngoài, vậy chọn cách khác. Anh vốn không thích lằng nhằng với phụ nữ đặc biệt là đối với những phụ nữa chanh chua.
Cao Quân Vũ mang khí thế sẵn sàng chiến đấu, nhìn chằm chằm theo dõi nhất cử nhất động của Thiên Tỉ, cho đến khi thấy anh vào phòng cô mới liền thả lỏng đôi chút.
Phù! Cô cũng biết mình có chút không đúng nhưng thấy thái độ kinh thường, đề phòng của Thiên Tỉ cô tự nhiên cảm thấy khó chịu, liền làm liều đi vào, đến khi ngồi ở đây rồi, cô có chút lúng túng không biết phải làm sao, dù gì cô cũng là cô gái tự nhiên xông vào nhà người ta có chút sai sai nhưng đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao.
Lúc này Cao Quân Vũ mới đảo mắt quan sát căn phòng. Căn phòng rất rộng, được trang trí chủ đạo 2 gam màu trắng xám, xung quanh bày biện rất nhiều thứ đồ có cái cô biết có cái không biết, chỉ biết nó có một điểm chung điều là những đồ cổ, bên cạnh chỗ sofa cô ngồi có một kệ gỗ rất to phía trên trưng bày rất nhiều chiếc cúp, phía dưới là những bức tượng, bằng gỗ có, bằng đất sét có đủ hình dạng cô không có kiến thức về nghệ thuật nên cũng không biết nhìn những thứ đó có ý nghĩa, nội dung gì, có hồn hay không chỉ là cảm thấy có chút nhìn thuận mắt không đến nổi nhìn không được nhưng khi nhìn lên những bức tranh trên tường cô thật cảm giác được con người mình không có một chút tế bào nghệ thuật nào cả nên nhìn chúng cô cảm thấy hoa mắt, chỉ thấy đó là một mớ hỗn độn không hiểu là đang vẽ cái gì, hay biểu thị nội dung gì chỉ có một bức tranh cô có thể nhìn được rõ ràng nhất đó là bức tranh vẽ một người thiếu nữ ánh mắt buồn thân hình rất hoàn hảo, nó càng hoàm hảo hấp dẫn thị giác của người nhìn hơn khi bên ngoài người phụ nữ đó chỉ là một lớp vải voan trong suốt khoát hề trên vai, những thứ đẹp đẽ, hấp dẫn nhất điều trần trụi phơi bày, vừa liếc mắt nhìn nó, Cao Quân Vũ liền dời ánh mắt thế nhưng mặt cô lại đỏ rần rần, cái này là nghệ thuật khỏa thân sao, cũng quá phóng túng rồi. Những bức tranh như thế này sao lại treo những chỗ lộ liễu như thế này chứ, chủ nhân của ngôi nhà này có phải là biến thái lắm rồi không.
Phía sau sofa có mọt quầy bar, được trang trí rất sang trọng với nhiều loại rượu vang khác nhau. Nhìn tổng thể căn phòng mà cô thấy trước mắt có thể thấy được chủ nhân của nó là một người rất có tế bào nghệ thuật và rất biết thưởng thức cuộc sống theo ý thích của mình.