Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chiếc Đồng Hồ Thời Gian (TFBoys)

Chương 62

« Chương TrướcChương Tiếp »
Qua mắt mèo Vương Tuấn Khải thấy Cao Quân Vũ đứng trước cửa cậu định vươn tay ra mở, thì thấy một cái đầu nhỏ luồn dưới cánh tay cậu cũng chen lấn nhìn vào, vóc dáng cô vốn nhỏ nhắn lúc đứng như thế này cứ như lọt thỏm trong lòng của cậu, cô đứng rất gần cậu gần đến nổi từ trên nhìn xuống có thể thấy xoáy tóc trắng mịn của cô, ngửi được cả mùi hương thoang thoảng từ mái tóc của cô.

Từ phía sau nhìn tới cứ như là cậu đang ôm cô từ phía sau, tư thế rất ái muội thế nhưng cậu không có ý định dịch chuyển thân thể ngược lại chống một tay trên cánh cửa tạo thành chiếc l*иg vây hãm cô trong lòng, tay còn lại gẩy gẩy ngịch những sợi tóc của cô, không quan tâm người đứng bên ngoài là ai, đôi mắt hoa đòa chỉ tập trung vào những sợi tóc miềm mại mà cậu bắt được.

Trong khi đó, Gia Hân sau khi thấy người ở bên ngoài là ai trán liền giật giật, không còn tâm trí đâu mà để ý tư thế mình đang đứng ái muôị như thế nào cũng không để ý hành động của Vương Tuấn Khải có gì không đúng.

Trong đầu lúc này đang xoay mòng mòng bởi những tính tiết mà cô đã đọc được trong các tiểu thuyết ngôn tình nữ chính phát hiện nam chính và chị em tốt của mình trong một căn phòng, sau đó liền nghĩ là nam chính với chị em tốt của mình lén lút sau lưng mình vụng trộm tiếp theo đó là vì quá đau lòng và cảm thấy bị phản bội liền dẫn đến một loạt các hậu quả nghiêm trọng như chia tay nam chính, cắt đứt tình chị em, bi phẫn không còn tin tình yêu, mượn rượi giải sầu rồi sau đó xảy ra tình một đêm…hàng loạt những hậu quả mà cô đã đọc được đều lần lượt xuất hiện trong đầu cô khiến cô rùng mình.

Huhu…Cô đây chỉ là bị ốm nằm ngủ một giấc thế nào khi tỉnh dậy đã trở thành một nhân vật tiểu tam đáng giận trong tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết thế này.

Đêm hôm cô nam quả nữ ở chung một phòng nghĩ như thế nào cũng thấy mờ ám, có nói mình trong sạch cũng khó ai tin.

Nhưng quả thật cô oan hơn Đậu Nga nha, chuyện này cũng không phải là cô muốn.

Phải làm sao đây…phải làm sao đây,đầu cô loạn lên.

- “Không định mở cửa sao?” Vương Tuấn Khải thấy cô xoắn xuýt nửa ngày trời mà không có ý định mở cửa liền lên tiếng nhắc nhở.

- “Mở …mở cái đầu cậu.” Gia Hân bực mình trừng mắt nhìn cậu, cậu đây là không nhận ra cái tình huống gì sao.

Chuông cửa lại tiếp tục vang lên liên tục, gấp gáp không có kiên nhẫn, cái con bé này cái tính này không bỏ được…vài lần như vầy nữa chuông cửa nhà cô chắc hỏng luôn mất.

Cô cuống lên, vội xoay người kéo nhanh Vương Tuấn Khải đi về phía phòng ngủ.

- Cậu trốn vào đây xíu, đừng lên tiếng.

Vương Tuấn Khải không biết vì sao cô lại cuống lên như thế, lơ ngơ bị cô kéo đi, như thế nào lại bảo cậu trốn đi, Cao Quân Vũ cũng không phải là ai xa lạ, cô ấy cũng biết cậu mà.

- “Sao phải trốn?” Vương Tuấn Khải không nhịn được nhíu mày lên tiếng hỏi.

Gia Hân ném cho cậu ánh mắt “ cậu cố tình giả ngu phải không?”

- “ Cậu còn hỏi sao phải trốn…không nói nhiều, cậu cứ ở trong này khi nào tôi nói ra mới được ra” Nói rồi liền đẩy Vương Tuấn Khải vào phòng khóa cửa lại, không quên cho cậu một ánh mắt cảnh cáo chớ lộn xộn.

Vương Tuấn Khải sờ sờ mũi, như thế nào khẩu khí lớn vậy, có phải đây mới là dáng vẻ thật của cô không?

..Ưh…không tồi, rất có khí phách…có thể đem ra dọa cậu được nhưng sao cậu lại thấy nó đáng yêu hơn nhỉ.

Nhìn cánh cửa đóng sầm lại, khóe môi cậu tự động nhếch lên vẽ thành một đường cong hoàn mỹ.



Gia Hân nhanh chóng đi ra mở cửa.

Cửa mở. Cao Quân Vũ liền đi vào.

- Chị đỡ hơn chưa, sao lâu mở cửa thế làm em lo muốn chết.

- ak…

- “Uả sao có đôi giày nam ở đây” Cao Quân Vũ cuối đầu cởi giày liền nhìn thấy đôi giày nam bên cạnh kệ để dép,ngẩn đầu lên hỏi cô.

Bịch …bịch tim cô đập nhanh mấy nhịp, như thế nào lại quên chuyện này, đại não nhanh chóng xoay xoay tìm lí do.

- “Ak…chị mới mua cho em chị.” Gia Hân luống cuống nói bừa một lí do.

- Ak. Em còn tưởng chị giấu ai trong phòng chứ.

- “Đầu óc em suy nghĩ đi đâu đấy” Gia Hân chột dạ nói.

Sao con nhỏ này đón bậy mà lại trúng phóc thế chứ.

- “Chị bớt sốt chưa? Anh Vương Tuấn Khải có ghé qua đưa thuốc cho chị không?” Cao Quân Vũ đưa tay lên sờ trán cô hỏi.

- Chị đỡ rồi. Uk, có.

- Haiz…quả thật là nam thần của lòng em, tình yêu của đời em, em thật không nghĩ anh ấy lại tốt đến như vậỵ, nếu không nhờ anh ấy chắc là em bị là bị đạo diễn Hoắc cho vào danh sách tử rồi.

- Mà khi nhận được thuốc từ tay anh ấy chị cảm thấy thế nào? Có ngạc nhiên đến nổi không tin vào mắt mình không? Chắc là vậy rồi em khi nghe anh ấy nói còn không tin nổi vào tai mình nữa là. Em ốm mà thấy được anh ấy mua thuốc mang đến có khi khỏi bệnh liền luôn đó chứ ” Cao Quân Vũ ánh mắt lấp lánh nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »