09h50 mọi người bắt đầu rời khỏi phòng chờ, di chuyển ra phía sau hội trường chuẩn bị 10 phút nữa là buổi tọa đàm chính thức bắt đầu.
Đứng ở phía sau nhìn về phía hàng ghế khán giả bên dưới đã chật ních người, hàng trăm ống kính, điện thoại đã bật sẵn chế độ chụp ảnh, quay phim sẵn sàng, tiếng ồn ào vang vọng khắp nơi.
Sức hút của đại minh tinh có khác, ở đâu có họ ở đó chật kín khán giả, lớp trong lớp ngoài đông nghẹt, chưa kể có một lượng fan không có vé vào cổng đang đứng phía ngoài. Tính đến thời điểm hiện tại khó có được nhóm nhạc nào, ở độ tuổi hiện tại có thể vượt qua được sự nổi tiếng của nhóm, cũng khó có một nhóm nào có thể duy trì họa động tới 10 năm mà không tan rã, không những thế ba thành viên trong nhóm không chỉ hoạt động ở mảng ca hát mà còn lấn sân sang nhiều lĩnh vực giải trí khác nhau, thậm chí lấn sân sang mảng kinh doanh đều rất thành công, vì thế sức ảnh hưởng của họ đã lớn càng thêm lớn, tất cả tạo nên một nhóm nhạc nam thần đa tài có sức đốt nóng không khí như ngày hôm nay.
Nhìn các ống kính đang chĩa thẳng về phía sân khấu, Gia Hân cảm thấy bàn tay của mình bắt đầu toát mồ hôi, nội tâm khẩn trương, cô cố gắng ổn định lại hô hấp của mình, bàn tay bất giác nắm chặt lại.
- “Còn 5 phút nữa mọi người chuẩn bị sẵn sàng tiến ra sân khấu, các máy quay về lại vị trí chuẩn bị.” Đạo diễn bắt đầu thông qua bộ đàm lên tiếng.
- “ Chị không sao chứ ” Vương Nguyên tinh ý nhìn vẻ mặt có chút biến sắc của Gia Hân quan tâm hỏi
- “Ak..không sao.” Gia Hân cố nở một nụ cười thật tươi nói với cậu.
Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh đưa mắt nhìn thẳng vào gương mặt cô, trong ánh mắt đó lóe lên một chút ánh sáng quan tâm nhưng nhanh chóng được cậu dời mắt che dấu.
Tiếng MC trên sân khấu vang lên
- Xin mời nhóm nhạc TFBOYS tiến ra sân khấu, chúng ta cho một tràng pháo tay chào đón những nam thần của chúng ta nào.
Tiếng hét vang lên.
Ba người lần lượt tiến ra sân khấu, các phiên dịch viên theo đó cũng bước ra theo, Gia Hân theo sát phía sau Vương Tuấn Khải, vừa bước chân lên sân khấu, Gia Hân có cảm giác chóng mặt vì ánh đèn flas nháy liên tục, các máy quay bắt đầu lượn lờ trước mặt các cậu, trong lúc khẩn trương, mồ hôi trên tóc bắt đầu tháo ra, cô đưa tay lên quyệt nhẹ cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, chợt thấy Vương Tuấn Khải nhẹ quay đầu nói.
- “Đứng ngay phía sau tôi”.
Vương Tuấn Khải di chuyển phía trước mặt cô che khuất tầm nhìn phía trước, từ phía sau cô chỉ thấy bóng lưng thẳng đứng vững chắc của cậu, bởi vì sự chênh lệch về vóc dáng nên những ánh sáng chớp lóe đó phần nào được thân hình Vương Tuấn Khải chắn đi vài phần, Gia Hân bởi vì thế mà bình tĩnh hơn, vào lúc này cô tự dưng thấy cảm kích ngoại hình 1m62 của mình. Cô lờ đi những âm thanh, hình ảnh bên dưới, cố gắng hết sức tập trung nghe âm thanh của bên kia, bắt não bộ vận động liên tục, tiếp thu xử lý phiên dịch lại những gì họ đang nói cho cậụ tránh cho não bộ ngừng vận động mà phân tâm.
Gần 2 tiếng đồng hồ của buổi tọa đàm, Gia Hân cứng nhắc như một cái máy truyền tải giọng nói cho cậu, chỉ có vài lúc Vương Tuấn Khải như không nghe được lời cô nói do âm thanh xung quanh, quay đầu cuối gần sát bên mặt cô, khiến cô có cảm giác đang hít lấy hơi thở của cậu mà dịch người ra phía sau một chút thì hầu như còn lại thời gian cô điều cứng nhắc di chuyển theo bước chân của cậu, nấp sau bóng dáng của cậu xem tấm lưng của cậu là một lá chắn hoàn hảo cho mình ẩn nấp.
Buổi tọa đàm kết thúc, hai bên bắt tay chào nhau, Vương Tuấn Khải liền bất ngờ quay đầu lại phía sau, Gia Hân phản xạ nhanh nhích ra một chút gương mắt nhìn mặt cậu
- Tạm biệt tiếng Pháp nói làm sao?
- Au revoir
- “ Sao?” Vương Tuấn Khải như không nghe rõ hỏi lại
Gia Hân buộc phải tiến sát tới gần bên cậu ngẩn mặt nói lại, Vương Tuấn Khải hình như vẫn không nghe nhíu nhíu mi, Gia Hân bặm môi tiến gần hơn chút nữa, khoảng cách bây giờ giữa hai người không quá 1 cm, Gia Hân có cảm giác nếu giờ phút này cô chỉ cần chu nhẹ môi ra một chút là có thể chạm vào vành tai của cậu, Gia Hân nói nhanh một lần nữa, sau đó nhanh chóng dịch ra một đoạn.
Vương Tuấn Khải sau khi nghe xong cũng liền quay đầu lại vừa lúc người Pháp có tên Leron vừa tới, cậu vương tay cười nói.
- Au revoir, merci! ( tạm biệt, cảm ơn!)
Vương Tuấn Khải phát âm một cách chuẩn, gọn gàng, dứt khoát, trơn tru.
Gia Hân trố mắt nhìn bóng lưng của cậu, phát âm như vậy như thế nào cũng không phải là người mới nghe qua tiếng Pháp, giống như cậu đã từng học qua nó thì đúng hơn, cậu đây không phải là cố ý chứ.
Vừa kết thúc, Gia Hân liền lách người rời khỏi hậu trường đi vào tolet. Cô ngước nhìn hình ảnh của mình trong gương, gương mặt có chút tái đi, môi khô lại, hai bên trán tóc mai bị mồ hôi tháo ra mà bết lại, đôi mắt còn vương một vài tia hốt hoảng, cô thầm thở dài thật không có tiền đồ mà. Cô vốc nước lên gương mặt, vỗ vỗ cho có một chút huyết sắc, lấy cây son tô lại đôi môi một chút, cô cũng không vội ra ngoài mà đứng khoảng 2 phút điều chỉnh tốt tâm trạng thì mới đi ra.
Gia Hân vừa ra khỏi tolet đi được vài bước thì thấy Thiên Tỉ đang đứng dựa lên vách tường cách đó vài bước giống như là đang chờ người nào đó, Gia Hân không nghĩ người đó là mình nên định cứ như thế mà bước qua, lúc đi ngang qua chỗ cậu, thì bất chợt cậu đưa chiếc khăn giấy trên tay cho cô, khiến cô có chút sửng sốt trong lòng nhưng không thể không dừng lại, cậu đây là đang chờ cô sao.
- Chị không sao chứ.
- “Cảm ơn, không sao chỉ là có chút khó chịu trong người giờ đỡ rồi”. Gia Hân nhận lấy chiếc khăn giấy trên mặt nở nụ cười cảm kích nhưng trong lòng sớm bởi vì sự quan tâm của cậu mà có chút thụ sủng nhược kinh.
- Cậu kết thúc chương trình này có lịch trình gì nữa không? Gia Hân lúng túng tìm chuyện để hỏi
- Không có. Thiên Tỉ nhìn nhìn cô đáp
- “…” Trả lời như thế này cô biết tiếp tục như thế nào.
Không khí lại lâm vào trầm mặc, như có một con quạ bay ngang đầu.Gia Hân không hiểu sao mình cứ gặp cậu và Vương Tuấn Khải là tự dưng không khí xung quanh cứ im lìm một cách kì dị, đối với Vương Tuấn Khải thì cô có thể hiểu được sự im lặng của mình còn đối với Thiên Tỉ cô thật không hiểu sao cứ gặp cậu là tự dưng khả năng ngôn ngữ của cô bị hạn chế, chẳng lẻ là tại khí chất lạnh lùng trên người cậu dọa cô sao, cô nhớ mình không phải là người nhát gan như thế mà.