Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chiếc Đồng Hồ Thời Gian (TFBoys)

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
Gia Hân lắc đầu, thôi có nghĩ cũng chẳng đoán được suy nghĩ của cậu. Nghĩ thế cô dẹp cái ý nghĩ đó qua một bên, xách balo lên về phòng, đang đi bỗng có người đằng sau vỗ vai cô quay lại thấy ngay 1 gương mặt bị cái kính râm che gần hết kia, Thiên Nghi miệng nhai nhót nhép kẹo cao su, cười nói với cô.

- Có về quê không?

Cô lắc đầu.

- Ở lại làm thêm ak.

- Uk.

- Cậu đó, cậu cứ liều mình như thế, cậu có biết làm những người như mình cảm thấy hổ thẹn không hả?

Gia Hân chớp chớp mắt không hiểu nhìn Thiên Nghi. Cô không hiểu mình làm thêm thì có ảnh hưởng gì đến nhỏ nhỉ?

- Nè! Đừng có mà trưng cái mặt ngây thơ, vô tội với mình. Thiên Nghi bỉu môi.

- Tại sao thời gian rãnh của cậu dùng hết cho việc làm thêm mà kết quả của cậu vẫn cứ cao điều điều vậy, chẳng bù mình chẳng làm gì ngoài học thế mà vẫn cứ xếp sau cậu cơ chứ, không công bằng nha, thật đả kích trí thông minh của mình nha.Có phải mình không làm gì nên đầu óc không mở mang không? Hay mình cũng kiếm gì đó làm nhỉ?

Tưởng gì, Gia Hân phì cười, con nhỏ này có phước hưởng mà còn tỏ ra uất ức nhan, đầu óc mở mang có liên quan gì tới việc làm thêm ak, nhỏ mà chạy đi chạy lại làm thêm như cô chắc cả nhà của cô loạn lên vì đau lòng cho cô quá.

- Nè đang khen mình hay đang tự mãn vậy hả?

- Hứ, mình tự mãn với cậu ích gì cậu quan tâm tới mấy cái đó của mình hả?

Thiên Nghi liếc cô, làm bạn với cô gần 2 năm Thiên Nghi cũng biết phần nào tính cách của cô, đừng nhìn thấy dáng vẻ mảnh mai, nhỏ bé của cô mà cho rằng cô yếu đuối, đằng sau khuôn mặt lúc nào cười tươi tưởng chừng như vô hại đáng ghét kia là một tâm hồn lạnh lùng, thờ ơ có phần cố chấp,đừng nghĩ cô gặp ai cũng cười tươi là nghĩ cô dễ gần, để bước vào lòng của cô, để cô có thể đặt một ai đó trong lòng, họ phải dùng tất cả sự chân thành của mình mà đối xử với cô nhưng điều kiện tiên quyết là cô có thể tiếp nhận sự chân thành đó của họ.

Lúc đầu mới quen Thiên Nghi cũng bị nụ cười của cô đánh lừa, cứ thấy cô hay cười với mình cứ tưởng là cô muốn làm quen với mình, nhưng chỉ khi nào Thiên Nghi bắt chuyện với cô thì cô mới nói, mới hỏi nhưng chỉ vài câu lấy lệ, xung quanh Thiên Nghi không ít bạn bè, họ thường tụ lại xung quanh Thiên Nghi làm thân, bàn tán trang phục của cô, xuýt xoa tò mò về những nơi Thiên Nghi đến,khen cô như thế này thế kia...bàn tán đến náo nhiệt, thế nhưng chẳng bao giờ cô để tâm, tham gia với bọn họ cả, có đôi lúc cô cũng cười cười ậm ừ vài tiếng nếu có người nhắc đến cô, không bao giờ chủ động nói chuyện hòa vào đám người đó cả.

Khi Thiên Nghi mời cả bọn đi ăn thì lúc nào cô cũng hỏi bao nhiêu, cho cô trả với, nếu Thiên Nghi không chịu cô sẽ nói lần sau mời cô sẽ không đi nữa, lúc nào cũng rạch ròi không muốn mắc nợ ai. Thế mà Thiên Nghi thật không hiểu nổi mình lúc ban đầu sao cứ lẽo đẽo bám theo cô, hihi haha ngốc nghếch với cô, chỉ để thân với cô hơn một chút có lẻ Thiên Nghi thấy được cô không giống như cái đám bạn xung quanh mình, thu hút bởi cái tính điềm nhiên không vụ lợi của cô đi.

- Mai nay nghỉ một ngày đi, đi ra đảo chơi với tụi mình. Thiên Nghi rủ rê.

- Mai nay mình có buổi dạy thêm rồi.

- Dời lại bửa sau dạy bù, không ai trừ lương cậu đâu.

- Uh.....cô đắn đo

- Đi đi, coi như đây là dịp thư giãn sau 1 học kỳ bận rộn, hơn nữa cậu thích biển mà. Thiên Nghi lý lẽ thuyết phục.

- Uk, vậy để mình gọi điện báo với em ấy 1 tiếng, hôm sau mình dạy bù vậy.

Thiên Nghĩ không bất ngờ vì Gia Hân đồng ý, Thiên Nghi biết nếu một ai đó đã được cô đặt trong lòng thì cô sẽ đối tốt vô điều kiện, cô sẽ dễ dàng đồng ý với mọi yêu cầu của bạn nếu nằm trong giới hạn của cô. Đây có lẻ là phúc lợi lớn nhất khi được làm bạn với cô.

- Uk, vậy mới đúng chứ, lúc nào cũng học rồi làm thêm, cuộc sống của cậu chẳng có gì thú vị cả mình phát ngán thay cho cậu rồi.

- Mình đây chẳng phải là sợ tương lai cậu không muốn làm bạn với mình mới cố gắng vậy sao.

- Hứ, có mà mình sợ cậu mai sau thành đạt rồi không thèm ngó ngàng mình thì có. Thiên Nghi hất vai cô.

- Ak, sắp tới fanmeeting 4 năm của thần tượng cậu rồi, có cần tối đó mình tới hò hét với cậu cho vui không? Thiên Nghi ôm vai cô hỏi.

- Thôi khỏi cậu tới mắc công mình tốn tiền ăn vặt cho cậu. Để mình mình điên cuồng là được rồi, hơn nữa cậu cũng có thích đâu mà. Gia Hân cười từ chối.

- Hứ, đồ keo kiệt. Mình không thích nhưng cũng không ghét mà. Mà thật không hiểu nổi cậu thích cái gì ở họ nhỉ, chỉ là mấy đứa nhok đang tuổi trưởng thành, có chút đáng yêu, khả ái, với lại không cùng không gian, đất nước mà còn cách nhau cả một đường bay dài thế mà lại khiến cậu để tâm như thế, cậu mà đem một phần tâm ý đó đặt trên người anh chàng hotboy khoa Cơ Khí đang theo đuổi cậu kia chắc người ta tối về đốt nhan tạ trời rồi. Thật tội nghiệp nhan, con người ta tốt thế mà. Thiên Nghi giả vờ thở dài.

- Tốt thế, sao cậu không đi mà thích, mình đâu cản. Gia Hân cười đáp lại

- Vấn đề là tâm người ta không đặt trên người mình nha, mình có tâm cũng bất lực thôi. Thiên Nghi ra vẻ buồn bả, thất vọng.

- Xí, không biết ai mà hằng ngày cứ mặc dày lẽo đẽo theo sau anh chàng khoa thông tin khóa trên nhỉ, mặc dù biết người ta chẳng thèm ngó ngàng đến mình. Gia Hân chớp chớp mắt ra điều suy tư nói.

- Này, có cần chọc khoáy mình thế không hả. Thiên Nghi đỏ mặt nói.

- Hihi, đỏ mặt cái gì, ai mà quen biết cậu thì chả biết chuyện này, theo đuổi người ta công khai như thế mà giờ còn ngại ngùng nha.

- Được lắm, mình không nói lại cậu, mình đi trước đây, hứ. Thiên Nghi phụng phịu bước nhanh về phía trước che đi nét xấu hổ, mặc dù cô theo đuổi con người ta công khai nhưng bị người khác nói thẳng ra thì cũng thật mất mặt nha, dù gì cô cũng là con gái da mặt mỏng mà.

Nhìn bóng dáng nghiêng nghiêng đổ dài trên con đường rợp bóng cây phía trước của Thiên Nghi, Gia Hân lắc đầu cười, cô nàng vẫn có chút tính đỏng đảnh, trẻ con của tiểu thư nha.

Không biết cô kiên trì theo đuổi bọn họ trong bao lâu, nhưng một khi cô để tâm thì sẽ cố chấp đến cùng, họ là tính ngưỡng, là ánh dương chói rọi trong lòng cô, cũng như sự kiên trì, cố chấp của Thiên Nghi dành cho anh chàng khoa Thông tin kia vậy, bởi vì tất cả tâm tư, sự chú ý đặt hết trên một người nên những người khác dù có hoàn hảo tốt đẹp đến đâu cũng chỉ là người qua đường mà thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »