Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chiếc Cầu Thang

Chương 8: Ông Lão

« Chương Trước
Cô ấy tươi cười rạng rỡ khi nhìn thấy tôi :

- Anh dậy rồi à ? Em chuẩn bị bữa sáng rồi đấy , anh ăn chưa?

- Anh ăn rồi , anh có chuyện muốn nói với em.

Cô ấy vẫn bận rộn , chạy vào nhà bếp cất đồ nhưng vẫn lắng nghe lời tôi nói.

- Chuyện gì thế ?

- Sắp tới anh muốn ra ngoài một chuyến , chắc tầm 3-4 ngày gì đó sẽ không về, Dương Tuyết cũng nhập học rồi , nên anh nghĩ sẽ không có gì cần lo lắng đâu nhỉ ? Mà em đừng lo , anh muốn điều tra lại một vụ án nên mới cần đi thôi.

- Được rồi , anh nhớ cẩn thận nhé.

Ngay ngày mai , tôi và Lạc Miên sẽ xuất phát luôn , đi tới cái nơi đó – phía Tây của thị trấn Thạch Đường , một nơi đầy bí ẩn và đáng sợ. Tôi dự cảm sẽ có truyện chẳng lành sắp xảy ra , nhưng lại không muốn chạy trốn mà sẽ đối mặt với nó. Lạc Tiểu Y, Tổng Hàn và cả căn phòng có chiếc cầu thang kì lạ đó nữa , nhất định tôi sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện.

Cả ngày hôm đó tôi dành để chuẩn bị đầy đủ đồ đạc , ngày mai sẽ xuất phát ở bến xe lúc 5 rưỡi sáng nên mọi thứ tôi cần chuẩn bị đầy đủ ngay từ hôm nay . Tôi bỏ hết mọi thứ cần thiết từ quần áo , máy tính , cho tới tấm ảnh 4 người kì lạ đó.

Sáng hôm sau , cái thời tiết bỗng se lạnh kì lạ , bầu trời vẫn xám xịt , đen mờ . Xung quanh có những lớp sương mù cứ từng tầng từng lớp chồng chéo lên nhau. Cẩm Ly và Dương Tuyết đều đang ngủ , tôi cũng không nỡ đánh thức , nên đã cẩn thận đóng cửa cẩn thận và bắt xe đi tới chỗ hẹn với Lạc Miên. Cả con đường dày đặc sương mù , lúc này trời đã hửng sáng được 1 tí nhưng cái lạnh vẫn cứ tràn vào. Tới nơi , tôi chưa thấy Lạc Miên đến , nên đành tìm 1 vị trí ghế rồi ngồi đợi , xung quanh xe cộ đã chạy khắp đường , chỉ là vẫn tĩnhch , và âm thanh xung quanh cũng nhạt mờ , trời dần hửng sáng , mọi vật dần hiện rõ ra , lớp sương mù cũng dần tiêu tan mất. Tôi ngồi xoa xoa 2 bàn tay , rồi lại trực nhìn điện thoại , tin nhắn đã gửi cho cô ấy nhưng cô ấy chưa trả lời . Chắc cô ấy dậy muộn hay sao đó nên tôi cũng không giục.

Lúc đang ngồi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh để gϊếŧ thời gian thì bỗng tôi thấy cái ghế tôi ngồi nằng nặng , trùng xuống. Ngay lập tức , bên cạnh tôi vang lên 1 thứ âm thanh khản đặc , yếu ớt , ồm ồm và cũng vô cùng sợ hãi.

- Ê , à , hu u ...

Tôi lập tức đứng phắt dậy , lúc này mới thấy , bên cạnh tôi là dáng vẻ của 1 ông lão ăn xin , già nua , lưng còng rạp xuống, cả người gầy gò tới mức trơ xương , trên người mặc bộ quần áo rách rưới và bẩn thỉu không tả nổi , cả người ông lão bốc một thứ mùi hôi thối không chịu nổi , khuôn mặt ông ta khắc khổ , in đầy những vết nhăn xô xít vào nhau, đôi mắt vì nếp nhăn mà bị nhỏ lại , chắc không còn nữa rồi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh , đưa tay đỡ lấy ông , nhưng chưa kịp nói gì thì ông đã nói:



- Cậu sẽ hối hận... đừng... đừng làm như thế , cậu sẽ mất tất cả ... nó là một con quỷ , nó không phải người...

Ông ta phải khó khăn lắm mới có thể nói được 1 chữ , ông ta nói như sắp mất giọng, giọng cũng lạc đi , chữ nghe được chữ không , và quan trọng là tôi không hiểu ông ý muốn nói gì cảng lão vừa dứt lời thì nước mắt cũng tuôn trào , làm ướt hết khuôn mặt sợ hãi , khắc khổ của ông.

- Ông ơi , tôi không hiểu ông nói gì cả , hình như ông nhầm người rồi. Ông đang muốn nói gì vậy chứ ?

Ông ta không nói gì , chỉ đứng yên đó , đôi bàn tay đen bẩn , gầy gò , sưng húp vẫn bám víu vào cổ tay áo tôi , ông rất gầy nhưng sức lực ở tay khi bám vào tôi lại rất mạnh. Ông lão nhìn tôi , đôi mắt đỏ hoe , đáng thương ấy nhìn thẳng vào mắt tôi , như có cả ngàn vạn chữ muốn nói mà chẳng thể nói được , ông cũng từ từ buông tay áo tôi ra , ánh mắt trĩu xuống như đã biết rằng sẽ không thay đổi được kết quả. Đúng lúc không biết nên làm gì thì có tiếng ai đó gọi tên tôi

- Anh Quang Hữu...

Tôi lập tức quay lại , và cũng nhận ra ngay đây là giọng của Lạc Miên , cô ấy chạy tới ngay cạnh tôi và nói một cách hết hơi

- Em xin lỗi đã để anh chờ , cả đoạn đường tới đây em bị kẹt xe , không hiểu mới sáng ra sao lại có thể kẹt xe được chứ , em đã chạy ngay tới đây đó. Anh chờ có lâu không ?

- À không , anh cũng mới tới được 10 , 15 phút thôi. Em tới rồi thì tốt quá

- Mà sao anh lại đứng đây vậy ? Sao anh không ngồi đợi em ?

- Anh đang nói chuyện với ông cụ mà.

- Ông cụ nào ? Có ai đâu ?

Ngay lập tức tôi đơ người , quay lại , nhìn sang bên cạnh mình , không hề có ai hết , tôi chạy ra sau phía ngồi ghế , ngó nghiêng khắp nơi , nhìn ngang nhìn dọc vẫn không thấy ông lão đó đâu.
« Chương Trước