Chương 7: Nơi Đó Ở Đâu ?

Lúc này tôi mới phát hiện đằng sau tấm ảnh có 1 địa chỉ , cảm thấy lạ nên đã lên google map tra thử , nhưng lại càng kì cục , đáng sợ , nó cũng giống như lúc tôi tìm kiếm về vụ án của nữ sinh kia . Nó "không hề tồn tại". Mọi chuyện đã bắt đầu trở nên quá kì lạ rồi , không thể giải thích nổi . Tôi thở dài , ngả người dựa vào ghế , ngoài trời gió vẫn rít từng cơn , lạnh lẽo mà đáng sợ , cành cây khô đập vào cửa sổ rồi bỗng im bặt . Trong lúc không khí căng thẳng thì bỗng lúc này , máy tính vang lên : Bạn có 1 tin nhắn mới . Tôi dựng người dậy , ấn vào xem , thì phát hiện đó là tin nhắn từ email của người tên Lạc Tiểu Y

- Chào chú , cháu là Tiểu Y đây

Tôi khá bất ngờ , vì giờ cũng hơn 11h đêm rồi , với lại , tôi thấy con bé này không bình thường chút nào .

- Ừ , chú nhớ rồi , sao muộn vậy vẫn còn thức à ?

- Chẳng phải chú cũng không ngủ được sao ? Vì bố cháu à ? Hay là...vì vụ nữ sinh đã thắt cổ tự vẫn ?

Từng từ từng chữ làm tôi có cảm giác lo sợ tột cùng , sao nó biết được ? Cái gì vậy chứ ? Sao mọi hành động của tôi nó đều biết vậy ? Chuyện quái quỷ gì đây ?

- Chú không cần bất ngờ đâu , chỉ cần nghe kĩ lời cháu nói là được , nơi chú tìm là ở phía Tây của thị trấn Thạch Đường , tới đó chú sẽ tìm được đáp án.

Tôi thật sự bị dọa cho sợ đến nỗi chân tay cứng đờ không biết phải làm gì rồi , cái email đó cũng không phản hồi thêm gì nữa , tôi ngồi ngây ngốc tại chỗ , đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của Lạc Tiểu Y nhắn cho tôi . Lúc này , tôi càng chắc chắn rằng cô gái này không bình thường , và một khi tôi đã vướng vào thì đã không thể quay đầu được nữa rồi . Gập máy tính lại , hít một hơi thật sâu , nửa đêm rồi , chuyện này mai sẽ tính tiếp , bây giờ ngoài việc tin vào cô gái kì lạ này thì cũng chẳng còn ai giúp được tôi nữa . Đêm đótôi đi ngủ trong lo sợ , thấp thỏm , cứ có cảm giác sắp có chuyện xấu gì đó sắpxảy ra .



Sáng hôm sau , Cẩm Ly đã ra chợ từ sớm để mua đồ , đồ ăn sáng cũng được cô ấy chuẩn bị chu đáo ở trên bàn ăn , còn Dương Tuyết cũng đến nhà bạn , cả căn nhà chỉ còn mình tôi , đêm qua gió to , lạnh lẽo như vậy nhưng hôm nay trời lại râm mát , nắng nhẹ . Tôi đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn sáng thì lúc này , điện thoại vang lên, là Lạc Miên gọi . Tôi bắt máy ngay:

- Quang Hữu à , em có tìm lại hồ sơ vụ án của Tống Hàn năm xưa nhưng không có thu hoạch gì cả .- Cô ấy nói với 1 giọng buồn rầu đầy thất vọng

- Không sao đâu , anh cũng vậy , đêm qua anh cũng tìm nhưng cũng không thấy , cả vụ án của nữ sinh 10 năm trước cũng không có , nếu được thì em có thể giúp anh điều tra xem Tống Hàn có người con gái nào tên Lạc Tiểu Y không nhé .

- Được , em sẽ tìm

- Cảm ơn em , à mà...còn 1 chuyện nữa . Tối qua trong lúc tìm hồ sơ vụ án về Tổng Hàn , anh có phát hiện 1 tấm ảnh kì lạ cùng 1 địa chỉ , nếu em không phiền có thể cùng anh tới đó không , anh nghỉ nghề rồi nên cũng không còn liên lạc nhiều với những đồng nghiệp khác .

- Được chứ , cứ coi như chúng ta đi thư giãn luôn đi

- Được , cảm ơn em lần nữa , anh sẽ nói với Cẩm Ly sau . Cũng coi như giải tỏa được nỗi lo âu trong lòng rồi . Đến tầm 7h sáng thì Cẩm Ly cũng về , trên tay sách đầy 1 giỏ đồ.