Chương 5: Lạc Tiểu Y

Tôi sợ hãi tột cùng , không dám thở , mồ hôi trên trán cứ thế lăn xuống ,mọi âm thanh ngay lúc này dường như câm lặng , không còn tiếng ồn của các sinh viên nữa , một khi bước chân lên chiếc cầu thang này thì như bước vào 1 khoảng không gian khác . Tôi hít 1 hơi thật sâu , lấy hết dũng khí xoay người lại . Ôi , thì ra là 1 nữ sinh , cái cảm giác lúc đó ,tôi sợ đến nỗi 2 chân tôi cứng đờ , đến khi xoay người lại mới nhẹ nhõm . Chúng tôi nhanh chóng tìm 1 chỗ ngồi thoải mái ở 1 góc sân trường để nói chuyện . Lúc này , tôi mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt cô gái ấy . Khuôn mặt của cô ấy trắng bệch không chút sức sống , đôi mắt đen , sâu , nhìn trông rất buồn và ủ uất .Đôi môi thì hơi tái ,làn da lại trắng toát , thật là khiến người ta sợ chết khϊếp. Nhưng cô ấy lại có 1 mái tóc dài rất đẹp ,đen nhánh và dài , cô ấy để xõa thõng 2 bên vai . Không khí 2 bên trầm ngâm không ai lên tiếng .

Bỗng , cô ấy mở lời nói "Lạc Tiểu Y ". Giọng nói của cô ấy đúng là có chút làm tôi giật mình vì giọng của cô ấy thật sự nghe rất kì lạ , giọng nói không cao không trầm và rất đặc biệt , nhưng chỉ giật mình trong lòng thôi , còn bên ngoài tôi vẫn giữ bình tĩnh . "À ? Sao cơ ? Lạc Tiểu Y?" " Đó là tên cháu..." Trong đầu tôi tự nhiên không biết phải nói gì tiếp theo "Tôi là..." Tôi đang định lên tiếng giới thiệu bản thân thì cô ấy chặn nói " Chú là Quang Hữu , cháu biết rồi , chú là cựu cảnh sát và đã nghỉ hưu , đang sống cùng vợ và con gái chú ở thôn Tuyết Đại , đúng chứ ?" Cổ họng tôi như cứng lại , sao 1 đứa sinh viên mà mình chưa từng gặp bao giờ lại có thể hiểu rõ về mình như vậy ? Tôi vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ " Cô ấy cười nhẹ 1 cái , chú không cần ngạc nhiên đâu , cháu biết nhiều về chú như vậy là vì trước đây bố cháu có làm cùng chú , cháu được nghe bố cháu kể nhiều về chú nên mới biết đấy " À thế à , vậy bố cháu là ai , chú có nhiều đồng nghiệp làm cùng lắm ." " Mặt con bé trầm tư lại , bố cháu tên là... Tổng Hàn ... À mà cháu phải vào lớp rồi , khi nào gặp chúng ta nói chuyện tiếp nhé , nếu có dịp chú đến nhà cháu nói chuyện với bố cháu cũng được ,bố cháu nhớ chú nhiều lắm ... cháu biết chú còn nhiều thứ muốn hỏi cháu lắm.. . nhất là về... chiếc cầu thang".

Ôi , nghe đến đây , 1 cảm giác bất chợt bao bọc cả người tôi , nó vừa nói bố nó là Tổng Hàn , nhưng... anh ấy chết rồi , trong 1 vụ tai nạn kì bí 10 năm trước , câu chuyện này đã lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn nhớ , có thể là nó đã in sâu vào trong tôi rồi . Đó là trong 1 vụ tai nạn đường sắt . Anh ấy đang làm nhiệm vụ là tìm ra 1 đứa trẻ bị bắt cóc , rồi manh mối anh ấy tìm được là vụ bắt cóc có liên quan đến 1 đường ray , vậy là anh ấy và tôi đã tới đó. Nhưng không hiểu sao , anh ấy lại nói với tôi rằng mình nghe thấy tiếng khóc kêu cứu của 1 đứa trẻ rồi không quan tâm những câu nói của tôi mà tự 1 mình chạy ra đường ray đang chạy... thật bi thương .

Anh ấy chết ngay trước mắt tôi mà tôi không thể làm gì được . Và tôi cũng nhớ rằng , anh ấy chưa bao giờ kể với tôi rằng anh ấy có 1 người con gái . Mà nói tôi mới để ý , thời gian 10 năm trước cũng chính là thời điểm ngôi trường xảy ra vụ án . Tôi ngồi 1 mình 1 góc ở sân trường , ánh sáng chiều chiều cũng cứ xuyên qua kẽ lá rồi chạy dài thành 1 đường thẳng xuống mặt đất . Lá cây xào xạc , u ám . Trong đầu tôi có bao nhiêu là câu hỏi đang đặt ra . Cô gái đó là ai ? Tổng Hàn có thật sự là đã chết ? Căn phòng có chiếc cầu thang kì lạ đang ẩn chứa điều gì ? Ngôi trường này có bí mật gì mà không thể tiết lộ ? Tôi nhất định sẽ làm rõ tất cả . Dẹp bỏ tất cả các suy nghĩ trong đầu sang 1 bên , tôi hít 1 hơi thật sâu , đứng dậy để chuẩn bị về nhà thì 1 mẩu giấy nhỏ ở áo tôi rơi ra , tôi cúi xuống nhặt lên , giở ra xem thì đó là tên của 1 email , và email này là của người có tên ... Lạc Tiểu Y . Hình như cô ta muốn liên lạc với tôi và đang muốn nói với tôi điều gì đó . Cầm chặt mẩu giấy trong tay và tôi quyết định sẽ tra ra tới cùng .

Tôi cuối cùng cũng phải ra về vì con gái tôi cũng đã vào lớp. Tôi lại quay người đi theo lối sân trường để ra cổng trường rồi trở về . Tôi nhanh bóng bắt xe buýt để trở về nhà , ngồi trên xe , lòng tôi nặng trĩu , cứ suy nghĩ về những lời nói của cô gái Lạc Tiểu Y và Tổng Hàn và suy nghĩ về sự an toàn của Dương Tuyết , liệu để cho con bé học ở 1 ngôi trường xảy ra 1 vụ án mạng có thực sự ổn ? Tôi ngồi tựa đầu vào mặt kính , ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiếu rọi xuyên qua mọi thứ , xuyên qua tấm kính của xe buýt và in lên mặt tôi , nhưng thật lạ , tôi chẳng có cảm giác nóng rát hay gì cả . Tôi cứ ngồi đó nghĩ vẩn vơ cho đến khi trôi qua , có lẽ vì mệt và đường xa mà tôi lim dim buồn ngủ . Tôi đang cố chợp mắt 1 chút thì... 1 hình ảnh in lên cửa sổ của xe buýt đập vào mắt tôi . Tôi... thấy Dương Tuyết , con bé... con bé đang nhìn tôi , nhưng ... chuyện gì vậy , tôi lập tức quay người lại thì ... chẳng có ai hết. Tim tôi bỗng đập mạnh dữ dội ,trán toát hết mồ hôi . Hay có lẽ là do bản thân suy nghĩ nhiều chuyện nên sinh ra ảo giác ? Tôi định thần lại và nghĩ đó chỉ là ảo giác thôi . Không có gì phải sợ và lo lắng hết . Trong tay tôi vẫn vo chặt mẩu giấy của cô gái Lạc Tiểu Y đó .

Sau hôm nay thật sự có quá nhiều muộn phiền , nay Cẩm Ly cũng sẽ không về nhà nên tôi sẽ ra ngoài ăn tối , bây giờ cũng muộn rồi , chắc chắn sẽ giúp cho đầu óc thư thái hơn. Xe buýt dừng lại ở quán mì Quảng , là 1 quán mì rất ngon và gia đình tôi khi nào bận cũng vẫn ăn ở đây. Chán thật, tôi vừa bước xuống khỏi xe thì trời lại đổ mưa to , tôi nghĩ bụng : Chắc phải nán lại ở đây lâu rồi . Vào quán , tôi chọn 1 góc bàn trên tầng 3 . Nhưng hôm nay lạ quá , quán thật vắng vẻ , bây giờ mới có 5h thôi mà , tôi đã đặt 1 tô mì , trong lúc ngồi đợi thì thất thần nhìn xung quanh bên ngoài , bên cạnh quán này là 1 công ti cũ ,nhỏ , quy mô không lớn , cũng chắc sắp bán rồi . Giữa cái đất thành phố như này thì sao có thể nổi trụ chứ . Nhưng mà... đèn của công ti vẫn sáng ư ? Vẫn có người trong đó à ? Đang ngồi nghĩ ngợi thì bỗng anh phục vụ đem mì tới , tôi liền hỏi thì anh ấy nói rằng :" Thực ra cũng không có gì đâu , công ti đó sắp bán cho 1 người đại gia rồi , ông ta sẽ phá nó đi để xây 1 bệnh viện nên đèn sáng chắc là vì người ta tới dọn đồi thôi". Tôi trầm ngâm nhìn , trời vẫn mưa rích rách mà không để ý rằng , có 1 người phụ nữ đang dần tiến về phía tôi . Không khí vắng lặng của quán mì bao trùm khắp nơi , đâu đó ngoài kia vẫn có tiếng mưa nhưng lại vô cùng nhẹ , như không thể nào xuyên thủng qua lớp kính cũ của cửa hàng để vào đây .

Tiếng giày cao gót lục cục vang lên đâu đó . " Chào anh , Quang Hữu " . Tôi giật mình quay lại và rất bất ngờ , là Lạc Miên . Cô ấy bê bát mì trên tay rồi ngồi xuống bàn của tôi . " Lâu lắm không gặp , anh dạo này vẫn khỏe chứ?" Tôi đơ người , ngồi đó như mãi mới hiểu cô ấy nói cái gì " Tôi khỏe, lâu lắm mới gặp lại đồng nghiệp cũ , 5 năm rồi nhỉ , Lạc Miên em vẫn sống tốt chứ ?"" Ừm , vẫn thế , bây giờ em làm luật sư tự do , công việc đủ sống, 5 năm trôi qua mà anh cũng chả khác gì , vẫn như vậy , khuôn mặt có phần khắc khổ , anh vẫn làm ở quê à ? Không định trở lại công việc sao ?"" Có thể lúc nào đó tôi sẽ nghĩ tới truyện này , à mà thực ra có 1 chuyện anh muốn nhờ em giúp , nếu em đồng ý thì tốt quá " " Đương nhiên nếu được thì em sẽ giúp , chuyện gì vậy ?" " Em có còn nhớ cái chết của Tổng Hàn 10 năm trước không ? Tôi muốm em giúp tôi điều tra lại vụ đó , tôi nghĩ rằng vụ đó và vụ nữ sinh thắt cổ chết ở ngôi trường mà Dương Tuyết đang học có liên quan đến nhau , nó đều xảy ra vào 10 năm trước , với anh cũng có gặp 1 số chuyện rất kì lạ trong hôm nay , nếu em tiện thì em có thể nghe anh kể " ." Thật vậy sao , đương nhiên rồi , em rất sẵn lòng giúp đỡ anh " " Cảm ơn em ". Cứ như vậy trong đêm mưa lạnh tôi đã kể cô ấy nghe tất cả những chuyện tôi đã gặp trong ngày hôm nay , từ căn phòng với chiếc cầu thang kì lạ cho đến cô gái tên Lạc Tiểu Y đó . Lạc Miên vô cùng chăm chú lắng nghe và cô ấy nói sẽ giúp tôi .