Sau khi điều chỉnh cảm xúc, tôi xuống núi.
Nhưng tôi chợt phát hiện chiếc Kawasaki màu đen đã biến mất.
"A Côn!"
Tôi chạy vào trong tiệm, kêu to: "Xe đâu? Ai lái đi rồi?"
Phía sau vang lên tiếng còi.
Trái tim tôi đập nhanh hơn bất cứ lúc nào trong cuộc đời.
Không biết tại sao mà nước mắt lại tràn ra khỏi vành mi.
Tôi khẽ vỗ về ngực, chầm chậm quay người lại.
Dưới ánh đèn đường màu vàng, Kỳ Dã tựa vào thân xe, mặc bộ đồ màu đen, khuôn mặt vẫn đầy vẻ ngông nghênh kiêu ngạo như trước, trông đầy vẻ du côn.
Anh ấy nhíu mày nhìn tôi:
"Ớt nhỏ nhà anh sao vẫn hay thích khóc nhè thế?"
- --------------
CHƯƠNG 5
Thời gian như quay trở lại lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.
Vì tôi không ngoan mà ba mẹ cãi nhau, còn đánh cho tôi một trận no đòn.
Tôi chỉ muốn bọn họ sớm ly hôn để khỏi tra tấn nhau nữa thôi, có gì sai chứ?
Tôi vùng vằng chạy đi, núp vào trong góc khóc thầm.
Khóc được một hồi thì tôi nghe thấy tiếng cười tản mạn biếng nhác: "Ớt nhỏ nhà ai trốn vào đây khóc nhè vậy?"
Kỳ Dã với đôi tay để sau đầu chậm rãi đứng dậy ngồi tới bên cạnh tôi, đưa khăn tay ra:
"Một mình khóc cô đơn lắm. Đằng nào cậu cũng không biết tôi, tôi có thể làm một người nghe im lặng."
Năm đó chúng tôi đều mười lăm tuổi.
Tôi không nói cho anh ấy biết sao tôi khóc.
Nhưng anh ấy lại ngồi với tôi cả buổi chiều