Chương 10

19

Hai ngày trước hôn lễ.

Tôi và Kỳ Dã soạn danh sách khách mời.

Chúng tôi chỉ mời bạn bè thân thiết nhất để tổ chức một hôn lễ nhỏ ấm cúng của riêng mình.

Đương lúc bận rộn loay thì tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Tô Trăn Trăn.

Bên kia điện thoại, cô ta khe khẽ nức nở: "Cô đi gặp Cố Hoài Cảnh một lần được không? Anh ấy uống rượu tới ngộ độc cồn, phải vào bệnh viện rồi."

Tôi cảm thấy khó hiểu, chuyện này thì liên quan gì tới tôi.

Tô Trăn Trăn nghẹn ngào nói tiếp: "Tôi cứ ngỡ Cố Hoài Cảnh vẫn đang chờ tôi, thật lòng yêu tôi."

"Tôi tưởng rằng khi tôi trở lại, anh ấy sẽ kiên định đứng bên cạnh tôi."

"Một tuần kia, đúng là anh ấy ở bên tôi thật, nhưng lại không ngừng nhìn điện thoại của mình. Tôi biết anh ấy đang chờ cuộc gọi từ cô, nhưng cô chẳng hề hỏi han anh ấy một câu nào. Cho nên anh ấy dẫn tôi tới gặp cô nói từ hôn, thật ra là để chọc giận cô mà thôi."

"Nhưng cô lại bình tĩnh rời đi. Cô không biết sau khi cô đi rồi, anh ấy điên tới mức nào đâu. Cuối cùng tôi đã hiểu hóa ra trong trò chơi tìm người thay thế này, anh ấy đã nảy sinh tình cảm với cô."

"Biết cô ở bên người khác, anh ấy không ngừng uống rượu, miệng cứ lẩm bẩm tên cô..."

Tôi nhíu mày, cắt ngang lời Tô Trăn Trăn: "Mấy chuyện này tôi không muốn nghe, tôi không yêu anh ta."

"Chưa từng yêu anh ta dù chỉ một lần."

"Anh ta cũng không yêu tôi, chỉ là không cam lòng khi mình không nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này mà thôi."

Dứt lời, tôi cúp máy.

20

Một ngày trước hôn lễ.

Công ty của Kỳ Dã rầm rộ thu mua công ty của nhà họ Cố.

Cuối cùng bọn họ mới biết hóa ra nhà họ Cố có một con riêng ngoài giá thú.

Có điều thằng con riêng này không đi tranh giành gia sản, mà cùng mẹ tung một chiêu trí mạng.

Một điểm được bàn tán xôn xao nhất lúc đó.

Đó là Kỳ Dã và Cố Hoài Cảnh trông cực kỳ giống nhau.

Nhưng đúng lúc này, Kỳ Dã tuyên bố sắp kết hôn với mối tình chân thành thời niên thiếu, ngày cưới là hôm sau.

Lúc bấy giờ mọi người mới biết tay đua kia là anh.

Anh chính là mối tình đầu, người trong lòng đã chết đi sống lại của tôi.

Ba mẹ tôi rất vui, cho rằng mình bám được vào cây rụng tiền mới.

Nhưng hôm nay tôi đưa Kỳ Dã về, nói cho bọn họ biết Thích Uyển Ninh đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Thích.

Trước kia tôi không hạ quyết tâm, để khiến bản thân cứ phải chịu tổn thương.

Bởi vì tôi cảm thấy bọn họ cho tôi sinh mạng, hơn hết là tôi còn ôm ảo tưởng với bọn họ.

Chờ mong sự quan tâm, thấu hiểu, khẳng định và yêu thương từ bọn họ.

Nhưng chuyện được sinh ra trên thế giới này đâu phải điều tôi có thể lựa chọn.

Nhưng khi đã sinh ra rồi, tôi là một cá thể độc lập.

Trong lúc tôi lần này tới lần khác bị bọn họ tổn thương tình cảm, bị bệnh tật giày vò muốn c.h.ế.t, bọn họ lại đứng đằng xa để mặc tôi lún sâu vào biển khơi tuyệt vọng.

Chưa từng ra tay cứu tôi lần nào.

Nếu đã không chiếm được thì buông bỏ.

Trên thế giới này đâu phải ai cũng có thể nhận được tình thân.

Tiếp nhận sự khuyết thiếu tình cảm cũng là mệnh đề cho sự trưởng thành.

Khi tôi rời đi, ba mẹ đứng trước mặt tôi.

Lần đầu tiên tôi thấy vẻ bối rối trên mặt bọn họ.

Nhưng, có liên quan gì tới tôi đâu chứ.

21

Ngày kết hôn.

Tôi mặc váy cưới Kỳ Dã đặt cho, rất vừa người.

Tôi hỏi anh: "Sao anh biết số đo của em bây giờ?"

Anh nhéo mặt tôi: "Bởi vì chắc chắn lúc anh không có ở đây, bạn nhỏ ấy sẽ không chịu ăn uống hẳn hoi."

Anh mặc bộ âu phục thẳng thớm, bớt đi chút kiêu ngạo và ngông ngênh của thời niên thiếu.

Thêm chút trưởng thành và dịu dàng.

Anh nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau.

Tôi nhìn dáng vẻ của hai đứa trong gương, đôi mắt khẽ đỏ ửng.

Ngày này, chúng tôi chờ đã quá lâu rồi.

Kỳ Dã nâng cằm tôi lên, khẽ hôn khóe mắt tôi: "Ớt nhỏ nhà anh sao vẫn thích khóc nhè thế nhỉ?"

Chỉ một câu nói khiến nước mắt tôi cố nén lập tức tràn ra.

Ngày đó ở dưới chân núi, tôi tưởng tượng anh sẽ nói với tôi như vậy.

Nhưng đó chỉ là ảo giác.

Nay ảo giác thành thật, mất mà có lại được.

Ông trời ưu đãi tôi như thế đó.

Tôi ngửa mặt hôn lên mặt anh: "Bởi vì em biết có người sẽ lau nước mắt cho em, có người sẽ chờ em cùng ngắm mưa mùa xuân, hóng gió mùa hè, xem lá rụng mùa thu, nghịch tuyết mùa đông."

Vì thế, cho dù thi thoảng một mình cô độc, tôi vẫn dám dũng cảm tiến lên phía trước.

Bởi vì chắc chắn cuối vách núi chính là gió mạnh cuồng dã.

Mà người tôi yêu sẽ chờ tôi ở đó, nói cho tôi biết, chào em, lại gặp nhau rồi.

= Hết =