[36]
Ba tháng sau. Tại cửa cầu thang máy tầng một của tập đoàn Thượng Khang.
Mạnh Cẩn Thành bước ra từ thang máy, đám nhân viên nữ dán mắt vào anh. Ông chủ của họ là một người đẹp trai, phong độ, đó là sự thật không thể chối cãi.
Mơ ước của họ là hàng ngày được gặp anh ở cửa thang máy hoặc quán cà phê.
Lúc nào anh cũng mỉm cười, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, một người đàn ông đã ngoài ba mươi tuổi mà vẫn có thể phong độ như anh, mỗi khi mỉm cười lại toát lên vẻ gì đó trẻ con đáng yêu thì quả là hiếm có.
Rất nhiều nhân viên nữ đều thì thầm to nhỏ, nhất định là Mạnh Cẩn Thành đã dưỡng da ở một spa nào đó...
Mạnh Cẩn Thành vừa bước vào thang máy, nhân viên Ammy hớt hơ hớt hải chạy đến, chắc là có chuyện gấp, vội vàng chen vào thang máy, không cần biết phía trước có người hay không, lao thẳng vào Mạnh Cẩn Thành.
Hồ sơ bắn tung tóe. Ammy vội vàng nhặt những giấy tờ rơi dưới đất, miệng không ngừng lẩm bẩm, “xong rồi, xong rồi, lần này chết thật rồi.” Khi cô ta ngẩng đầu lên, phát hiện người đàn ông trước mặt chính là ông chủ của mình thì cô ta lập tức đứng im như một pho tượng, cô ta ấp úng nói, “tổng, tổng, tổng giám đốc Mạnh...” Mạnh Cẩn Thành cười, cúi người xuống, giúp Ammy nhặt hồ sơ.
Phía sau bắt đầu có tiếng thì thầm to nhỏ của những nhân viên khác.
- Con nhỏ Ammy này thật là thủ đoạn, dám quyến rũ ông chủ của chúng ta như thế.
Một người khác nói:
- Chẳng phải thế là gì? Có điều, tổng giám đốc Mạnh quả là người phong độ.
Sau đó một đám người nói:
- Tổng giám đốc Mạnh thật thân thiện. Một người khác chỉ tay vào người đàn ông trẻ tuổi phía sau Mạnh Cẩn Thành và nói:
- Ay, sao người này lại giống tổng giám đốc Mạnh của chúng ta thế nhỉ?
Một người biết rõ sự tình vội nói:
- Lâu như thế rồi mà cô còn không biết. Anh ấy là Mạnh Cổ, cháu của tổng giám đốc Mạnh của chúng ta.
- Thật sao? Chả trách. Tổ tiên nhà họ Mạnh chắc chắn là đã tích rất nhiều phúc đức, vì thế mà con cháu ai ai cũng đẹp như trong tranh ấy.
Mạnh Cổ thấy chú út cúi người xuống, vội đi lên trước, cười và nói:
- Cứ để cho họ xử lý là được rồi, chúng ta còn có cuộc họp. Ammy nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, để tôi làm là được rồi, đều là hồ sơ của người mới, họ đến dự tuyển.
Mạnh Cẩn Thành cười và nói:
- Không sao. Đúng vào cái khoảnh khắc mà anh vừa nói dứt lời thì đột nhiên anh ngây người trước một tập hồ sơ dưới đất. Người con gái trên bức ảnh, khuôn mặt thanh tú, giống như mặt biển dưới ánh trăng, bập bềnh, thê lương, nhưng lại khiến bạn không thể kiềm chế được. - Khuôn mặt ấy mới thân quen làm sau. Mạnh Cẩn Thành nhất thời không kiềm chế được bản thân - Nguyễn Nguyễn? Lẽ nào là Nguyễn Nguyễn?
Sau khi nhặt tập hồ sơ ấy lên, Mạnh Cẩn Thành đứng ngây người giống như bị điện giật vậy.
Người con gái trên tập hồ sơ ấy tên là Hứa Noãn, sống trong một căn nhà ở đường Minh Dương trong thành phố này. Trên đó còn có số điện thoại liên lạc.
Đột nhiên Mạnh Cẩn Thành thấy tay mình run rẩy. Hứa Noãn? Vì sao cái tên này lại thân thuộc như vậy? Bỗng nhiên anh không thể nhớ được là mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu.
Mạnh Cổ đi lên trước, khi ánh mắt của anh hướng tới bức ảnh của Hứa Noãn thì đột nhiên mặt anh tái nhợt lại, dường như có một thứ gì đó cào xước trái tim anh, vết thương ấy ẩn chứa biết bao nỗi đau.
Anh ngạc nhiên nhìn Mạnh Cẩn Thành, đôi môi run rẩy:
- Chú út, cô ấy... cô ấy là... Mạnh Cẩn Thành lập tức nhấn số điện thoại trên hồ sơ. Giọng nói trầm bổng của một cô gái ở đầu bên kia vang lên, “số điện thoại mà quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau... số điện thoại mà quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Mạnh Cẩn Thành ngây người, sau đó gọi máy bàn, nhưng chỉ là tiếng tít tít tít tít vô hồn...
Mạnh Cẩn Thành chau mày, nét mặt nghiêm nghị hẳn lên. Mạnh Cổ do dự một lúc, ánh mắt ẩn chứa nỗi bi thương, anh ngập ngừng hỏi:
- Chú út, chú xem, có lẽ nào chỉ là giống hay chăng? Mạnh Cẩn Thành nhìn Mạnh Cổ, giọng nói trở nê ngượng, hỏi vặn lại:
- Lẽ nào cháu hy vọng chỉ là giống hay sao? Anh cũng không biết vì sao mình lại không vui như vậy. Hai năm nay, anh có thể cảm nhận được sự kháng cự của Mạnh Cổ. Dường như anh ta không hề tích cực trong việc đi tìm Nguyễn Nguyễn.
Mạnh Cổ cảm nhận được sự không vui của Mạnh Cẩn Thành. Anh cúi đầu, cười và nói:
- Cháu cũng hy vọng cô ấy là Nguyễn Nguyễn, nhưng, khi một người đã trải qua biết bao hy vọng, rồi lại trải qua biết bao thất vọng thì anh ta sẽ trở nên sợ hãi. Anh ta sợ rằng đó là ảo tưởng, sợ rằng đó là tham vọng...
Khi nói những lời ấy, trong mắt Mạnh Cổ đã ứ nước.
Những chuyện quá khứ như hiện ra trước mắt anh, bà nội lấy cái chết để ép anh, lấy đi tất cả niềm hy vọng về hạnh phúc của anh và cô, cuối cùng, để lại vết thương trong suốt bảy năm. Mạnh Cẩn Thành cũng không trách Mạnh Cổ nữa. Đột nhiên anh phát hiện, sở dĩ Mạnh Cổ không tích cực tìm Nguyễn Nguyễn hoàn toàn không phải là anh ta đã quên cô như anh đã nghĩ. Chỉ là, đây là kết quả của sự sợ hãi mà một người đàn ông hai mươi sáu tuổi phải trải qua. Nếu nhận được kết quả là Nguyễn Nguyễn đã chết, vậy thì sẽ đau đớn biết bao. Vì thế, anh ta chọn cách chạy trốn, chọn cách không đi tìm cô nữa, chọn cách tin rằng Nguyễn Nguyễn đang sống ở một góc nhỏ nào đó trên cái thế giới này, đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Mạnh Cẩn Thành thở dài và nói:
- Đi thôi. Mạnh Cổ hỏi:
- Đi đâu? Mạnh Cẩn Thành nói:
- Cô ấy ở tòa nhà trên đường Minh Dương. Mạnh Cổ không nói gì, ngây người một lúc, nhưng vẫn gật đầu.
Khi Mạnh Cẩn Thành và Mạnh Cổ phóng như bay đến đường Minh Dương, gõ cửa căn nhà ấy thì phát hiện ở đó chỉ có một người phụ nữ trung niên béo mập. Người phụ nữ này đặc giọng Đông Bắc, bà ta nói:
- Ở đây không có Hứa Noãn gì cả, chỉ có một mình tôi sống, sống lâu lắm rồi.
Mạnh Cẩn Thành ngạc nhiên nhìn bà ta, sau đó lại nhìn địa chỉ trên hồ sơ. Chính là tòa nhà này, không sai.
Nhưng vì sao lại như vậy được? Mạnh Cổ đứng cạnh đột nhiên thấy có gì đó là lạ, anh lạnh lùng nhìn xung quanh, muốn tìm một chút manh mối.
Cuối cùng anh nói:
- Chú út, chúng ta đi thôi. Mạnh Cẩn Thành rời khỏi căn nhà ấy mà trong lòng cảm thấy hụt hẫng, khuôn mặt khôi ngô ẩn chứa vẻ nghi ngờ và chút gì đó đau khổ.
Lúc anh và Mạnh Cổ đi, hai người cùng quay đầu lại, trong vườn hoa nhỏ, có hai cây hoa đào cành lá rậm rạp.
Một người đàn ông, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ ẩn chứa đầy nỗi xót thương.
Một người đàn ông, ánh mắt tê dại, ẩn chứa biết bao tâm sự. Hình ảnh ấy đã lọt vào mắt của Trang Nghị. Anh ta đứng trên ban công tòa nhà đối diện, lặng lẽ đứng nhìn, bưng một cốc trà, khói tỏa nghi ngút, mùi hương lan khắp nơi. Anh ta cười lạnh lùng, những ngón tay dài khẽ gõ xuống bàn, đọc từng câu từng chữ, tỏ vẻ rất hối tiếc:
“Cửa đây năm ngoái cũng ngày này. Má phấn, hoa đào ửng đỏ hây. Má phấn giờ đây, đâu vắng tá. Hoa đào còn bỡn gió xuân đây”. Đọc xong bài thơ này, anh ta lắc đầu một cách tiếc nuối, khẽ hớp một ngụm trà và nói:
- Ngày ấy khi Thôi Hộ viết bài thơ này, chắc là không thể ngờ rằng, hàng nghìn năm sau, có hai người đàn ông họ Mạnh tình sâu nghĩa nặng theo gót mình, rơi vào thảm cảnh: “Hoa đào thì vẫn còn đây mà người biết ở nơi đâu?” Ngồi đối diện với anh ta là Hứa Noãn. Một Hứa Noãn nước mắt như mưa. Cô sụt sịt, nhìn bóng Mạnh Cẩn Thành và Mạnh Cổ dần khuất đi.
Mạnh Cổ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh sau bảy năm xa cách.
Bảy năm nay, mặc dù cô luôn nói với mình là phải quên, phải quên. Mặc dù cô cũng căm hận anh vì đã phản bội lại lời thề. Nhưng cô vẫn mơ tưởng hàng ngàn hàng vạn lần lúc được gặp lại anh. Phụ nữ là thế, cho dù thực sự đã không còn yêu, cho dù thực sự đã không còn hận, nhưng vẫn mơ tưởng được gặp lại người tình xưa.
Hứa Noãn đã từng nghĩ, có lẽ họ sẽ gặp nhau trên đường phố đông đúc, có lẽ sẽ gặp nhau trên con đường đầy lá vàng rơi, có lẽ sẽ gặp nhau trong đêm đông tuyết phủ trắng trời...
Một tấm kính, một bức tường đã ngăn đi tất cả. Khi Mạnh Cổ xuất hiện trong tầm mắt của cô, cô sững sờ không thốt lên lời.
Khuôn mặt anh tuấn tú, đôi mắt thật đẹp. Hứa Noãn chạy đến cửa sổ, bàn tay của cô chạm vào tấm kính trong suốt. Cô muốn gần anh hơn một chút, muốn gọi tên anh. Nhưng vẫn chưa kịp mở miệng thì đã bị Trang Nghị lôi đi xềnh xệch, sau đó anh ta ấn cô ngồi xuống ghế.
Anh ta rất tức giận với biểu hiện của Hứa Noãn khi nhìn thấy Mạnh Cổ. Đối với anh ta, những giọt nước mắt của cô, những cử chỉ của cô thật đáng khinh bỉ.
Anh ta cười lạnh lùng và nói:
- Cô có muốn khóc thì cũng phải khóc trước mặt tôi. Thuận Tử ngồi cạnh không kìm được nhìn Hứa Noãn, Triệu Triệu cũng hướng ánh nhìn về phía anh ta.
Tuy chưa từng trải qua nhưng dường như họ có thể cảm nhận được nỗi đau khổ trong tim Hứa Noãn - người đàn ông mình đã từng yêu hoặc vẫn còn yêu đứng trước mắt nhưng lại không thể khóc, không thể gọi tên.
Vậy là Mạnh Cổ lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi trong nước mắt của cô.
Trang Nghị nhìn những giọt nước mắt trên mặt Hứa Noãn rồi nói:
- Sao? Cô vẫn còn nhớ nhung Mạnh Cổ hả? Một người đàn ông có thể bỏ rơi cô và đứa con gái của mình suốt bảy năm, không thèm để ý đến các người. Quả thực tôi không thể hiểu nổi vì sao cô vẫn còn khóc vì anh ta?
Hứa Noãn không nhìn anh ta, khóc trong thầm lặng. Trang Nghị cười khẩy và nói:
- Hôm ấy nhìn thấy Mạnh Cẩn Thành trong bữa tiệc cô đã khóc. Hôm nay nhìn thấy Mạnh Cổ cô cũng khóc. Hay là tôi mang tất cả những tấm ảnh trước đây đến trước mặt cô, vậy là cô có thể giống Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành?
Nói xong những lời ấy, Trang Nghị lại thấy có chút tàn nhẫn. Đột nhiên anh ta nhớ đến một người rất quan trọng, Ninh Tài Xuyên. Sau khi Ninh Từ Kính chết, anh ta mua doanh nghiệp Hòa Phong, đưa cho Ninh Tài Xuyên một khoản tiền lớn như đã hẹn, sau đó đưa anh ta sang châu Úc. Nghe nói bây giờ anh ta đã di cư sang Mỹ. Người mà Trang Nghị không yên tâm nhất chính là Ninh Tài Xuyên, cuộn phim mà lúc đầu anh ta ném cho Ninh Từ Kính lại không cánh mà bay. Thuận Tử và các đệ tử có mặt ở đó đều nói không nhìn thấy. Anh ta cũng đã từng bí mật sai người đến nhà xác kiểm tra xác của Ninh Từ Kính, nhưng cũng không phát hiện cuộn phim ấy. Điều đó khiến anh ta cảm thấy bất an.
Lời nói của Trang Nghị đâm thẳng vào dây thần kinh yếu ớt nhất của Hứa Noãn. Cô nhìn anh ta với ánh mắt đầy oán hận. Thực ra, nếu không phải Trang Nghị cứ nhất định phải đưa cô đến trước mặt hai người họ thì suốt đời này cô cũng không muốn gặp họ. Cô không muốn mang theo những thương tích đầy mình đến trước mặt họ. Nhưng bây giờ Trang Nghị lại đưa hai người ấy đến trước mặt cô một cách thô bạo và độc ác. Khoảnh khắc ấy, cô rất muốn hỏi anh ta rằng, “anh cho tôi nhìn thấy họ nhưng lại không cho phép tôi biểu lộ cảm xúc, anh coi trái tim của tôi là sắt đá sao?”
Nhưng cô lại không thể và cũng không dám mở miệng, chỉ có thể đau khổ nhìn Trang Nghị. Sau vụ tai nạn ấy, cơ thể của cô càng gầy yếu hơn, đáng thương hơn.
Trang Nghị không muốn nhìn thấy đôi mắt của cô. Anh ta đứng dậy, lạnh lùng nói:
- Tôi không biết cô và Mạnh Cổ đã từng có gì với nhau. Nhưng từ nay về sau, trong cuộc chơi này, cô chỉ có thể yêu một người, đó chính là Mạnh Cẩn Thành!
Nói xong câu ấy, đột nhiên Trang Nghị có một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả thành lời, dường như câu nói ấy có vấn đề vậy. Anh ta nhớ lại những bộ phim đã từng xem trước đây. Diễn viên nam chính gần như đều nói như vậy - anh không biết trước đây em và anh ta như thế nào, nhưng bắt đầu từ hôm nay, em chỉ có thể yêu một người, đó chính là anh!
Anh? Trang Nghị cười mỉa mai. Cuối cùng, anh ta vẫn không quên uy hϊếp Hứa Noãn:
- Nếu cô không làm được, nếu cô vẫn còn dám có dính líu với Mạnh Cổ thì đừng trách tôi không khách khí với Hứa Điệp. - Nói xong, anh ta cười, nụ cười bí hiểm, gian ác, khiến người ta giật mình hoảng hốt. - Tôi nghĩ cô cũng không muốn nhìn thấy đứa con gái của mình và Mạnh Cổ chết, đúng không?
Những lời nói tàn khốc ấy khiến hứa Noãn không thể nhẫn nhịn được nữa. Cô gào khóc:
- Vì sao anh không để tôi bị xe đâm chết đi cho rồi? Vì sao anh còn cứu sống tôi? Lẽ nào muốn tôi tiếp tục chịu đựng sự giày vò của anh sao?
Trang Nghị cười và nói:
- Chẳng phải cô tự hỏi tự trả lời sao, tôi cứu sống cô chính là vì muốn giày vò cô.
Hứa Noãn không nói gì, những nỗi oán hận trong ánh mắt đã lên đến đỉnh điểm.
Trang Nghị quay lại nhìn cô, bóp cằm cô, cười và nói:
- Tôi thừa nhận, nhìn dáng vẻ này của cô rất đẹp. Chỉ có điều, tôi không muốn nhìn, cô cười lên cho tôi.
Hứa Noãn quay mặt sang một bên, nước mắt tuôn rơi. Trang Nghị không thèm để ý đến những giọt nước mắt của cô, nhắc lại:
- Cười! Cuối cùng, khuôn mặt của Hứa Noãn nở một nụ cười khổ sở. Nụ cười mới thảm hại làm sao! Đáng thương làm sao!
Khoảnh khắc ấy, Hứa Noãn cảm thấy dường như mình thϊếp đi. Trong giấc mơ, Trang Nghị cười với cô. Nụ cười ấy giống như ngọc lưu ly trong suốt, giống như ánh mặt trời ấm áp, khiến cô muốn ôm lấy anh và khóc, nói cho anh biết nỗi ấm ức của mình cùng với những điều bất mãn và oán hận mà cô dành cho anh.
Sau khi tỉnh dậy, cô thấy vô cùng hoảng loạn, không hiểu sao cô lại có thể dựa dẫm và ảo tưởng về tên ác quỷ Trang Nghị này. Sau đó cô cười mình, tên ác quỷ Trang Nghị làm sao có thể cười giống như ánh nắng mặt trời ấm áp được? Hơn nữa, làm gì có chuyện anh ta chịu dịu dàng với mình?
Hôm nay, Trang Nghị đã hoàn toàn hủy diệt chút ảo tưởng cuối cùng mà cô dành cho anh ta...
[37]
Từ sau khi địa chỉ của Hứa Noãn bị lộ, cô bị Thuận Tử đưa đến chỗ ở của Trang Nghị.
Trang Nghị sống ở con phố náo nhiệt nhất trong trung tâm thành phố, tấc đất tấc vàng, nhưng cái tên của tòa nhà ấy thì thô tục đến đáng sợ - Kim Cung. Dường như mỗi thành phố đều có những khu sang trọng được đặt tên là “X cung” hoặc “XX cung”. Đối với Hứa Noãn, chỉ có tên bạo chúa muốn thống trị cả vũ trụ như Trang Nghị thì mới có cái nhìn độc đáo về việc đặt tên những công trình kiến trúc như thế.
Anh ta mua hẳn một khu trên cùng của tòa Kim Cung, thiết kế theo kiểu hai tầng.
Anh ta sống ở tầng hai bảy, “giam cầm” Hứa Noãn ở tầng hai tám.
Thực ra, từ sau khi Hứa Noãn xuất viện, Trang Nghị đã sắp xếp cho cô ở chỗ này, nói cho hay ho một chút là để tiện chăm sóc cô, thực ra là muốn dễ dàng khống chế cô hơn.
Chỉ có điều, Hứa Noãn thường không xuống tầng dưới - cô và tên bạo chúa Trang Nghị không hợp nhau. Hơn nữa cô cũng không muốn tự chuốc lấy nỗi nhục về mình.
Sau khi Hứa Noãn bị Thuận Tử đưa đến căn hộ của Trang Nghị, Triệu Triệu nhìn hai cây hoa đào trong khu vườn nhỏ ở căn nhà mà trước đây Hứa Noãn đã sống rồi khẽ thở dài. Cô ta có thể hiểu được nỗi đau khổ của Hứa Noãn. Dù thế nào đi nữa, dù Mạnh Cổ có khiến cô bị tổn thương lớn đến thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật anh ta đã từng là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của cô. Cô đã để mất anh rất nhiều năm trong cái dòng đời ngược xuôi này.
Triệu Triệu hiểu nỗi đau của sự mất mát, chờ đợi và tìm kiếm này. Bao nhiêu năm nay, cô luôn ôm một niềm hy vọng xa vời, tìm kiếm người em trai đã li tán nhiều năm. Nếu lúc này em trai cô xuất hiện trước mặt cô, mà cô lại bị người ta giam cầm, không thể nhận mặt em trai mình thì có lẽ cô sẽ đau khổ hơn cả Hứa Noãn Khoảnh khắc ấy, đột nhiên cô thấy thương Hứa Noãn -
nếu không phải vì bị rơi vào bàn cờ lợi ích này thì có lẽ Hứa Noãn đã trở thành vật báu được Mạnh Cẩn Thành, Mạnh Cổ hay Trang Nghị nâng niu.
Vì sao mình lại cho thêm Trang Nghị nhỉ?... Triệu Triệu chau mày, thực sự cô không muốn tin vào trực giác của mình. Chỉ có điều, cô lập tức mỉm cười, quay người sang hỏi Trang Nghị:
- Bây giờ em vẫn chưa hiểu, nếu anh muốn hứa Noãn chiếm được trái tim của Mạnh Cẩn Thành, để anh ta không còn duyên nợ gì với Trần Tịch. Vậy thì vì sao bây giờ có cơ hội tốt như vậy, Mạnh Cẩn Thành đã tìm đến tận cửa rồi mà anh lại không để anh ta gặp Hứa Noãn? Nếu anh đã không muốn để họ gặp mặt thì vì sao lại mua chuộc nhân viên của Mạnh Cẩn Thành, để cô ta cố tình làm rơi hồ sơ của Hứa Noãn trước mặt anh ta, dụ anh ta đến nhà của Hứa Noãn? Điều em không thể hiểu nổi là anh mua chuộc nhân viên của Mạnh Cẩn Thành, để anh ta có được manh mối này, rõ ràng là vì muốn để anh ta nhìn thấy Hứa Noãn, nhưng vì sao lại tốn công tốn sức bắt Thuận Tử hủy bỏ số điện thoại di động, số điện thoại bàn của Hứa Noãn và bắt cô ấy chuyển khỏi chỗ cũ? Rốt cuộc anh đang làm gì? Trang Nghị ơi là Trang Nghị, quả thực là em không thể hiểu được anh.
Trang Nghị không nói gì, chỉ hướng ánh mắt ra rất xa. Sau đó, anh ta cười, nhìn Triệu Triệu và nói:
- Em thắc mắc hơi nhiều rồi đấy. Triệu Triệu cười và nói:
- Rõ ràng đây không phải là lời khen ngợi. Trang Nghị cười:
- Em biết thế là tốt. - Anh chê em lắm chuyện? Trang Nghị không nói gì, một lúc lâu sau, anh ta mới nhìn Triệu Triệu bằng ánh mắt rừng rực và nói:
- Trong tim người đàn ông có một ngọn lửa, đây là một ngọn lửa ngay từ lúc sinh ra đã có. Anh muốn ngọn lửa trong tim Mạnh Cẩn Thành bùng cháy, cuối cùng thiêu đốt anh ta.
Triệu Triệu tò mò nhìn Trang Nghị. Anh ta cười và nói:
- Triệu Triệu, không phải em không biết, đối với đàn ông, càng là những thứ không đạt được, không tìm thấy được thì càng có thể khơi dậy được du͙© vọиɠ của anh ta. Đàn ông đều là thú hoang, thú hoang thì thích săn mồi. Dĩ nhiên anh muốn Mạnh Cẩn Thành có thể sớm gặp được Hứa Noãn. Nhưng nếu dễ dàng để anh ta nhìn thấy như vậy thì sức cuốn hút của Hứa Noãn với anh ta chỉ thế mà thôi. Ngược lại, nếu làm như thế này, để cho anh ta một manh mối, cho anh ta lần mò. Vốn dĩ tưởng rằng “mã đáo thành công” nhưng kết quả là chẳng thu được gì. Dù là người nhẹ nhàng như Mạnh Cẩn Thành thì trong lòng cũng bùng lên ngọn lửa ấy. Con người sẽ không nhụt chí với những thứ mà mình nhìn thấy hy vọng. Anh muốn để ngọn lửa trong tim Mạnh Cẩn Thành bùng cháy, cuối cùng cháy thành than!
Triệu Triệu ngạc nhiên nhìn Trang Nghị. Cô biết anh ta thông minh nhưng không ngờ anh ta lại thông minh đến như vậy. Tất cả những gì anh ta làm chẳng qua là muốn để Mạnh Cẩn Thành biết được rằng tìm được Hứa Noãn không dễ dàng chút nào, vì thế mà sẽ càng trân trọng hơn. Anh ta càng trân trọng thì sức mạnh của quân cờ này sẽ càng lớn hơn, càng có lợi cho Trang Nghị.
Người đàn ông này thật đáng sợ. Triệu Triệu thầm nghĩ. Có điều, cô ta vẫn cười và nói:
- Trang Nghị ơi Trang Nghị, anh thấy không, anh hiểu tâm lý đàn ông như thế, khiến một tú bà như em còn cảm thấy xấu hổ. Hay là hôm nào anh đến chỗ bọn em, lên lớp cho các chị em ở chỗ em một buổi?
Trang Nghị biết Triệu Triệu đang nói đùa. Anh ta cũng cười và nói:
- Thôi, để họ càng đơn giản càng tốt, càng trong sáng càng tốt. Đôi khi đàn ông không thích những người phụ nữ quá xảo quyệt. - Nói xong, anh ta đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Thực ra, những lời nói ấy anh ta muốn nói với Triệu Triệu, bởi vì anh ta biết chuyện cô cố tình kéo dài thời gian để Hứa Noãn và Trần Tịch chạm mặt nhau. Trong bữa tiệc hôm ấy, Trần Tịch đã nhắc đến chuyện này. Cô ta khen: “Bạn gái anh thật đẹp, em ngại không dám xuống dưới.”
Nhưng Trang Nghị không hề lập tức trút giận lên Triệu Triệu, bởi vì, trên thế giới này, cô ta là người phụ nữ tiếp cận gần với linh hồn của mình nhất. Hơn nữa, bao nhiêu năm nay, cô ấy đã hy sinh quá nhiều vì anh.
Triệu Triệu có thể cảm nhận được hàm ý trong câu nói ấy, nhưng lúc này, cô thấy lòng rối bời, không còn tinh thần để mà suy ngẫm nữa. Đột nhiên, cô gọi Trang Nghị lại, khẽ hỏi anh ta:
- Trang Nghị, có phải anh... yêu Hứa Noãn rồi không? Câu hỏi bất ngờ ấy như tiếng sét đánh ngang tai Trang Nghị. Anh ta quay lại nhìn Triệu Triệu, ánh mắt lạnh lùng, sâu lắng, hạ thấp giọng:
- Đùa kiểu gì vậy? Triệu Triệu không nói gì. Cuối cùng, Trang Nghị đột nhiên quay đầu lại, suy ngẫm một lúc, dường như nhớ ra chuyện gì đó. Anh ta gạt bỏ cái chủ đề khiến người ta khó xử ấy và nói:
- Triệu Triệu, cho anh một căn phòng lịch sự ở New Star, tối nay anh có một vị khách rất quan trọng.
Triệu Triệu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cô tò mò nhìn Trang Nghị rồi nói:
- Hả? Lúc ấy, điện thoại của Trang Nghị đổ chuông. Anh ta nhìn tên trên màn hình điện thoại rồi cười.
Đúng rồi. Đây chính là người mà anh ta đợi suốt một buổi chiều, cũng chính là người mà anh ta muốn gặp ở New Star.
Mạnh Cẩn Thành!
Sau khi đến nhà Hứa Noãn mà không thu được kết quả gì, Mạnh Cẩn Thành cứ suy nghĩ mãi, không biết rốt cuộc là chuyện gì? Cuối cùng anh nhớ ra rằng, trong bữa tiệc sinh nhật của Trần Tịch, mình có gặp một người con gái tên là “Hứa Noãn “. Cô ấy là bạn gái của Trang Nghị.
Mạnh Cẩn Thành nhìn sợi dây màu xanh mà Hứa Noãn để lại, đột nhiên anh thấy tim mình nhói đau.
Cô ấy có phải chính là Hứa Noãn đã gửi hồ sơ dự tuyển vào công ty anh. Cô ấy có đúng là Nguyễn Nguyễn mà anh đã tìm kiếm bao nhiêu năm nay không?
Chẳng phải hôm ấy Hạ Lương đã nói rồi sao? Cô Hứa này cứ khóc mãi trước mặt mình. Trời ơi, lẽ nào, cô ấy đúng là Nguyễn Nguyễn? Mạnh Cẩn Thành không dám nghĩ tiếp.
Hôm ấy, bệnh mắt của anh tái phát, anh không nhìn thấy cô, không nhìn thấy cô.
Anh hôn tay cô, khen cô xinh đẹp nhưng lại không thể nhìn thấy cô, không thể nhận ra cô... Lúc ấy, nếu cô ấy đúng là Nguyễn Nguyễn thì chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng, chả trách mà cứ khóc mãi như thế.
Nhưng nếu cô ấy là Nguyễn Nguyễn thì vì sao cô ấy lại không nhận mặt anh? Trang Nghị nói dây thanh của cô ấy có vấn đề, rốt cuộc là chuyện gì đây?
Lẽ nào Trang Nghị đang gài cái bẫy gì đó sau lưng anh? Mạnh Cẩn Thành càng nghĩ càng thấy rối tung cả lên. Cái đáp án này e rằng chỉ có đến chỗ Trang Nghị mới biết được. Có đúng là cái bẫy hay không anh mặc kệ. Dù thế nào đi nữa thì phải tìm thấy Hứa Noãn trước đã, nếu không e là bỏ lỡ rồi sẽ không có cơ hội tìm thấy nữa.
Nghĩ đến đây, anh nhấc điện thoại, bấm số của Trang Nghị.
Trang Nghị mỉm cười nhấc máy, hai người cùng “hàn huyên”. Trang Nghị thốt lên:
- Không biết ngọn gió từ đâu thổi tới mà có thể thổi được điện thoại của anh Cẩn Thành. Anh đừng có dọa tôi, nói là tập đoàn Thượng Khang phá sản, muốn đến chỗ tôi làm thuê đấy chứ?
Mạnh Cẩn Thành tỏ ra rất lạnh nhạt, anh cười và nói:
- Cũng chưa đến mức phá sản, công trình ở Sán Đầu mà mấy hôm trước anh Trang “nhường” lại cho tôi, tôi có thể miễn cưỡng sống qua ngày, sau này vẫn cần anh chỉ bảo nhiều.
Mạnh Cẩn Thành vừa nhắc đến Sán Đầu, Trang Nghị lại thấy máu trong người như chảy ngược lại.
Công trình ở Sán Đầu đấy anh ta đã lao tâm khổ tứ biết bao nhiêu, nhưng cuối cùng đã bị Mạnh Cẩn Thành cướp mất. Ngày khởi công, Mạnh Cẩn Thành còn mời một đoàn du lịch, tổ chức chuyến du lịch cuối tuần ở Sán Đầu Quảng Châu, đến trước tòa Thịnh Thế của Trang Nghị tuyên truyền, nói là miễn phí cho công nhân của tập đoàn Thịnh Thế Hòa Phong, coi như là thay ông chủ Trang ban phúc cho công nhân. Lúc ấy Trang Nghị đứng trong tòa nhà, nhìn thấy tấm băng rôn tuyên truyền treo trước cửa nhà mình, chỉ muốn gϊếŧ chết Mạnh Cẩn Thành. Thực ra cũng không thể trách Mạnh Cẩn Thành được. Hai người họ đã hết anh hết tôi như vậy bao nhiêu năm nay
rồi. Ban đầu Mạnh Cẩn Thành bị bệnh mắt, anh ta cũng thuê một đám người mù nửa đêm đứng bên ngoài tòa nhà của Mạnh Cẩn Thành tấu bài “Nhị tuyền ánh nguyệt”. Mặc dù như thế nhưng Trang Nghị vẫn thấy chưa đủ, anh ta nói với Thuận Tử: “Không tin cậu cứ chờ xem, đợi đến khi nào thằng khốn Mạnh Cẩn Thành tổ chức tang lễ thì nhất định ông đây sẽ tổ chức tiệc mừng, tiệc mừng thật lớn.”
Có lúc, thấy hai đối thủ một mất một còn này giày vò nhau như vậy, Thuận Tử cũng thấy ức chế. Những người biết chuyện thì đều nghĩ rằng hai kẻ thù không đội trời chung này đang phá đám nhau. Những người không biết thì còn tưởng rằng hai người đàn ông này có thiện cảm không thể nói cho người nào biết, đang ca tụng lẫn nhau.
Tuy Mạnh Cẩn Thành nhắc đến chuyện ở Sán Đầu khiến Trang Nghị mất mặt nhưng trong lòng anh ta thì đã đoán được rằng hôm nay người đàn ông này gọi điện đến là có chuyện nhờ vả mình. Vì vậy anh ta không tính toán nữa mà đi thẳng vào vấn đề:
- Anh gọi đện cho tôi có chuyện gì sao? Mạnh Cẩn Thành ngạc nhiên, anh nói:
- Muốn hỏi thăm anh về một người... Anh vừa nói đến đây, vẫn chưa kịp hỏi tên Hứa Noãn thì Trang Nghị đã dập máy rồi, chỉ để lại một câu:
- New Star có chút chuyện, liên lạc với anh sau. Tiếng tít tít trong điện thoại khiến Mạnh Cẩn Thành ngây người một lúc lâu.
Trang Nghị cất điện thoại, quay sang cười với Triệu Triệu và nói:
- Tối nay, bảo ca sĩ hát cho anh bài “Khuôn mặt đào hoa” nhé, chỉ hát đúng bài đấy. Triệu Triệu tròn mắt ngạc nhiên, cô nói:
- Khuôn mặt đào hoa? Bài hát của Đặng Lệ Quân á? Bài hát này cổ lỗ lắm rồi.
Trang Nghị gật đầu và nói:
- Đúng, “Khuôn mặt đào hoa” của Đặng Lệ Quân. Một lúc sau, Triệu Triệu hỏi:
- Anh chắc chắn là tối nay Mạnh Cẩn Thành sẽ chạy đến New Star tìm anh vì Hứa Noãn? Trang Nghị cười và nói:
- Anh đánh cược là anh ta sẽ đến. Nếu ngay cả cái này mà anh ta không làm được thì Hứa Noãn không đáng để anh mất nhiều công sức như vậy.